0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Suốt hai năm nay, kể từ khi ra mắt tôi đã luôn giấu mặt. Nhưng bây giờ tôi đã biết đã đến lúc lộ mặt rồi. Các bạn chắc hẳn muốn nhìn thấy mặt tôi lắm đúng không? Tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy ngay ở đây, bây giờ."

Nói rồi Jisoo tự dùng một tay còn lại, từ từ mở chiếc khăn choàng trên mặt...

Khăn choàng dần được tháo xuống, một gương mặt hết sức kiều diễm lộ ra khiến mọi người há hốc mồm vì quá bất ngờ.

Không phải ai xa lạ...

"Jisoo unnie!"

"Jessi là Jisoo sao?!"

"Bất ngờ thật nha!"

"Jisoo unnie quay trở lại rồi, em nhớ chị lắm lắm!"

Cả khán đài một phen hò hét vì người đang đứng trên sân khấu, ngay cả ban tổ chức và tất cả idol cũng trầm trồ.

Trên các dãy ghế kia, có người vui mừng, có người ghen ghét cô, bởi vì sao?

Kim Jisoo đã trở lại, với một danh phận mới, Jessi Kim!

Jisoo vứt tấm khăn choàng vừa tháo lúc nãy xuống đất, tự đại cầm cúp sải bước về chỗ mình ngồi, một cách hết sức thần thái, sang chảnh. Khi cô ngồi xuống đã cho một staff cất cúp đi.

BTS vẫn chưa khỏi hết bàn hoàn, Taehyung luôn dõi mắt về phía Jisoo, BLACKPINK không dám quay mặt nhìn lần nữa.

Tâm điểm của đêm hôm đó chỉ có một cái tên, Jessi Kim.

...

MMA bế mạc, các idol lần lượt ra giao lưu lần cuối cùng với fan trước khi ra về. Jisoo đang định đi về phía phòng chờ thì cô nghe đằng sau lưng có ai gọi tên mình:

"Jisoo ah!"

Jisoo quay lại thì lập tức một cái ôm ập xuống:

"Jisoo, chào mừng cậu đã quay trở lại."

Jisoo ôm bạn, cười:

"Naeyeon, cậu ôm chặt mình quá đó."

Naeyeon và Jisoo là bạn thân khá lâu năm rồi, lúc Jisoo thông báo mình rời K POP, ai cũng hết hồn, thật sự rất đáng tiếc. Naeyeon đã cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng không được. Sau ba năm, Naeyeon đã chờ rất lâu rồi, hôm nay nhìn thấy bạn mình trên sân khấu, cô không giấu nổi cảm xúc sung sướng đến phát điên.

Naeyeon thả Jisoo ra, nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi:

"Cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Mình vẫn khoẻ. Còn cậu?"

"Mình cũng vậy."

Một hồi tám truyện qua đi, vì lí do công việc nên Naeyeon phải tạm biệt Jisoo để về phòng chờ của nhóm.

"Hôm nào mình hẹn nhau đi cafe nhé."

Jisoo:

"Ok! Bye nha!"

"Bye!"

Tình bạn thật sự là đây chứ đâu.

...

Jisoo vừa nhận thông báo của Sooyoung, cô phải về khách sạn nghỉ ngơi sớm, cũng phòng khi gặp "người quen" trên đường gây tình huống khó đỡ.

Lúc này hành lang rất vắng, chủ yếu mọi người đều tập trung trên sân khấu hết, đi nãy giờ chả gặp ai.

Mà càng vắng thì càng sinh cảm giác sợ...

Jisoo chính là người như vậy, sau chuyện vừa rồi, cô cần phải cảnh giác nhiều hơn, vì mình có thể gặp nguy bất cứ lúc nào!

Jisoo nhanh chân đi về phía trước, cua vài chỗ nữa là đến nơi rồi.

Bỗng dưng...

"Phịch!"

Có một người ôm chầm cô từ phía sau, một cái ôm thật chặt khiến cô không thể cử động.

Jisoo quá sốc, toàn thân cô cứng đờ, cô biết đây là một người đàn ông:

"Anh là ai? Hả! Tại sao lại ôm tôi? Thả tôi ra!"

Đúng là xui xẻo mà!

Jisoo cử động giữ dội, xém chút nữa cô đã dùng vũ lực phản vệ, thì có một giọng nói ấm áp, trầm vang lên trên đỉnh đầu cô:

"...Là anh đây, Jisoo."

Jisoo đứng hình, cô chợt nhận ra giọng nói này thật quen, cả vòng tay này nữa.

Taehyung.

Người đàn ông cô dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi tình yêu của anh, chờ ngày anh tự mình bước lên đỉnh cao của danh vọng, và mong chờ...một mái ấm gia đình.

Nhưng không, chính người đàn ông này đã phá nát hết niềm tin của cô đối với anh. Chính anh ta đã dám đạp thanh xuân của cô, tình yêu của cô dưới gót giày, khiến cô phải đến một nơi xa lạ kiếm sống để rồi như ngày hôm nay. Trái tim của cô dù đã từng rung động nhưng nó đã bị tan vỡ từ lâu rồi!

Jisoo đã chết rồi, cô ấy đã để Jessi thay thế sống cuộc đời còn lại.

Jisoo cất cao giọng:

"Tiền bối, anh làm ơn buông tôi ra. Nếu không, cả tôi và anh đều chịu thiệt thòi không nhỏ."

Taehyung nghe hai chữ "tiền bối" của Jisoo mà sững sờ, từ khi nào mà hai ta lại cách xa vậy?

Anh đành thả ra để Jisoo đi.

"Tại sao?...em..."

Jisoo quay mặt, đối diện với Taehyung, gương mặt không cảm xúc nhìn anh:

"Chúng ta trước giờ không có quan hệ gì hết. Xin thứ lỗi, tôi đang rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi lúc này. Tôi xin đi trước."

Một phắt là xong.

Taehyung chôn chân tại chỗ, anh không thể nói với cô câu nào. Taehyung chỉ biết:

"Tại sao? Anh phiền phức thế sao?"

Anh cứ đứng đó nhìn bóng Jisoo xa dần, lòng bàn tay trở nên lạnh thấu xương. Gương mặt Taehyung đờ đẫn, lòng anh đau xót:

"Jisoo à, những thứ em thấy đều không phải thật. Đừng lạnh lùng với anh có được không? Anh không muốn tình ta kết thúc thế này."

Anh nói thế ai nghe đây?

...

Jisoo vừa đi, cô rất muốn khóc nhưng vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong. Tại sao cô phải làm như thế để tự làm khổ mình? Lời vừa nói không thể rút lại được, đâu ai hiểu được đối xử tàn nhẫn với người mình yêu đau đớn thế nào.

Mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi, tốt nhất không nên nhắc lại, bây giờ cô nên lo cho bản thân trước đã.

Hình ảnh một người phụ nữ bước ra từ những mảnh khổ, mạnh mẽ hơn, kiêng cường hơn.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

...

Tui vừa xem đá banh vừa viết truyện luôn 😂😂😂
Nên có hơi lâu, mong mọi người thông cảm. Đây chắc hẳn là kỉ niệm tui ko bao giờ quên được 😂
4-0 rồi nhé!
VN ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro