0.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lại là anh ta…?”

Jisoo cố ý lẩn tránh ánh nhìn của người kia, anh ta lái xe vào bãi sân trước phim trường, rồi mở cửa xe bước ra.

Trong bóng tối, ngọn đèn đường hiu hắt chiếu trên đôi vai rộng của người đàn ông nhưng không thấy rõ mặt, hình như anh ta đang cầm cái túi gì đó.

Hơn nữa anh ta hình như đang bước đến chỗ Jisoo, từ đây cô có thể nghe được tiếng đế giày da chạm đều đều trên nền đất không người đi.

Tim Jisoo muốn thắt lại, thật sự rất hồi hộp, cô càng lùi sâu hơn.

“Jisoo?”

Người kia cất tiếng gọi tên cô bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc.

“Taehyung?”

“Là anh đây.”

Jisoo nghe đến đây mới buông thả bản thân đôi chút, nhẹ thở phào một hơi.

“Đêm khuya anh đến đây làm gì? Nếu bị người ta phát hiện thì không hay lắm đâu.”

Taehyung biết cô đã nhận ra mình từ lâu, liền cười nói:

“Sao lại không hay? Anh có “bảo hộ” đầy đủ mà.”

Jisoo thật hết muốn nói nổi:

“Ừ, anh hay lắm, chắc anh quên mất mình đang là đối tượng săn lùng cấp cao của Dispatch hả?”

Taehyung chỉ cười mà không nói, anh đây chính là muốn để người ta nhìn thấy đấy, nhưng mà nghĩ lại, bây giờ chưa đến lúc để công khai…

Có người nào yêu mấy năm rồi mà không muốn công khai cho cả thế giới biết? Huống chi Taehyung còn là một idol nổi tiếng, mối quan hệ giữa hai người chưa rõ kết quả hợp hay tan, anh chỉ biết mình cần phải giữ chặt cô lần nữa.

Taehyung dù gì cũng là một người đàn ông, yêu đương là lẽ thường. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ anh là trai độc thân, đẹp trai, nhiều tiền, đam mê lo cho sự nghiệp nên không thích hẹn hò, ngay cả fandom của anh, cố gắng hết sức bác bỏ những tin đồn và cứ cố chấp.

Điều đó khiến Taehyung cảm thấy khó xử, mệt mỏi, làm anh không muốn tiếp tục yêu đương nữa, sau đó tiếp tục dày vò bản thân là một idol “độc tôn”.

Mấy năm nay có không ít tin đồn giữa Taehyung và các idol nữ, vậy nên anh dần trở thành tầm ngắm của tay súng giết người K-pop, Dispatch.

Bao nhiêu năm trốn tránh hẹn hò, giờ đây máu liều trong Taehyung cũng muốn trỗi dậy. Nhưng nghĩ lại vẫn là không nên. Taehyung anh còn đang cua lại con gái người ta mà.

Jisoo thấy anh không nói gì nữa thì chủ động lên tiếng:

“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi về đây.”

“Khoang đã!”

Taehyung cất giọng ngăn cô lại.

Jisoo khó hiểu nhìn anh:

“Có chuyện gì nữa?”

Taehyung đưa cho cô một túi nhỏ anh cầm trên tay nãy giờ.

“Mì ramen và cacao nóng, em có muốn không?”

Mì ramen và cacao?

Jisoo không nghe nhầm đó chứ? Anh ta vậy mà mua đúng thứ cô đang muốn. Jisoo đứng khựng lại:

“Anh tự mình mua cho tôi?”

“Ừ, anh biết em thế nào vào mùa đông cũng thèm mấy thứ này nên mua cho em, vả lại…dạo này em bận rộn, cũng cần ăn uống nhiều chút. Mì ramen dễ làm sưng mặt lắm, ăn ít bữa thôi đất nhé.”

Không phải là vì anh ta biết mình thấy được cảnh mình hôn hít với Oh Naeun nên mới chuộc tội bằng cách này?

Jisoo tỏ vẻ nghi ngờ, khoang chưa nhận.

Taehyung:

“Em thật không muốn nhận?”

“Anh, anh rốt cuộc là có ý gì?”

Taehyung biết cô đang suy nghĩ linh tinh nên bất lực dúi cái túi nhỏ vào tay Jisoo, bắt cô nhận lấy.

Jisoo bị ép nhận nên đành miễn cưỡng nhận, bởi không có ai ngu mà từ chối thứ mình đang cần hết á.

“Về nhà hâm nóng lại rồi ăn, anh chỉ nói vậy thôi. Tối nay anh phải bay đến Mỹ nên muốn gặp em một lát.”

Vậy là vì sắp tới Taehyung có công việc bận rộn nên mới đến đây.

Jisoo hững hờ:

“Cảm ơn tiền bối, anh đừng có lo quá, vì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà.”

Taehyung nhìn cô, nhếch môi cười gian:

“Đúng rồi, sẽ sớm thôi, anh sẽ lại gặp em, tại một nơi đặc biệt.”

Bỗng Taehyung tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm thân thể cô vào lòng, Jisoo đứng hình, không thể phản kháng, cái ôm này đúng là bất thình lình quá nhưnng nó khiến cô cảm thấy rất yên bình và ấm áp.

Taehyung càng ôm Jisoo chặt hơn, khẽ thì thầm vào tai cô:

“Anh tin rồi sẽ có ngày em sẽ biết tất cả mọi chuyện, sẽ tha thứ cho anh và hai chúng ta sẽ lại ở bên nhau như ban đầu.”

"Khi đó, anh sẽ đón em đi làm về với tư cách là một người bạn trai thật sự, không cần phải lén lút thế này nữa?"

Jisoo không trả lời anh, cô đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ?

Đồng thời, tình yêu giữa cô và anh đã...

Nói xong câu này, Taehyung lập tức buông Jisoo ra, im lặng quay đầu đi, để một mình cô đứng sững tại chỗ. Khi Jisoo hoàn hồn thì tiếng xe nổ máy của Volvo đã biến đi đâu.

“Này Jisoo.”

Jisoo bị động nên giật thót mình, may mắn là cái túi nhỏ cô cầm không bị rớt. Sooyoung lấy xe xong không thấy Jisoo lên xe thì tiến tới gọi cô, phát hiện ra Jisoo đang đứng như trời trồng.

“Hả?”

“Mình về thôi em, khuya rồi.”

“Dạ, được.”

Jisoo theo bước chân Sooyoung ra đến xe, mở cửa bước lên xong chiếc xe mới chầm chậm lăn bánh đi.

Ngồi trên xe, Jisoo thẫn thờ ngồi bên cửa sổ ngắm từng tòa nhà cao tầng gắn đèn LED màu sắc sặc sỡ.

Sooyoung thấy cô hôm nay rất kì lạ nên mở miệng hỏi trước:

“Em thấy mệt mỏi lắm đúng không?”

“Dạ, không ạ.”

“Cố gắng lên nhé, sẽ quen thôi.”

Sau đó Sooyoung tập trung lái xe.

“Dạ…”

Jisoo nhìn xuống cái túi khi nãy Taehyung đưa cho, lặng lẽ mở túi ra, cacao vẫn còn ấm trong túi giữ nhiệt mà hộp mì ramen đang bốc khói thơm lừng khiến cô nuốt nước miếng ừng ực.

Jisoo lấy ly cacao ra khỏi túi uống trước, đưa lên miệng uống một hơi.

“Cacao của Taehyung mua đúng là không tệ.”

Song, cô mỉm cười uống thêm miếng nữa.

Đến cuối cùng, người Jisoo từng ghét và yêu rất nhiều lại là người hiểu cô nhất.

Rốt cuộc Taehyung đã biết những chuyện gì, và những ai đang chứng kiến, tại sao không nói cho Jisoo biết chút gì? Cứ để cô chơi trò đố vui giải đáp là sao?

Câu hỏi này khiến Jisoo phải trầm ngâm.

BTS ai nấy đều cầm theo cuốn hộ chiếu đỏ của tổng thống Hàn Quốc, theo quản lí và đoàn vệ sĩ đi ra sân bay Incheon, cất cánh đến Mỹ để tham dự buổi họp của Liên Hợp Quốc diễn ra trong năm nay.

Lần này, với vai trò là đặc phái viên của tổng thống về Tương lai và Văn hóa được bổ nhiệm đã hai năm, BTS một lần nữa chứng minh đẳng cấp khó ai sánh bằng của mình trong showbiz nói riêng và Hàn Quốc nói chung.

Tất cả mọi thứ phải chuẩn bị thật chu đáo, không được sơ suất việc nào.

Vì đi bằng phi cơ riêng, cả nhóm đã vượt qua đám đông hỗn độn trước mắt dễ dàng hơn một chút. Khi phi cơ cất cánh bay lên trời cao, Taehyung mới gỡ bỏ khẩu trang và mũ len xuống, trầm mặc nhìn xuống phong cảnh tuyệt đẹp bên dưới, nghĩ về ai kia.

Không biết Taehyung có về kịp để gặp Jisoo tại bữa tiệc sinh nhật đó không, chuyến đi lần này lắm điều khó đoán trước, không chỉ đơn giản đến Liên Hợp Quốc mà còn đi lưu diễn mấy nước ở Châu Mỹ nữa.

“BTS đã cất cánh đến Mỹ rồi ạ.”

“Đi thật rồi sao?”

“Vâng, vừa nãy có người báo đến nói đúng là như vậy.”

Người phụ nữ nghe xong cười phấn khích:

“Đặt cho tôi một vé máy bay đến Mỹ ngay tối nay, tốt nhất đừng để ai biết, sẵn báo cho đạo diễn Lee, Oh Naeun có một số chuyện quan trọng cần giải quyết, không thể đóng phim trong bảy ngày tới.”

“Nhưng mà, phim gần quay xong rồi…”

Người phụ nữ lập tức trừng mắt với cô gái nhỏ:

“Tôi bảo cô làm thì làm đi, nói nhiều chi? Đúng là đồ phiền phức.”

“Vâng, vâng ạ, em đi liền.”

Cô gái lập tức đi ra ngoài.

Khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, Naeun đáp:

“Hy vọng kế hoạch này sẽ diễn ra thuận lợi. Nhanh tay dùng cách này để tăng sự nổi tiếng quả là một cách hay.”

Cùng tiếng lách cách của đồ dùng trong túi xách vang lên trong phòng tối.

Tối như tương lai phía trước đang chờ.

...

Nhớ nhấn sao và follow để ủng hộ nem nhaa
Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro