Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi hai ả tính rời đi thì cô nhìn vào phòng mình, trong phòng cô bàn làm việc bị bới tung lên, đồ đạc của cô bị phá hư nằm rải rác trong phòng, gấu bông của cô quăng bị phá hỏng, nhìn thôi cũng đoán được rằng ả đã biết đây là phòng cô nhưng vẫn cố tình phá tung như vậy.

- “ Đứng lại” cô la lên, từ từ tiến lại chỗ ả.

   Cô thẳng tay tát cho ả một bạt tay, thấy vậy ai cũng ngỡ ngàng.

   Nam khi thấy thanh mai trúc mã của mình bị tát liền quay qua quát cô “Bà bị điên à, tại sao lại tán em ấy”.

- “ Chị... hức...em có làm gì đâu... mà chị tát em” ả thấy Nam bảo vệ thì cũng thay đổi thái độ giả vờ khóc lóc nói.

   Cô đứng qua một bên chỉ vào trong phòng, tụi nó đồng loạt nhìn vào thì thấy tình trạng căn phòng vô cùng tệ, cặp chân mày của Toàn nhíu lại nhìn kĩ thứ gì đó rồi vội đi vào phòng cầm chiếc laptop bị phá hư màn hình ra trước mặt mọi người.

     Nhìn thứ anh đang cầm cô liền cau mày, đây là chiếc Macbook anh đã mua cho cô mới vừa hôm qua để cô thuận tiện làm việc hơn vì cái cũ cô sử dụng cũng khá lâu rồi và cũng chai pin nên cũng vừa lúc đổi. Ban đầu cô muốn tư mua cơ nhưng không ngờ đang ngó nghiêng thì anh đã mua từ lúc nào không hay. Nó là chiếc Macbook Pro 16inch M2 Max giá gần 100tr và anh cũng có một chiếc như thế.

- “ Cô biết cô đã phá hỏng những gì không hả đặt biệt là thứ mà tôi đã cố gắng lựa chọn cho nó ” anh tức giận nói.

- “ Em… em xin lỗi, tại em trượt chân nên lỡ quơ tay làm rớt thôi, em… em đi sửa lại là xong mà, có bao nhiêu đâu mà anh Toàn…lại la em ” ả nhìn anh nói với giọng điệu ất ướt người thì dựa vào lòng Nam khóc.

- “ Thứ cô vừa kêu không có bao nhiêu đó, nó trị giá gần 100tr đó ” Hảo- cô đi lại đứng kế anh nhìn chầm chầm ả rồi nói.

- “ Cô… chị đừng có quá đáng, làm gì tới mức đó chứ, đừng tưởng tôi không biết là chị nghèo tới mức nào, làm sao mà có tiền mua cái laptop mắt như thế chứ ” ả nhìn cô nói nhưng không biết được rằng những lời nói ấy khiến cho Toàn càng tức giận.

- “ Hết nói khóc rồi à ” cô nhìn ả cười khinh.

- “ Em … em không cố ý mà… ” ả nghe vậy liền đơ ra rồi lại dở trò khóc to.

- “ Thôi có gì tao đền cho đường làm lớn chuyện quá, coi như tao thay mặc em ấy xin lỗi hai tụi mày” Nam nhìn cuộc nói chuyện nãy giờ vô cùng căng thẳng nên đàng ngăn cản, nhìn thẳng thấy anh đang nhìn chằm chằm với con mắc giết người nên đành xin lỗi cả hai.

- “ Mày kéo nó ra xa đi không thì tao tiễn nó đi thì đừng trách” noid rồi anh kéo tay cô đi về phòng của anh.

Tụi nó thấy thế liền lắc đầu rồi cũng bỏ về phòng, Nam thì bất lực thở dài nhìn vào căn phòng rồi chỉ biết kéo ả về phòng mình dỗ khóc.
____________

Sau khi bị anh kéo đi cô cũng im lặng đi theo, anh dẫn cô vào phòng mình thì buông tay cô ra, đóng cửa phòng lại, đi lại bàn bỏ cái laptop ở đó rồi ngồi lên giường với tâm trạng vẫn cô cùng bức bội.

Cô nhìn anh với tâm trạng đấy thì cũng đi lại kéo cái ghế ngồi đối diện anh.

- “ Thôi được rồi, đừng bực bội nữa ” cô nắm lấy tay anh giúp anh bình tĩnh lại.

- “ Nhưng cô ta động vào đồ mày đó, mày ghét nhất ai động vào đồ mày mà, đã vậy còn phá hư chiếc laptop mà tao mua cho mày nữa, đã thế nó còn dám sỉ nhục mày” anh tức giận nói.

- “ Tao biết cũng vì Nam thôi tại mới vừa tới tao không muốn tụi mày vì tao mà lại mất tình bạn, tao chỉ có chút tiếc vì hư cái laptop mà mày mua cho tao thôi ” cô đứng dậy ngồi kế bên anh và nói.

- “ Được rồi, để tao mua lại cái khác cho ” anh nói rồi quay qua ôm lấy cô, cô cũng không nói gì để anh ôm.

Dù sao trước đây cũng bên cạnh cô rất lâu nên anh hiểu cô không hiền nhưng cô không muốn dính dáng gì tới anh nên anh đành chấp nhận và anh cũng không muốn vì một người khác mà lại khiến bản thân tức giận rồi lại nói lớn tiếng với cô như vừa rồi.

____________
   Vài phút sau cô cũng bước xuống phòng khách, Toàn và tụi nó trừ Nam thì vừa lúc đang ngồi xem phim ở đó. Cô và anh lúc này cũng đã thay trang phục khác, anh thì chỉ mặc áo phong đơn giản mới lấy của cô với chiếc quần lửng sọc. Cô vì có việc đi ra ngoài nên cô mặc một chiếc áo thun trắng có cổ kết hợp với một chiếc quần jeans trên mắt cá chân kết hợp với đôi boot đen.

Khi anh đi xuống tụi nó đã ngơ ngác vì thường ngay anh ít khi mặc như thế và cái áo cũng không biết từ đâu mà có, lúc cô bước xuống tụi nó còn giật mình hơn vì cái áo cô đang mặc chính là của anh, nó là một trong những cái áo anh hay mặc khi đi chơi nên tụi nó nhớ rất kỹ. Nhìn trang phục cả hai tụi nó có hàng vạn câu hỏi trong đầu.
______________

- “ Ủa mà mày đi đâu thế” anh thấy cô ra ngoài thì hỏi bởi ban nãy cô thay đồ sau anh.

- “ Tao qua cơ sở lớn kiểm tra với lấy đồ cho chị Thu rồi về liền” cô đi lại nói nhỏ cho anh nghe.

- “ Ukm đi nhớ về sớm” Toàn nghe vậy liền nói.

- “ À cho tao mượn xe mày đi, tao chở đồ cho bả đi lấy đồ luôn” cô quay đi thì chợt nhận ra cần chở đồ nên quay lại hỏi anh.

- “ Trên tủ ở cửa á, lấy chiếc nào cũng được” anh chỉ tay về hướng tủ, cô nghe thế thì cảm ơn rồi đi tới đó.

- “ À tý có người gửi mấy món thực phẩm đó, có gì nhận rồi đem vào trong bếp rồi kêu ai đó nấu cho tụi mày ăn không thì chờ tao về sẽ nấu cho tụi mày, vậy nhen tao đi đây ” trước khi đi cô ngó vào nhà nói.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh