Mối tình vắt vẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỐI TÌNH VẮT VẺO

Nói là bi kịch có quá không khi một cô gái xấu đơn phương thích một chàng trai đẹp? Chắc cũng chẳng quá đâu nhỉ. Thực thì tôi cũng có nghĩ qua vấn đề tương đương là một chàng trai xấu thích một cô gái đẹp có bi kịch không? Nghĩ xuôi nghĩ ngược thì câu trả lời vẫn là chưa chắc, có lẽ là đối với đàn ông, việc họ xấu hay đẹp cũng chẳng thể hiện và tác động được tới nhiều điều. Còn phụ nữ thì khác. Điều làm nên một người phụ nữ có giá trị không thể thiếu cái đẹp được. Đương nhiên đối với suy nghĩ của một số người hiện đại, họ sẽ một mực lôi ra câu nói từ dân gian “Cái nết đánh chết cái đẹp” mà phản biện. Có điều họ có dám khẳng định rằng cái đẹp không đánh chết cái xấu không? Chắc chắn là không. Người xấu mà tốt tính còn có thể vớt vát được, còn có đủ điều kiện mà đọ với người đẹp tính xấu. Cơ mà người xấu mà lại còn xấu tính nữa thì liệu có đủ sức lọt qua vòng gửi xe không đây? Cái này thì tôi vẫn sẽ bảo không chắc nhưng trong lòng lại rõ hơn hết câu trả lời “Chắc chắn không”.

Vậy một cô gái biết rõ mình xấu, mà cũng biết được rằng ngoài hình thức xấu thì tính cách của mình cũng có nhiều điểm xấu, vậy mà tại sao lại đâm đầu đi thích một chàng trai đẹp? Cái này khó nói mà cũng dễ hiểu nha. Con người ai chẳng thích cái đẹp, hơn nữa người xấu lại càng thích người đẹp. Bạn muốn kiểm chứng sao? Bạn cứ thử là người xấu xí đi là biết. Còn nếu không làm được như thế thì bạn cứ tin là như thế đi.

Truyện cổ tích, truyện tranh, bây giờ là phim truyền hình, đặc biệt là phim Hàn Quốc, rất biết cách lừa con người ta một  cách tàn nhẫn. Bạn thấy nó cũng chỉ bình thường thôi sao? Chỉ là mơ mộng một chút thôi sao? Đó là vì bạn chưa từng là một cô gái xấu. Họ xấu, họ không tin hoặc không dám tin trên đời này có tình yêu đẹp, một chàng trai đẹp, tốt bụng đến với họ nhưng…họ vẫn mong những người đó sẽ đến. Thật là một bi kịch nữa. Còn những chàng trai trong truyện, trên phim thì sao? Ngoài đẹp người, đẹp nết ra còn có một tấm lòng bao la như biển cả. Ờ, phải bao la như thế mới chứa chất được một cô gái xấu mà không một chút gợn nào vào trái tim chứ. Bạn cứ tin tôi đi, đến những người xấu cũng chẳng thích nổi những người xấu nữa là.

Có lẽ là tôi có cái nhìn quá gay gắt với những cô gái xấu. Thật ra là tôi rất thông cảm với họ. Người ta vẫn nói “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” mà. Thế nên lý do vì sao thông cảm thì bạn có thể tự suy luận ra. Nhưng vấn đề là, việc sinh ra xấu hay đẹp không phải lỗi của họ thì ít nhất việc thay đổi điều đó theo chiều hướng tích cực là việc họ có thể làm. Vậy mà sao họ vẫn không làm, rồi lại mộng tưởng đến những điều xa vời khó tới? Tôi là tôi ghét cái việc đó nhất. Việc thích một người quá cách xa mình rồi thu mình vào một góc nhìn họ. Càng ngày càng thụt lùi lại một cách sợ hãi đáng xấu hổ. Họ đẹp nhưng họ có phải Thánh đâu. Cùng là con người sao cứ phải rụt rè trước nhau rồi tự hạ thấp giá trị của bản thân đi  như vậy. Cứ sợ bị chê cười, bị chế nhạo, bị xem thường? Thiếu tự tin đó mới thật sự là chuyện đáng để người ta soi mói đấy. Vậy nên những cô gái xấu, hãy ngẩng cao đầu và nhìn lên bầu trời nào. Dù cho bầu trời xanh mướt hay xám xịt thì cũng hay cười đi, vì khi mình cười trước thì dù đáp lại mình là một nụ cười khác hay một cái nguýt dài thì cũng đã vớt vát được một chút sĩ diện. Ôi sĩ diện, ý tôi nói là lúc mình chủ động tức là mình đã hơn họ một bước rồi.

NHỮNG CHÀNG TRAI SAU Ô CỬA SỔ.

Chuyện là có một cô gái, suốt quãng đời hơn hai mươi năm có lẻ luôn gắn liền với khung cửa sổ. Thật ra là luôn đứng núp sau khung cửa sổ và nhìn ra phía ngoài. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Từ khi cô gái đó biết thích một chàng trai. Mà chàng trai đó lại luôn xuất hiện ở thế giới bên ngoài của khung cửa sổ nơi cô vẫn thường ngồi ngơ ngác nhìn mây trời.

Cô thích cậu ta. Cái này chẳng phải chối qua chối lại làm gì. Nhưng lý do thích cậu ta lại rất rõ ràng, chẳng hề giống như  lý thuyết vẫn thường nói gì cả. Rằng yêu là không lý do, có lý do thì chẳng phải là yêu. Vậy thì chắc là cô chỉ thích cậu ta vì cậu ta hát hay thôi, chứ chưa yêu. Cái điều này thì tận mãi về sau khi thích người khác cô mới nhận ra, chứ lúc đó thích là thích thôi làm sao cô biết đó có phải tình yêu đích thực hay không. Vâng, cậu ta hát rất hay, cô rất thích những người hát hay, chẳng kể nam hay nữ. Chắc chẳng tự nhiên người ta bảo để làm một điều, một việc gì đó thành công thì không thể không tính đến giá trị của thời điểm. Cậu ta hát bài hát mà cô thích nhất tại thời điểm mà cô ngày nào cũng nghe bài hát đó, vậy khác nào giáng cho cô một đòn, ngã lăn quay, khi tỉnh lại thì cả bầu trời đã biến thành gương mặt cậu ta mất rồi. Vậy là chỉ vì một bài hát mà cô mất ba năm sau đó để dính lấy cái khung cửa sổ một cách ngớ ngẩn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ là thói quen của cô. Đó bởi tính thiếu tập trung khi học hành. Dù sau này khi đã rời khỏi trường cấp ba, không còn có cậu ta sau cửa sổ như trước nữa, cô vẫn nhìn ra hành lang vắng ngắt của trường đại học. Ngoài đó chẳng có gì, thậm chí chẳng nhìn thấy cây cối. Vậy mà cô vẫn cứ nhìn trân trân, để rồi đầu óc bay tận đâu đâu cô cũng chẳng rõ. Một thời gian ngắn sau, người đó xuất hiện, ngay trước tầm mắt, nơi cô vẫn hay nhìn ra. Nếu chuyện trước kia là đúng thời điểm thì chuyện bây giờ chắc chắn là đúng địa điểm. Vì sao? Vì cậu ấy đứng ngay đúng cái vị trí trống không nơi hành lang lớp cạnh mà ngày nào cô cũng cho mắt dừng chân ở đó. Nữa, cậu ấy đẹp trai. Ôi, như trên đã giải thích một đoạn dài loằng ngoằng đấy thôi, trên đời này ai chẳng thích cái đẹp, người đẹp.

Cô chưa từng là một người rụt rè, trừ trường hợp có điều gì đó hay ai đó tác động mới khiến cô thu mình lại. Dù là hồi cấp ba hay đại học, cô cũng chẳng mong mình trở thành trung tâm của sự chú ý làm gì. Điều đó cô đã làm rất tốt hồi còn là học sinh, cô làm một cái bóng mờ trong lớp, chẳng khiến ai chú ý cũng chẳng làm gì động chạm đến ai. Cô định giữ cái nếp đó cho đến khi hết cả thời sinh viên nhưng không may cho cô, cô lại không làm được. Lý do vì sao? Vì cái đứa con trai ngồi ngay đằng sau chẳng bao giờ chịu cho cô được yên để mà thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ cả. Lớp cô rất ít con trai, trong giờ thì nói chuyện liên hồi, ra chơi cái là trêu nhau chạy toán loạn. Cô cũng sẽ không quan tâm đâu nếu không phải chính cô cũng là tầm ngắm của sự trêu chọc đó. Lớn rồi mà như con nít. Nhưng cái số phận nó cũng biết trêu đùa. Nếu như bình thường cô mặc kệ bị trêu cũng không phản ứng thì hôm nay chẳng hiểu nghĩ gì mà xách dép đuổi theo thằng đó, hết một lượt lớp rồi lại còn chạy ra ngoài, câu “Cái thằng….điên này” vừa bật ra khỏi miệng thì trước mắt đập vào hình ảnh “cậu ấy”. Thôi xong. Trong đầu vang lên câu nói muôn thuở “Học sinh quay về chỗ”. Xem như chúng ta chính là vô duyên đi.

Thực ra thì, cuộc sống thỉnh thoảng vẫn cười đểu cuộc đời, cuộc đời thỉnh thoảng vẫn chọc ngoáy chúng ta. Cái lúc cô thích cậu ta thì cậu ta chỉ loanh quanh đằng sau ô cửa sổ, đến lúc cô sắp quên mất cậu ta từng là gì đối với cô thì cậu ta lại xuất hiện. Nhưng không may, lúc đấy cô đã mang tâm tư gửi trọn cây nhà khác rồi, vì khi này cô chỉ nghĩ đến cậu ấy, còn cậu ta thì…chẳng gì cả thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro