0.33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc...cốc...cốc."

"Cạch..."

Jungkook tức tốc đến phòng xem tình hình hiện tại của Taehyung như thế nào, sau khi đứng chờ được vài giây, lập tức có người mở cửa cho anh.

"Taehyung, anh...Á!"

Jungkook chưa kịp nói hết câu, người kia liền dùng lực rất mạnh đẩy anh một cái hẳn hoi vào tường, rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại.

"Anh...Taehyung, anh đang..."

"Jungkook, chuyện gì...đang xảy ra vậy?"

Trước mặt Jungkook là một người đàn ông đầu bù tốc rối, bên ngoài khoác áo tắm như vừa mới từ phòng tắm bước ra, trên người còn thoang thoảng chút mùi thơm của xà bông hoa hồng nam tính trên nền da ẩm mượt màu lúa mạch.

Tim Jungkook đập liên hồi, có cần hành động như thế không?

"Anh...buông em ra coi!"

Taehyung cuối thấp đầu, vẫn chưa ngẩng mặt lên, mái tóc đen cứ thế che khuất cả gương mặt điển trai, tỏa ra thần sắc âm u đến lạ.

"Không, Jungkook, em trả lời cho anh biết đi..."

Anh nói tiếp:

"Jisoo đã đến đây với anh phải không, em? Cô ấy giờ đang ở đâu?"

Lúc này Taehyung mới dám ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, ôi đầu tiên là một đôi mắt dài và sâu hun hút, đỏ hoe lại còn ngấng nước, thoạt nhìn có chút đáng sợ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng là một tên điên đẹp trai nào đó. Một tên điên đang thở phập phồng nơi lồng ngực rộng lớn, hình như hắn đang cố tình đè mạnh Jungkook, giọng nói khàn đặc như một tên nghiện rượu lâu năm.

Jungkook biết, anh không thể không nói Jisoo đã đến đây..."cứu" Taehyung, nhưng anh sợ, nếu nói ra địa chỉ của cô, Taehyung chắc chắn sẽ điên tiết tìm kiếm tung tích Jisoo trên khắp đất Mỹ này cho bằng được mới thôi.

Ai bảo Jungkook lừa Jisoo đến đây làm gì.

Chết tiệt!

Vì Taehyung yêu chị ấy quá nhiều đi mà.

Taehyung chắc chắn sẽ biết Jisoo đang ở đây mà đến làm phiền đến cô.

Nhỡ nào khoảng cách sẽ càng thêm xa? Khi Jisoo vẫn còn đang "hận" Taehyung rất nhiều, đã không thể chấp nhận được "chuyện ấy" như chị ấy đã thể hiện trong hành động sáng nay.

Thực tình Jungkook cũng không rõ địa chỉ của Jisoo, anh còn chưa kịp hỏi người ta ở đâu, chỉ biết chị ấy đang ở Mỹ thôi, làm sao trả lời được? Còn nếu không trả lời, có phải Jungkook sẽ bị Taehyung mè nheo cà ngày đâu?

Trán Jungkook đổ đầy mồ hôi, anh bị ép đến bức đường cùng mất rồi!

"Anh, anh buông em ra đi, em thực sự không biết mà!"

Cuối câu tự dưng Jungkook muốn hét ầm cả lên, như để đánh thức nội tâm rối bời trong Taehyung.

Taehyung cuối cùng cũng chịu buông Jungkook ra, anh thẫn thờ ngồi xuống sàn lót đầy thảm lông mềm mại, nghĩ đến toàn bộ sự việc hôm qua...

Thì ra, Jisoo vẫn còn yêu anh.

Nhưng, liệu cô có muốn quay lại lần nữa?

Oh Naeun! Đồ yêu tinh!

...

Jisoo ngồi trong phòng trà khách sạn, trên bàn là tách trà dưỡng nhan phong cách Trung Quốc và một ly cà phê phin đen đặc, bên cạnh là kệ bánh ngọt đủ vị thơm nức.

"Mới sáng sớm mà em gọi trà làm gì vậy?"

Sooyoung hỏi, nhẹ nhàng hớp một ngụm cà phê nóng.

"Sao hôm qua chị không nói em?"

"Nói chuyện gì? Chị còn chưa hỏi tại sao em lại quên điện thoại ở chỗ chị, để rồi..."

Nói đến đây, Sooyoung bất giác cứng họng lại, có một ánh nhìn khác thường khác đang nhìn cô chầm chầm.

Ánh mắt đó nghi ngờ Sooyoung ngầm tiếp tay chuyện này.

"E hèm, chị tưởng em đi chơi qua đêm nên không gọi. Chẳng phải em mới quen anh người mẫu nào đó hả?"

Nhắc tới anh người mẫu mới nhớ, hình như anh ta hẹn Jisoo hôm nay cùng ăn trưa. Từ sáng sớm đã gửi địa chỉ và số điện thoại đến, Jisoo thấy nhưng chưa trả lời.

Jisoo rơi vào trầm tư, Sooyoung thấy vậy liền biết mình đã nói trúng, cứ xông tới tấp:

"Anh ta có vẻ hứng thú với em."

Jisoo:

"Chị nghĩ hai tụi em phát triển nhanh đến vậy à."

"Thế chuyện gì đã xảy ra hôm qua, em kể cho chị nghe với nào? Trông em thất thần quá."

Sooyoung vừa hỏi, vừa tủm tỉm cười xấu xa, cô nhóc này tâm tư ra sao cô nhìn thấu được hết.

Jisoo phản bác:

"Không, không có gì cả, thì, em đã đi chơi qua đêm đó, nhưng là một mình."

"Ồ...ok."

Cô nói:

"Tối nay, sau buổi trình diễn..."

"Chị đã đặt vé về trong tối nay rồi, em yên tâm. Vì mai là chủ nhật, đúng chứ?"

Sooyoung nhìn Jisoo.

Jisoo bật cười:

"Sắp đến lúc em phải làm tròn trách nhiệm của một đứa con gái út trong nhà rồi."

...

Bên này, Oh Naeun tất bật sắp xếp tất cả đồ đạc vào vali, kết thúc chuyến đi ba ngày ba đêm tại khách sạn hàng đầu thế giới, vì kinh phí eo hẹp. Vừa sắp xếp, Naeun đã bĩu môi, trước khi đi mà còn chưa thực hiện được nhiệm vụ đề ra.

"Aizzzzz! Tức quá!"

Vô tình, cô thảy luôn cái quần jean bay qua chỗ trợ lí Chu Yang đang ngồi dưới đất, đội lên cả đầu cô một màu đen tối.

"Vẫn là mày quá vô dụng, chả làm nên tích sự gì cả."

Chu Yang lấy chiếc quần xuống khỏi đầu mình, im lặng không đáp.

"Tao vẫn nên tuyển một người trợ lí mới thì hơn, nếu mày sau này làm không được việc. Con khốn."

Naeun vừa nói vừa nhìn Chu Yang, đe dọa một cách trắng trợn.

Chu Yang tay bấu chặt vào mép áo khoác cũ sờn, không nói thành lời, càng không thể biện minh cho mình một câu. Cô đang nghĩ, chỉ cần tháng này có tiền lương thôi, mẹ của cô có thể trả hết số nợ của gia đình từ trước tới giờ rồi.

Nghĩ thế, Chu Yang không tự trách mình nữa, nhẫn nhịn một chút thì có là bao. Mặc kệ Naeun làm gì, cô cứ làm theo là được, mặc đúng sai, mặc phi lí hay công bằng. Chỉ cần có tiền lo cho mẹ.

...

Jisoo đã thu xếp tạm tại một khách sạn nằm gần bang California, mặc dù khách sạn cũ ở ngoại ô New York, cách trung tâm thành phố cũng khá xa, khó phát hiện. Dịch vụ rất tốt. Nhưng, từ sau tối hôm đó, Jisoo đã dần cảnh giác hơn, cô tự nhủ mình không thể tin tưởng một ai khác ngoài Sooyoung lúc này, nếu không, "hắn" nhất định sẽ tìm đến.

Chuyển đến khách sạn khác vẫn là tốt nhất.

Mặc cho Sooyoung nài nỉ, nói ngoại ô này trong lành, ôi cảnh đẹp chết mất hay dù không cần đeo khẩu trang paparazzi cũng không thể tìm tới quấy rối.

Chắc Jisoo tin.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Jisoo nhìn lên đồng hồ đeo tay, mới đây chớp mắt đã đến mười một giờ trưa.

Jisoo thầm thở dài:

"Haizzz, đi ăn trưa thôi."

...

Đây là một trong số nhiều cuộc hẹn ăn uống gặp gỡ mà Jisoo cho là không đáng quan tâm lắm, với danh phận Jessi Kim này. Vì thường thì sẽ toàn là những ngôi sao cô gặp gỡ tại các sự kiện, tương tự buổi party tối của Dior vừa rồi. Số lần Jisoo tiệc tùng đếm trên đầu ngòn tay, vì nếu lỡ xảy ra sự việc nào đó ở bar hay club, scandals đầy mình. Họa tới gánh muốn còng lưng. Jisoo không muốn như vậy, nên các sự kiện không "quan trọng", cô đều cử Sooyoung đi thay, còn mình thì suốt ngày ru rú trong studio làm việc.

Jisoo chọn cho mình một chiếc đầm trắng dài đến gối và ngắn tay, là mẫu vừa ra mắt của Dior. Phối cùng giày cao gót có quai và phụ kiện bạc nhỏ xinh. Ngắm lại mình lần cuối trong gương, Jisoo tâm đắc bước đi.

Đến cửa ra vào của khách sạn, Jisoo gọi điện cho Henry Johnson – anh người mẫu hôm nọ:

"Tút...Alo, anh đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang đứng trước mặt cô đây này."

"Đứng trước mặt tôi?"

Jisoo liền nhìn về phía bên kia đường, quả nhiên có một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ đang đậu dưới tán cây ven đường, còn chủ nhân của chiếc xe thì đang đứng vẫy vẫy tay báo hiệu cho cô.

"Tôi ở bên này này!"

Jisoo bất lực vì sự hào hứng quá mức độ của anh ta, hai người mới chỉ gặp mặt nhau một lần thôi mà.

Jisoo chỉnh lại kính râm và khẩu trang trên sống mũi, nhanh chân bang qua đường giữa lòng California đông đúc.

...

Tuần này Nem sẽ đăng bù 2 chap/tuần cho truyện này nhaaa, đồng thời sẽ cố gắng lấp các truyện khác trong thời gian tới

Gần đến cuối năm rồi, mọi người đã có lịch thi cử chưa?

Nhớ thả sao và follow Nem để tui có động lực up chap hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro