0.52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cuối năm ở Hàn Quốc có thể được coi là thời điểm sôi động và rực rỡ nhất đối với những người đã và đang cống hiến cho nền nghệ thuật văn hoá nước nhà, bởi từng đợt lễ trao giải lớn nhỏ lần lượt được ấn định tổ chức, nhằm tôn vinh nhiều gương mặt đạt nhiều thành tích trong một năm qua. Ai ai cũng mong chờ đến. 

Còn khoảng ba ngày nữa là đến Giáng Sinh. Thế nhưng mới đây không khí của ngày lễ đã bao trùm cả đất nước Đại Hàn, đặc biệt là thành phố lớn như Seoul, khắp nơi người ta trang trí đèn hoa, cây thông rất hoành tráng. Phía nhà thờ còn tô điểm thêm tiếng chuông vang trầm sâu lắng, ru người vào giai điệu êm đẹp, trang nghiêm. Thu hút mọi người mua sắm, trang trí nhà cửa, quà bánh tràn ngập các cửa hàng ven đường phố. 

Jisoo cũng không ngoại lệ, cô vừa đáp xuống sân bay sáng nay cách đây không lâu, trước sự chào đón nồng nhiệt của fan hâm mộ và đông đảo nhà báo, phóng viên. Như thường lệ, Jisoo thân thiện tươi cười, vẫy tay nhiệt liệt với mọi người, thể hiện sự cảm kích sâu sắc, vẫn là hình ảnh Kim Jisoo của hai năm trước, cô không bao giờ bỏ rơi bất kì ai, tính chuyên nghiệp trong công việc vẫn còn đó. 

Nhưng trái ngược lại, để vào đến trong xe là chuyện cực kì vất vả.

Sooyoung chải chuốt lại mái tóc đang xù lên vì mãi chạy khỏi đám đông, thở dài một hơi:

"Phù, lúc nào cũng đông như vậy chắc chị ngợp thở mất thôi."

Jisoo đang đem từng lá thư ban nãy cô nhận được ở sân bay, gói cẩn thận vào túi xách, còn hoa và thú bông nhỏ để trong một ngăn tủ trên xe, định bụng về sẽ lấy ra xem sau. Nghe Sooyoung nói vậy, Jisoo chỉ cười trừ, cô đáp:

"Phải chấp nhận vậy thôi, em vốn đông fan mà?"

"Ừ thì tốt cho cô thôi, chứ tôi mới là người cực nhất đấy."

Nói được một câu, Sooyoung lại nói tiếp:

"À phải rồi, rau củ mẹ em đưa cho chị với chai rượu nho hôm ấy, chị dùng gần hết rồi, tuyệt vời lắm. Cho chị gửi lời cảm ơn tới mẹ em nhé!"

Người ta tặng từ bữa nào rồi bây giờ còn nói cảm ơn? Jisoo nghĩ.

"Được rồi, em sẽ nói với mẹ sau."

Chiếc xe tiếp tục chạy bon bon trên đường, đi qua những cửa hàng bán đồ trang trí Giáng Sinh bắt mắt, vô tình thu hút ánh mắt thích thú của Jisoo từ trong xe. Jisoo ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ vai Sooyoung.

"Gì thế?"

"Chị sang cửa hàng mua giúp em cây thông với vài dây đèn đi, được không?"

Câu nói của Jisoo làm Sooyoung ngạc nhiên như chưa từng thấy, cô cố gặn hỏi lại cho rõ:

"Cái gì cơ? Em mà cũng đòi trang trí Noel hả? Mấy năm bên Mỹ em nói em không thích những thứ này mà? Giờ lại…"

Hai năm sống tại Mỹ, Giáng Sinh còn nhộn nhịp hơn ở đây rất nhiều, trong khi mọi người đều vui chơi, ra ngoài ăn tối thì Jisoo lại trốn trong phòng uống rượu vang ngoài ban công. Bao lần Sooyoung đem cây thông đến chơi, cô lần nào cũng nhất quyết bảo mang về. Thế là Sooyoung nhớ như in.

Jisoo khinh bỉ nhìn Sooyoung, chầm chậm giải thích:

"Đó là chuyện xưa rồi, bây giờ em lại thích đó thì sao? Nếu chị không mua thì em sẽ tự mình đi."

Chỉ là cô đối với ngày lễ này không còn quá nhiều chấp niệm nữa.

Sooyoung lập tức dùng hai tay mình đè lên hai vai nhỏ gầy của Jisoo, vẻ mặt có phần vui vẻ.

"Ok, chị sẽ mua cho em. Em cứ ngồi chờ ở nhà đi."

Tại công ty giải trí HYBE:

Đến chiều, khi cả nhóm BTS đang tập luyện cho màn trình diễn tại MMA, quản lí BTS lại gọi Taehyung đến và đưa anh kịch bản của MC MMA năm nay, Taehyung mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh quản lí.

"Ban tổ chức chọn em rồi, cố gắng luyện tập thật nhiều vào. Đáng lẽ anh phải thông báo chuyện này với em hôm qua nhưng anh quên mất."

Taehyung nhận lấy kịch bản, suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Ngoài em ra, còn ai nữa không anh?"

Anh quản lí im lặng hồi lâu mới trả lời, dường như có điều gì đó muốn che giấu:

"Để anh nhớ lại đã, hình như là...ừm, có cả cậu Park Jinyoung của GOT7 đấy! Còn lại là một nữ idol của nhóm nhạc nào đó."

Taehyung nghe xong tự nhiên mặt mày anh ủ dột, "một nữ idol" tất nhiên càng không phải, điều anh mong chờ nhất đã không tới vì nó quá xa vời rồi. 

Taehyung quên mất rằng mình đang ở thực tại, nhiều thứ đã thay đổi.

"Vì sao mặt em nhìn buồn bã thế? Có gì làm em không vui à?"

Taehyung đáp:

"Dạ không, hihi, em đi tập tiếp đây. Em cảm ơn anh."

Xong chuyện, anh quản lí đóng cửa phòng tập, Taehyung đi về phía các thành viên đang ngồi uống nước trên ghế dài, mọi người nhìn thấy anh ủ rũ cầm sấp kịch bản trên tay lập tức ngừng lại. 

RM:

"Điều gì khiến em buồn thế này?"

Jimin vác tay lên vai Taehyung:

"Do mày mới chia tay em gái nào hả?"

Suga đánh lên đầu Jimin một cái:

"Áaa, anh ơi, em đau."

"Mày nói bậy vừa thôi em, mày là bạn thân nó mà."

Rồi Suga thay phiên ân cần hỏi han Taehyung:

"Em nhớ nhà hả?"

Jimin:

"..."

Taehyung lấy tay Jimin đặt xuống ghế:

"Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện cỏn con thôi mà, MMA năm nay chúng ta tụ hội đủ đầy, sao mà em buồn được?"

J-hope vươn vai mấy cái, bắt đầu tập vài động tác nhào lộn trên không, vừa đáp:

"Đúng rồi, năm nay BLACKPINK có tham gia và cả Jessi Kim nữa mà, mới xác nhận sáng nay xong?"

Vừa nghe thấy tên "Jessi Kim",  sắc mặt Taehyung liền tươi tắn hẳn lên, ai cũng nhận thấy rõ ràng. 

Jungkook cười cười:

"Vừa nói đến chị dâu là anh ấy liền sáng cả hai mắt lên, thiếu điều muốn gắn luôn hai tròng mắt lên ô tô làm đèn đường."

Taehyung lườm quýt Jungkook, hào hứng cất giọng:

"Vậy em phải luyện tập chăm chỉ hơn rồi."

Jin cũng góp vui theo:

"Thế tối nay anh sẽ làm món cơm chiên kim chi với thịt sườn nướng cho cả nhóm mình ăn nhé."

Mọi người liền vỗ tay vang dội cả khán phòng.

...

"Bính...boong."

"Ra ngay đây."

Jisoo vừa đánh một giấc ngủ trưa ngon lành đến bốn giờ chiều, cô sảng khoái xuống bếp nướng vài mẫu bánh quy thơm ngon để đợi Sooyoung mang đồ đến. Nào ngờ vừa ngồi vài phút thì chuông nhà đã kêu lên rồi.

Jisoo mặc váy trắng đơn giản, đeo tạp dề màu tím nhạt có sọc caro xinh xắn, không suy nghĩ nhiều, cô mở cửa. Ngay phút chốc, có một thế lực mạnh mẽ nào đó nhào vào ôm chầm lấy cô làm Jisoo rất bất ngờ, theo phản xạ cô cứng đờ người lại vì sốc. Hai người đứng lúc lâu, cửa chính còn mở toang, tuyết đang rơi đậm. Nhìn lại tấm áo khoác lên dài và dày màu nâu đậm, hương nước hoa đàn ông thoang thoảng kèm với tuyết lạnh ngoài trời bên mũi, Jisoo đâu đó nhận ra đây là ai.

Người đàn ông cao lớn ôm cô, cất giọng ấm áp, khàn khàn vang trên đỉnh đầu Jisoo, khiến tim cô đập thật nhanh:

"Tớ trở về với cậu rồi đây."

Jisoo run run nói:

"...Park Jinyoung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro