0.36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo trừng to hai mắt, chưa kịp thông não chuyện gì đang diễn ra thì đã bị bao vây bởi hai cánh tay cứng cáp chắn đường cô thoát thân.

"Này! Tôi sẽ hét lên cho người ta nghe hết đấy!"

"Em thử hét lên xem?"

Tên kia cất giọng trầm khàn trả lời, kèm theo hương rượu vang trắng còn vương vấn, nhè nhẹ bên mũi cô.

Jisoo có vẻ như không tin nổi, chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt.

Taehyung nhìn Jisoo ngơ ngác nhìn mình, hai mắt cô vốn đã đen láy, to tròn, hôm nay đôi mắt này lại tỏ vẻ có phần sợ hãi nhìn anh, Taehyung thực cảm thấy "đẹp hơn thường ngày".

Sau lớp khẩu trang, Taehyung đang nở một nụ cười châm biếm, anh cũng không biết vì sao mình lại cười như thế, thế nhưng gặp người mình yêu trong tình cảnh này, một tình cảnh dở khóc dở cười làm sao. 

Thấy Jisoo không nói gì nữa, Taehyung chầm chậm gỡ khẩu trang đi, thản nhiên nhìn cô. Taehyung nói:

"Sao? Em còn muốn la lên cho mọi người nghe nữa không?"

Jisoo giọng lầm bầm:

"Anh...anh im đi."

"Hửm?"

Taehyung nhướng mày, bộ mặt đẹp trai mang theo vẻ muốn uy hiếp cô. 

Từ khi gặp Jisoo, Taehyung đã rất xúc động, anh muốn tiến tới ôm cô ngay lập tức, thậm chí còn muốn hỏi cô tại sao tối hôm qua lại xuất hiện cứu anh. Nhưng nhìn lại người đàn ông lạ mặt ngồi bên cô khi nãy, Taehyung không sao giữ nổi sự bình tĩnh trong lòng. 

Taehyung sợ rằng sẽ mất Jisoo thêm một lần nữa, như hai năm về trước. Cho nên mới kéo cô vào hoàn cảnh này. 

"Anh ta là ai? Có phải bạn trai của em không?"

Taehyung hỏi. 

Jisoo thầm hiểu ra mọi chuyện, cô cất giọng cao ngạo với anh:

"Nếu tôi nói có thì sao? Anh sẽ làm gì tôi?"

Taehyung bật cười xòa:

"Em hay lắm, Kim Jisoo, tôi cho em lần cuối khai thật. Hắn có phải bạn trai của em không?"

Jisoo càng cao giọng:

"Phải đó thì sao! Ư...ưm!"

Jisoo vừa nói xong, lập tức có một nụ hôn ập xuống môi cô, mạnh bạo và ái muội. 

Taehyung thầm nghĩ anh phải trừng phạt con thỏ nhỏ này cho thật thích đáng, cô vẫn như xưa, đụng tới cô là cô lại mạnh miệng đến vậy, khiến anh không thể bỏ qua. Đã lâu rồi mới cảm nhận lại được bờ môi ngọt ngào này. Hai người hôn nhau lâu thật lâu. 

Taehyung được đà xông tới, anh giữ hai tay Jisoo lên tường, lấn sát thân thể cô như muốn khảm vào, anh lặng lẽ nhấm nháp môi cô như một thứ kẹo ngon. Jisoo bị Taehyung hôn bất chợt cũng ngỡ ngàng, lần này cô không cự tuyệt anh như mấy lần trước. Jisoo vội vàng tránh né theo bản năng nhưng rồi cũng chịu thua dưới sức hút của Taehyung, cuối cùng phối hợp theo nụ hôn mặn nồng kia mà tháo bỏ đi bộ giáp cứng rắn bao năm nay của mình. 

Taehyung nhận thấy cô như thế thì cười khẽ, Jisoo là người như thế nào anh đều biết rõ. Bắt lấy thời cơ vàng, anh dùng lưỡi mình tiến sâu vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.

Hai người môi lưỡi quấn quýt với nhau lâu như vậy trong phòng vệ sinh nữ, có một người đã lặng lẽ nhìn thấy được nhưng hắn không lên tiếng. 

Hành động của Taehyung nhanh chóng thức tỉnh tinh thần vốn đang mê muội của Jisoo, cô biết mình đang đi quá xa rồi, cô đưa mắt nhìn Taehyung, độc ác thừa dịp anh không chú ý thì dùng răng mình cắn môi anh một cái thật mạnh, đến nỗi bật cả máu. 

Taehyung lập tức rời môi Jisoo, theo quán tính anh lùi về đằng sau vài bước, dùng tay đưa lên môi mình cầm máu. Jisoo nhẹ đẩy Taehyung, cô chạy thật nhanh ra ngoài, không ngoảnh đầu lại hệt như đang trốn chạy khỏi một con ác ma. 

Vừa chạy đến lối ra vào tương đối rộng rãi của nhà vệ sinh nhà hàng, Jisoo đã thấy Henry đứng ngoài đó chờ cô. Jisoo thấy Henry đang đứng, sững sờ nhìn cô hồi lâu. 

Jisoo lấy tay chỉnh đốn lại tác phong, tóc tai của mình lúc này, tạm thời gạt bỏ chuyện vừa nãy ra sau đầu, tiến đến mỉm cười hỏi Henry như không có chuyện gì:

"Tại sao anh đứng ở đây? Xin lỗi vì tôi đi khá lâu."

Henry đáp:

"À...tôi lo lắng cho cô thôi, chúng ta vào dùng bữa tiếp đi."

"Được."

...

Bên này Taehyung dựa vào tường nhà vệ sinh, kế bồn rửa tay, anh dùng khăn giấy lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe môi mình. Taehyung nhìn vào gương, tự nói với thân ảnh của mình trong đó với cái nhìn quỷ dị:

"Để xem em còn đối xử như thế với tôi được bao lâu. Aizzzz, kiểu này ăn cháo thôi chứ ăn cơm được gì, cô ấy làm môi mình đau quá đi mất!" 

Song, Taehyung bước ra khỏi nhà vệ sinh, về lại chỗ ngồi chung của nhóm. 

Thấy Taehyung đi đến, Jimin tò mò:

"Cậu đi đâu mà lâu vậy? Nặng lắm à?"

Jin đánh vào tay Jimin, ý bảo anh cẩn thận miệng mồm lại. 

"Đau! Anh!"

Jimin la oái lên.

Taehyung im lặng ngồi vào bàn, anh không nói. 

Jungkook đặt món tráng miệng vừa được đem lên, là một hủ pudding vào dĩa của Taehyung. 

Taehyung nhìn Jungkook, Jungkook lại gật đầu như biết được chút chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh. 

Taehyung thở dài trong khi cả nhóm tiếp tục bàn luận rôm rả về kế hoạch sắp tới.

...

"Này, món salad trộn sốt đậu phộng mà cô gọi đây."

Henry nhẹ nhàng đẩy dĩa salad trước mặt Jisoo

"Cảm ơn anh."

Jisoo gắp salad vào dĩa rồi tiếp tục dùng bữa mà không để ý Henry đang nhìn cô chăm chú, dường như ánh mắt của anh đã nói lên tất cả những suy nghĩ lúc này trong đầu anh. 

"Cô ấy thật sự thích mình sao? Lời nói lúc nãy của Jessi với người đàn ông đó?"

Jisoo rất nhạy cảm, cô cảm nhận được Henry đang nhìn mình, nghi hoặc hỏi anh:

"Anh không ăn?"

Henry:

"À, à không, tôi vẫn đang dùng bữa mà."

Anh lại trăn trở suy nghĩ:

"Nếu thật vậy thì làm sao để theo đuổi trái tim của Jessi?"

Đúng vậy, người đàn ông phát hiện được cảnh tượng Taehyung cùng Jisoo trong khu nhà vệ sinh nữ không ai khác chính là Henry. 

Sau khi bạn fan đến giao lưu cùng anh xong, Henry nhanh chân đến phòng vệ sinh, mặc dù biết hành động của mình lúc này có hơi không đúng, nhưng anh sợ Jisoo sẽ gặp chuyện, dù sao người đàn ông đó anh thấy cũng chả tốt đẹp gì. 

Vừa tiến vào, Henry đã phải cố gắng núp sau một bức tường gần đó và che miệng mình lại để không phát ra tiếng hét thất thanh. Thì ra người đàn ông đó đang gằng giọng uy hiếp cô!

Henry nhút nhát mà cũng tức giận lắm, ngay lúc này, anh định xông vào đẩy người đàn ông kia ra cứu Jisoo ra thì anh chợt nghe giọng cô nói vọng ra:

"Em hay lắm, Kim Jisoo, tôi cho em lần cuối khai thật. Hắn có phải bạn trai của em không?"

"Phải đó thì sao!..."

Vì để bảo vệ cho suy nghĩ của mình mà Jisoo chấp nhận bị hắn ta cưỡng hôn ư? Henry nghĩ đến đây thì sống mũi anh đã xộc cay khiến hai hốc mắt đỏ hoe, anh muốn khóc quá. Ôi cô gái của tôi.

Jisoo nghe tiếng Henry sụt sịt, cô lo lắng đưa khăn giấy cho anh. 

"Đồ ăn của anh cay quá phải không? Uống ít nước đi."

Không phải do đồ ăn của tôi cay, mà tôi thấy mắt của mình "cay" vì em đấy, Jessi.

...

Đúng là người Pháp có khác nhỉ? :>>>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro