Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi chiều hôm sau, Giai Di cùng Tiểu Bạch hẹn nhau đến một quán ăn.
" hmm, cũng khá lâu rồi, tớ với cậu mới đến quán này chung với nhau nhỉ? " Giai Di nói, trông vẻ mặt đượm chút buồn.
- Cô và anh biết rõ nơi đây chứa những kỉ niệm thời yêu nhau giữa anh và cô.
" Chắc cũng 6 năm rồi, lần cuối tớ đến cùng cậu là lúc biết điểm thi tốt nghiệp nhỉ, tớ nhớ cậu còn vừa chạy đến nhà tớ vừa khóc bù loa lên " Tiểu Bạch vừa kể lại chuyện lúc trước, bâng khuâng môi nhếch lên cười nhẹ.
" Ơ, cậu còn nhớ đấy à, lúc đấy tớ trẻ con nhỉ " Giai Di nói, hai má cô ửng đỏ khi bị nhắc lại chuyện cũ.
" Cậu trẻ con nhất rồi, heo lùn trẻ con " Bất giác mà Tiểu Bạch thốt lên trêu Giai Di .
Cảnh tượng xung quanh trở nên quen thuộc, cả nơi này và cả người đang ngồi trước mặt cô khiến cô không khỏi bị lay động dữ dội.
- Càng chú ý Giai Di nhìn kĩ những nét trên gương mặt của Tiểu Bạch, đôi lúc thấy anh cười mà cô không kìm lòng được mà sung sướng. 
" Mình đi dạo một tý không " Giai Di nói giọng ngượng ngùng vì cô sợ anh từ chối lời đề nghị này. Cô cũng suy nghĩ hôm nay nếu anh không tiến lên một bước, cô sẽ là người chủ động, cô không muốn bỏ lỡ chàng trai này thêm một lần nào nữa.
" được , sẵn tý nữa tớ đưa cậu về " Tiểu Bạch nói
" omg đưa mình về luôn hả, omg không ngờ lại đòi đưa mình về cơ à ", nội tâm của Giai Di như muốn nhảy cẩng lên.
-———————————————————
- 2 người đi từng bước chậm rãi kế nhau, nhưng cả 2 không ai biết nói gì.
Đột nhiên !
" Tớ có chuyện muốn nói "
" Tớ có chuyện này muốn nói với cậu "
- Cả Giai Di và Tiểu Bạch đồng thanh cất lên .
" Thì cậu nói trước đi " Giai Di nói
" Cậu nói trước đi " Tiểu Bạch nói
- Cả 2 đùn đẩy nhau, thì...
" Ừ thì tớ ..." Giai Di nói lên giữa không khí căng thẳng .
" ôi là trời mình nói cái gì vậy nè " Giai Di nói thầm trong miệng, muốn đào cái hố mà chui xuống.
" Vậy tới lượt mình nói nhé " Tiểu Bạch nói .
- Cậu ấy đặt 2 tay lên vai Giai Di, 2 người xoay mặt vào nhau, cậu ấy cúi xuống ghé nhỏ vào tai cô thốt lên
" Nếu như ông trời ban cho anh một cơ hội, anh muốn được yêu lại em "
- Chưa đợi trả lời Tiểu Bạch ôm nhẹ lấy Giai Di, tay xoa đầu cô , dường như cậu cũng biết ban nãy cô định nói gì với mình rồi.
- Giai Di cũng nói với Tiểu Bạch " không cần ông trời ban, ngay chính em cũng muốn yêu lại anh thêm một lần nữa " Giai Di thốt lên, tay cô ôm chầm lấy Tiểu Bạch, tai cô đỏ hết lên vì khoảnh khắc này, vì chính cô khi chia tay lúc đó đã từng nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa phải tạm biệt nhau giữa dòng đời vội vã, nhưng thật may mắn cô và anh lại tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập.
- Cô và anh ôm chầm lấy nhau dưới ánh đèn đường, mắt cô rưng rưng vì cảm thấy thật hạnh phúc trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro