0.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bỏ điện thoại xuống, lập tức lấy khẩu trang, mũ lưỡi trai, kính râm cùng áo khoác, tất cả đều màu đen đeo lên người. Khi đã chỉnh chu tất cả, cô chuẩn bị đồ lên đường. Là một ngôi sao đang đi lên, Jisoo nhất quyết không để ai nhận ra mình, nên cô không bắt taxi mà gọi tài xế riêng đến quán bar, lại quên chưa kịp hỏi quán tên Taehyung đến là gì! Jisoo chống tay lên đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

"Tút...Tút...Alo ạ?"

"Cho hỏi quán Taehyung đến tên gì vậy?"

"À...dạ Summer Night ạ."

"Rồi, cậu giữ chân hắn, đừng để người ngoài phát hiện, cậu biết hậu quả thế nào rồi chứ? Tôi đang đến ngay đây."

"Vâng...vâng, em biết rồi ạ."

Nói chuyện xong với tên quản lí quán bar, Jisoo thở dài, từ bao giờ mà tên này lại tự hại bản thân thế này? Cô phải hỏi Jimin cho ra nhẽ mới được! Ủa mà tại sao phải hỏi Jimin về Taehyung trong khi hai người đã chia tay từ lâu rồi mà! Jisoo nhức đầu thật sự, không biết có nên hỏi không, nhưng mà, trước tiên rước hắn về rồi tính sau.

Jisoo nói với tài xế:

"Bác ơi, tí bác đậu ở trước quán bar Summer Night, nhưng là ở góc khuất khó thấy ấy, con sợ sẽ có người chụp lén."

"Tôi hiểu rồi thưa cô."

"Nhanh lên đi bác."

Chiếc xe Feffari đen dần tăng tốc độ, bây giờ đã gần 9.30 tối rồi, đường dần vắng vẻ người qua lại.

Jisoo cho xe đậu dưới tầng hầm Summer Night, chắc chắn không có ai nghi can mới dám đi thang máy lên sảnh quán. Không hổ danh là quán bar lớn nhất Seoul, trang trí cũng thật hoành tráng.

Vì có quản lí báo trước nên Jisoo dễ dàng vượt khỏi vòng kiểm soát của vệ sĩ ở lối ra vào, thuận lợi vào đến chỗ anh ta đã chỉ dẫn. Vừa mở cửa phòng bao bước vào thì quả nhiên là Taehyung ở đây, lại còn là phòng bao VIP nữa chứ, không thấy gái chỉ thấy mùi rượu nồng nặc làm cay sống mũi. Quản lí thấy cô như thấy ân nhân, lập tức ríu rít nói:

"Ơn trời, chị đây rồi. Anh Taehyung ở đây uống cả buổi, em gọi lần lượt bảy số đầu trong máy ảnh nhưng không ai nhắc máy, hên còn chị."

Jisoo ngạc nhiên:

"Tận bảy số mà không ai nhấc máy? Xem ra các mối quan hệ của anh ta gần đây hình như không được tốt lắm nhỉ."

Taehyung nằm trên ghế salon gần đó, ngủ say như chết, không biết trời trăng mây gió gì, gương mặt góc cạnh lộ ra sau mái tóc nâu loà xoà, trên người anh mặc quần kaki đen cùng áo khoác trắng, chân mang Nike, đến đi bar mà style đồ cũng được phết! Jisoo cảm thán, đúng là cái giá đồ!

"Này! Anh ta là khách quen ở đây à?"

Quản lí trả lời hết sức nhiệt tình:

"Vâng, phải nói là khách VIP ấy chứ, cứ mỗi tuần lại đến 2-3 lần, suốt hai năm trở lại đây, có hôm ngủ lại quán luôn, ấy vậy mà không ai phát hiện. Mỗi lần ảnh xỉn gọi bảy số đầu là có người đón, tự nhiên hôm nay không ai bắt máy."

Jisoo bật cười:

"Haha! Thôi được rồi, không dám làm phiền chú em. Vụ việc hôm nay nhất định phải giữ bí mật. Chú em giúp chị khiêng người này ra ngoài bãi đậu xe nhé."

"...Dạ."

Dứt lời, Jisoo và quản lí nhấc Taehyung rinh ra thang máy bí mật xuống bãi đậu xe trong phòng bao, đến bên chiếc Feffari của cô, đưa anh vào ngồi ở ghế sau.

"Được rồi, chị có thể làm được. Em về đi."

"Cảm ơn chị."

Người quản lí liền đi mất.

"Đi thôi bác."

"Dạ."

"Cái con người gì nặng thế không biết, chân còn dài hơn cả mình."

Chiếc xe một lần nữa ra khỏi Sumer Night, tạm biệt chốn nhộn nhịp cùng rượu và ánh sáng ân ái.

Jisoo ngồi kế bên Taehyung, phòng khi anh có ra sao còn xử lí nhưng anh vẫn ngồi im phăng phắc, chợt xe đi phải một vũng đất lỏm trên đường làm bên trong cũng chuyển động mạnh một cái. Taehyung theo quán tính nghiêng người về bên phải, dựa hẳn vào người Jisoo. Jisoo giật nảy mình, nhưng vì không muốn anh tỉnh giấc, cô cắn răng để anh ngủ luôn.

"Grừ...Nhịn nào Jisoo!"

...

Khó khăn lắm Jisoo mới kéo được xác Taehyung về phòng, cô hy vọng ngày mai mình sẽ không bị lên báo, nếu thật thì chỉ có nước cạp đất mà sống thôi. Nghĩ lại, Jisoo tạm gác chuyện đó qua một bên, cởi giày và áo khoác cho anh, cô cũng cởi mũ, khẩu trang, nón rồi sang quầy bếp pha cho anh cốc nước chanh mật ong giải rượu.

Pha xong, Jisoo cầm ly nước, ngồi bên giường lấy muỗng đúc vào miệng Taehyung, kiên nhẫn lắm mới được một phần ba ly, nghĩ ngợi một lát Jisoo lấy điện thoại gọi cho Jimin, nhưng Jimin không bắt máy, gọi Jimin không được cô đành gọi cho Jungkook, rồi từng thành viên, sao không ai bắt máy hết vậy? Mọi người đều bị hư điện thoại à? Ngày mai phải chửi một trận mới được! Chứ bây giờ biết làm sao, chẳng lẽ đuổi hắn ra ngoài?

Vừa hay, Jisoo nghe tiếng nôn rượu của Taehyung:

"Oẹ!"

"Chết rồi! Lấy thau mau lên mới được!"

Lúc Jisoo chạy đến vừa kịp Taehyung nôn ra hết, nhìn anh nôn mà cô xị cái mặt hẳn ra. Xém chút nữa là làm dơ chăn khách sạn rồi.

Taehyung sau đó ngủ rất bình yên, như chưa có gì xảy ra. Giữa khung cảnh yên bình về đêm, man mác nỗi buồn, Jisoo ngồi một bên nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cảm thán sao con người này có thể đẹp hoàn mỹ đến vậy chứ? Hai mắt cô chợt thoáng buồn, nhưng không còn là của mình nữa rồi. Sau hai năm, anh không còn là anh, tôi cũng vậy. Cô thầm nghĩ, cũng bởi vì nỗi đau mà tất cả gây ra cho tôi, giữa sự nghiệp và tình yêu lẫn tình thân tôi coi như ruột thịt, đều bị phản bội.

Miệng Taehyung bỗng nhiên mấp máy như đang mơ:

"Jisoo...Jisoo à, xin em đừng rời bỏ anh."

Nghe anh gọi tên mình mà lòng cô tự dưng xót xa vạn lần, niềm thương cảm trong cô tăng dần.

Tay Taehyung quờ quạo tìm hơi ấm, anh nắm lấy bàn tay Jisoo, như một đứa trẻ làm nũng mẹ, cọ cọ vào tay cô, làm trái tim cô tan chảy.

"Jisoo...em ở đâu?"

Hành động này của anh vô tình làm cô rung động.

Cô bất giác dịu dàng:

"Em đây. Em luôn ở đây...bên anh."

Jisoo sờ hai má anh, xoa nắn một cách hết sức cưng chiều. Da dẻ này thật mịn màng nha!

Chưa dừng lại ở đó, Jisoo vừa xoa nắn má anh đôi chút, liền có một vòng tay mạnh mẽ kéo cô nằm lên giường và ôm cô thật chặt.

"Anh...anh làm cái gì vậy? Buông ra coi."

Taehyung ngủ say bí tị, tai căn bản không lọt lời của Jisoo.

Jisoo vì mệt quá, nửa ngày đi thử vai, chạy theo lịch trình khiến cô lười phản kháng, miễn anh không làm gì bậy bạ là được. Jisoo nằm trong tay anh, hai mắt đóng lại, thiếp đi lúc, nào không hay.

"Vòng tay quen thuộc này, thật ấm áp."

...

Tại một nhà hàng năm sao mang tên Gootok:

Ở một phòng bao hạng VIP:

"Mấy đứa xem nó có gọi đến nữa không, hai cái số đó đó."

Jin ngồi trên ghế mãn nguyện nói.

Jungkook hí hửng:

"Nãy giờ em không thấy ai gọi gì luôn! Hên là anh Jin kêu cả nhóm chặn số quán bar và số Jisoo noona, không thì bây giờ em phải đem anh Taehyung về nhà rồi. Quả thực rừng càng già càng cay."

J-hope cười vui vẻ:

"Hai đứa không biết bây giờ như thế nào nhỉ...? Đêm nay chúng ta đành nhờ vả em ấy rồi, ngày mai có nên mua quà đáp lễ không đây?"

RM nhìn J-hope:

"Nên chứ, Taehyung làm phiền người ta vậy mà."

Suga gác tay lên ghế:

"Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Đêm nay chúng ta hãy cùng ăn mừng chiến thắng lần đầu tiên nào!"

Lời nói này nghe có hơi miễn cưỡng.

Jimin thì thấy có lỗi:

"Em rủ nó uống rượu rồi chuốc say luôn nó, bỏ nó ở lại để Jisoo đi đón, lỡ ngày mai con bé Jisoo nó chửi em xé xác thì sao đây? Nó vốn hận thằng Taehyung mà?"

Jin mỉm cười:

"Không sao đâu, chú chịu chứ anh đây có chịu đâu mà anh sợ."

"Ơ!"

Jimin chưa kịp phản kháng thì phục vụ nhà hàng đã đưa đồ ăn lên trải khắp bàn, nào là thịt ba chỉ, sườn bò, rau củ, lẩu chua cay,...

Jungkook nhìn đồ ăn mà sướng hết cả người, hai mắt sáng như sao:

"Thôi! Đồ ăn tới rồi kìa, mình xơi đi mọi người."

Tất cả:

"Được!"

"Dzô!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro