0.31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin em , Jisoo. Ngoài em ra, anh không thể làm chuyện này với ai khác."

Taehyung vừa nói, anh vừa hôn lấy hôn để chiếc cổ trắng nõn nà của Jisoo, hơi ấm từ cơ thể cả hai truyền cho nhau, da đã sớm đỏ bừng như màu gấc chín.

Jisoo nhăn mày, cô khó khăn đáp:

"Từ từ, Taehyung, anh bị làm sao vậy hả? Mau buông tôi ra."

Jisoo lo lắng Sooyoung đứng đợi quá lâu ở sảnh sẽ lo lắng cho mình, cô không thể ở đây cùng anh được, càng không có lý do chính đáng để ở lại. 

Nhưng Taehyung không thể chờ đợi được nữa, anh áp má của mình vào má của cô, đồng thời cởi áo khoác ngoài màu lam nhạt của cô ra một cách gấp gáp. 

"Này, đừng...như vậy."

Jisoo không thể chống cự nổi sức lực của người đàn ông này, cô là một người phụ nữ, hành động của Taehyung lúc này khiến Jisoo phát giác được chuyện gì đó. 

"Anh bị...Naeun chuốc thuốc? Phải không? Trả lời tôi đi."

Quả nhiên.

Taehyung giọng khàn khàn trả lời, anh nhanh chóng ôm cô đến sofa trong phòng:

"Anh không rõ nữa, mình làm trước đi, anh khó chịu quá, Soosoo."

"Ơ."

Không khí trong phòng lúc này đậm mùi hoang ái đến cực độ, sức nóng của hai cơ thể truyền cho nhau khiến phòng đã nóng càng thêm nồng đậm khiến người ta nhìn vào lập tức đỏ mặt. Điều hoà hai mươi bảy độ cũng không thể xoá tan sức nóng trong phòng lúc này, phà phà khiến cả hai thêm "hăng hái".

Thanh âm của một cuộc tình đã sớm đổ vỡ nay sớm muộn cũng đã có ngày lành lại miệng vết nứt, liệu một cái bình vỡ có trở nên quý giá hơn?

"Em mệt lắm rồi, mình dừng ở đây nhé."

"Cho anh một hiệp nữa nha?"

"Đừng mà."

Một nam một nữ không ngần ngại "mần nhau" đến giữa khuya, khi trăng đã treo trên đầu, toả ánh sáng dịu dàng chiếu vào phòng, phản bóng trên hai tấm lưng trần trụi bị chăn che kín đi, ôm nhau say giấc mộng.

Bên ngoài. 

"Jungkook, em để Jisoo ở đó với thằng Taehyung có ổn không đó."

Jin ngồi trên giường đắp mặt nạ, bồn chồn hỏi.

Namjoon nghe vậy, cũng hùa theo:

"Đúng đúng đấy, hay để anh đi xem thử."

Jungkook đang bắn game PUBG trên điện thoại, điềm nhiên đáp:

"Ô hay hai cái anh này, tin em đi, Jisoo noona ở đó không mất miếng thịt nào đâu mà lo. Có khi còn được anh Taetae "chăm sóc" nữa đó."

Jimin ngây thơ nói:

"Ý em là sao? Anh không hiểu."

Suga lạnh lùng để laptop trên bàn, xoa xoa hai mắt, anh trả lời:

"Có nhiêu đó cũng hỏi, mấy chuyện của các cặp tình nhân hay làm đó."

Kèm theo ngữ điệu bất lực, như tiếng lòng đang tan nát cõi tâm can. Nhưng tình anh em nhường nhịn nhau là trên hết, hiểu được điều này, Suga càng không muốn nói ra điều bấy lâu nay anh muốn bày tỏ. 

Jimin hí hửng:

"Ý anh là...Kiss hay Bobo?"

Jungkook nhếch môi:

"Cả hai luôn, đủ tư thế hết. Thôi...kệ hai người họ đi, chắc giờ này cũng ngủ hết rồi. Đêm nay em đành ngủ chung với anh Jin thôi."

Jin vừa đi bỏ mặt nạ vào thùng rác, vỗ vai Jungkook nhè nhẹ như đang đồng cảm chuyện gì đó:

"Em vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi thôi."

RM thẫn thờ rời giường, đến cửa anh lại quay mặt vào trong, cất giọng nói:

"Thôi, em về phòng ngủ đây, trễ rồi. Mọi người ngủ ngon."

Suga và Hoseok tương tự, đều cầm laptop về phòng nghỉ ngơi. 

"Tụi em cũng đi đây, hai người ngủ ngon."

Jimin thấy Hoseok về phòng mà chả gọi mình về theo mới lật đật chạy theo, hối hả nói:

"Em về phòng với Hopie đây, anh đi nha Kook."

"Dạ."

Jin trưng bày bản mặt khó hiểu của mình:

"Mấy đứa này hôm nay lạ vậy, gần đây cứ nhắc chuyện của Jisoo và Taehyung là tụi nó như vậy, mặt thằng nào cũng buồn hiu như hàng bánh bao chiều."

Jungkook vẫn cắm mặt vào bản game, không quan tâm lắm:

"Chắc là do mấy ảnh thương anh Taetae vất vả theo đuổi Jisoo noona, vả lại mấy ảnh cũng mệt rồi. Em thấy bình thường mà."

Jin:

"Chắc anh nghĩ thừa rồi, em vào rửa mặt lẹ rồi ngủ đi. Mai còn làm việc nữa."

Jungkook dù không chịu cũng phải chịu, bất mãn thưa:

"Dạ..."

...

Sooyoung ngồi trong phòng của mình, bứt rứt nghĩ lại chuyện vừa nãy xảy ra ở sảnh khách sạn. 

"Jisoo noona của chị đang ở bên hyung của chúng em, em là Jungkook. Em cá chắc noona không sao cả, nên là chị cứ về phòng mình nghỉ ngơi đi."

Sau khi biết được danh tính của một thành viên thuộc nhóm BTS trứ danh, Sooyoung cũng có một chút gì đó yên lòng, nhưng.

Hyung của cậu Jungkook này là ai? 

Mà khoan, không lẽ...Sooyoung đã nhanh chóng nhận ra.

Jisoo đã từng kể việc này với cô rất nhiều lần trước đó, về một mối tình cũ của em ấy với một thành viên nào đó của BTS. 

Có sao không nhỉ? Sao mình biết phòng ở đâu mà tìm.

Hay để sáng hỏi luôn một lần cho chắc. 

...

Tối đó, Jungkook nằm cạnh Jin trằn trọc không sao ngủ được, anh nghĩ về khung cảnh hai ngày trước, tại chợ trời ở trung tâm New York. 

Khi Jungkook và Jimin tách nhau ra đi chơi, Jimin tới Gucci đặt hàng túi xách cho chị anh ấy, còn Jungkook dạo vòng vòng chợ xem có gì hay ho không. Mặc dù có vẻ nguy hiểm, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nhưng vì ham muốn tò mò trong lòng, anh cứ thích đi mà không cần sự hỗ trợ từ quản lí. 

Đột nhiên...

Jungkook gặp hai bóng người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá trước một cửa hàng nhỏ uống nước, khi anh đi mua nước uống gần đó, đã nghe hết câu chuyện của họ.

"Cô mua xong chưa?"

"Dạ em mua rồi, loại mạnh nhất luôn."

"Nhớ số phòng của Taehyung không?"

"Dạ 301."

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nói:

"Được rồi, về thôi."

Họ liền lén lút bắt một chiếc taxi đi đâu mất.

Trong lòng Jungkook lập tức sinh nghi, anh không nhận ra hai người đó là ai, nhưng chắc chắn là có điềm không lành rồi. Thế là tối nay, khi bắt gặp Jisoo trên đường về phòng, Jungkook đã "dụ dỗ" cô về chỗ Taehyung, lỡ nếu có chuyện gì không hay xảy ra, có thể noona sẽ giải quyết kịp thời. Jungkook thầm nghĩ.

"Nếu suy luận của mình là đúng, ngày mai sẽ giống như mình tưởng tượng từ trước. Còn không thì..."

Không dám nghĩ đến nữa.

Jungkook cởi áo thun đang mặc ra trước khi ngủ theo thói quen hằng ngày, anh nằm bên cạnh Jin, kéo bịt mắt xuống rồi chìm vào giấc ngủ. 

Ngủ trước đã.

...

"Sao mày làm ăn gì mà kì cục vậy hả? Tao đã kêu canh giữ ở ngoài rồi mà? Thế nào con nhỏ Jessi đó lại vào được?"

Naeun tức giận đánh liên hồi vào người của Chu Yang, vừa đánh vừa mắng nặng nề để xả nỗi bực tức trong người. 

"Ngày mai tao với mày phải trả phòng, rồi về nước. Còn gì là cơ hội vàng nữa. Trời ơi!"

Chu Yang đáng thương đang cố gắng chống đỡ những đòn đánh dồn dập đó, run rẩy nói:

"Em xin lỗi chị Naeun, chị, chị đừng đánh em nữa. Em đau lắm, em biết em sai rồi, hic."

Naeun thôi không đánh nữa, cô vuốt lại mái tóc rối, hả hê hỏi:

"Mày làm gì ngoài cửa khi nãy? Nói thật cho tao nghe?"

Chu Yang nào dám dối trá với chủ:

"Khi nãy, em thấy một chú bảo an soát hành lang đến...em sợ nếu chú ấy thấy em, cả em và chị đều sẽ gặp nguy. Nên, nên em mới phải chạy trốn đến chỗ khác."

Qủa là một lí do không kém phần thuyết phục.

Không biết Naeun có tin lời cô bé trợ lí nói hay không, chỉ nghe ả trả lời:

"Thôi được rồi, đi ngủ đi, hôm nay mệt quá rồi."

Nói xong ả đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân, bỏ lại Chu Yang "tổn thương" đầy mình.

"Dạ..."

Bởi vì quá cùng cực nên Chu Yang mới phải chọn cái nghề khổ sở này, còn nhầm vào một người diễn viên có nhân cách không mấy tốt đẹp như trên phim ảnh. Cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh vào năm ngoái thì vừa hay mẹ già ở quê lâm bệnh nặng. Vì vừa ra trường không lâu, chưa có cơ quan nào nhận vào làm, mẹ thì cần có tiền gấp để chữa bệnh, Chu Yang đã phải vào nhận công việc này với mức lương khá ổn. Chỉ khi làm cô mới biết, không phải ai trong giới giải trí cũng tốt đẹp như trên truyền hình, hiện thực thật quá tàn nhẫn. Cuộc sống ngoài xã hội "xấu xa" hơn Chu Yang tưởng nhiều lắm.

Nằm trên tấm nệm mỏng lót dưới sàn nhà, Chu Yang lặng lẽ nhìn ảnh mẹ trên điện thoại, cô khóc, vừa tủi thân vừa nhớ mẹ. Không bao lâu sâu cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Nhớ thả sao và follow để ủng hộ Nem nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro