Chương 1:đứt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội 12h:30 phút
-Phong! Dậy đi! Con bé Mai đến tìm kìa dậy đi.
Phong lúc này vẫn còn đang say nồng với giấc mơ đẹp của mình mà không thèm để ý mẹ với cô người yêu mới quen đang đứng nhìn còn phô bày ra hết những tật xấu khi ngủ của mình ra. Mẹ và người yêu đang đứng một bên nhìn một người thì lắc đầu ngao ngán còn một người thì bật cười khi nhìn thấy bộ dạng này của Phong.

Dần mở mắt ra thì Phong đã rất hốt hoảng mà hỏi hai người đang nhìn mình mà không để ý đến giọt nước miếng còn đang đung đưa theo gió:hở...sao hai người lại ở đây vậy chứ! Lại còn cười nữa.
Mẹ của Phong lên tiếng trả lời câu hỏi của đứa con trai vẫn chưa hiểu mô tê gì:con Mai nó đến đây tìm con để rủ đi ăn nhưng mà đợi con lâu quá nên lên đây gọi thì thấy được cái cảnh tượng..haizzzz chán không thèm nói luôn...

Lúc này Phong mới giật mình mà đi vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn để đi ăn với cô người yêu đang học bách khoa của mình rồi lại ngó đầu ra nói:mà mọi người nhớ quên hết những gì đã thấy đi nha!
Hai người gật đầu đồng ý nhưng mà mẹ cậu phẩy phẩy tay nói:thôi nhanh nhanh đ ông tướng ơi chứ để con nhà người ta chờ lâu vậy không thấy có lỗi à mà còn ló đầu ra.

Một lúc sau khi sửa soạn ngoại hình xong thì nhìn Phong lúc này khác hản với vẻ lôi thôi luộm thuộm khi nãy rồi tay khoác lên vai của Mai mà nói câu xin lỗi vì để cho cô phải chờ đợi lâu ,nhưng mai lắc đầu nói không sao vì nhìn Phong lúc đó rất cute rồi hai người cứ thế mà đứng tán tỉnh nhau một lúc thì mẹ cậu phải cắt lời hai người mà nói: thôi tôi biết là hai anh chị đẹp rồi khỏi khen nhau nha!

Lúc này hai người Phong và bạn gái cũng xin phép mẹ để đi ra ngoài ăn thì lúc này mẹ cậu cũng thở phào một cái nhẹ nhõm:cuối cùng cũng tiến được hai chúng nó đi ăn rồi chứ nếu không mình sẽ phải đứng xem tiếp chúng nó khen nhau không biết bao giờ mới xong nữa!

Trên đường đi đến nơi mà Phong với người yêu đã đặt bàn trước thì đột nhiên có tiếng người kêu cứu vì lo là có chuyện nghiêm trọng nên cả hai đã quyết định sẽ đến nơi kêu cứu xem sao nhưng hai người không biết là sắp tới cả hai sẽ bị ngăn cách bởi bức tường thời gian.

Phong chạy đến đó mà không nghĩ ngợi gì mà lao xuống dưới hồ để cứu một đưa bé bị rơi xuống vì sự bất cẩn của người lớn, khi đưa được đứa bé lên bờ an toàn thì đột nhiên chân của Phong như bị ai đó kéo xuống dưới sông mà không thể nào phản kháng được rồi cứ thế cả cơ thể của Phong bị chìm xuống. Còn lúc này ở trên bờ vì không thể tin những điều chứng kiến từ nãy đến giờ là sự thật mà Mai đã gào khóc một cách đau khổ mà hét to tên của Phong và muốn nhảy xuống để cứu người yêu của mình nhưng đã bị cản lại bởi những người xung quanh vì sợ ở bên dưới mực nước cũng khá là sâu nên đã tìm vài người biết bơi đến để tìm rồi cứu cậu lên nhưng cũng phải đành chịu thua vì đã tìm khắp hồ nhưng vẫn không thấy.

Còn Mai vì quá đau khổ mà ngất đi và được đưa về nhà nghỉ ngơi.

__phần sau sẽ ra nếu được mọi người ủng hộ__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro