0.61: Tìm lại quá khứ (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt sưng húp nhìn lên trần nhà, Jisoo cố gắng gượng dậy sau một đêm ngủ nước mắt không ngừng rơi. Nhìn chỗ nằm tối qua còn chưa khô, cô cũng thông suốt hết mọi chuyện, tự đưa ra quyết định cho tương lai bản thân, dù trước giờ cô từng ngập ngừng chưa đủ can đảm thực hiện. Trong đời có bao nhiêu lần năm năm? Đủ để đánh đổi cả thanh xuân. 

Jisoo lấy giấy và bút trong hộc bàn, nhẹ nhàng viết lên những dòng chữ đầu tiên, cô bình thản coi đó là sự giải thoát duy nhất cho chính mình...

"ĐƠN XIN RÚT KHỎI CÔNG TY..."

Sau khi đưa lên chủ tịch, Jisoo định bụng sẽ trú nhờ nhà Taehyung một thời gian rồi tính chuyện về nhà cha mẹ nghỉ ngơi. Tiếng các mép giấy gấp lại vào nhau, Jisoo cho vào một phong thư nhỏ màu trắng. Xong việc, cô mới an tâm vào nhà vệ sinh rửa mặt, pha một ly cà phê như thường lệ và ăn bánh mì ngọt, bắt một chuyến taxi đến công ty YG nằm ngay trung tâm thành phố Seoul. 

Nhìn những tòa nhà cao tầng đi qua trên đầu, Jisoo tự hồi tưởng lại những năm tháng còn là thực tập sinh. Là những ngày tháng vô cùng tươi đẹp...

Ngày ấy, Jisoo chọn YG không đơn thuần vì gà ở căn tin YG ngon, mà còn là sự hâm mộ đối với âm nhạc nơi đây. Có sự phá cách khác biệt hơn SM cô từng được chiêu mộ. 

Năm người rồi lại bốn người, các cô đã từng tập luyện cùng nhau như thế. 

Giờ đây chỉ còn là những dấu chấm còn trống chỗ, để Jisoo tự viết tiếp trang mới cho cuộc đời của cô. 

Sau vài phút ngồi trên xe, nơi cần đến cũng đã đến.

...

"Bộp"

Tiếng phong thư đặt mạnh lên bàn, chủ tịch Hwang tỏ vẻ bất ngờ nhìn Jisoo. 

"Gì đây?"

Bà ta khinh khỉnh hỏi, môi hơi chề ra như đã biết trước từ lâu. 

 Jisoo ngẩng mặt lên, lạnh lùng đáp:

"Bà đoán xem, tôi biết chắc là bà đang chờ đợi điều này mà?"

Với cả đây đâu phải lần đầu cả Jisoo với chủ tịch Hwang xảy ra xung đột như thế này?

"Cô có thể đối xử với cháu công bằng chút được không ạ, cháu cũng muốn được solo như các thành viên khác..."

"Thế này mà cô còn đòi hỏi? Cô Kim Jisoo. Tôi vừa cho cô vai cameo đó còn gì, ngày xưa còn đóng biết bao cái quảng cáo. Chỉ là chờ đợi thêm một năm nữa thôi mà, chúng tôi luôn công bằng với các thành viên các cô."

Jisoo ấm ức, cô nói trong nước mắt:

"Công bằng? Ở đâu? Bốn năm nay tôi được gì từ YG mấy người? Lâu lâu thì được vai cameo, quảng cáo, đi diễn thì cho tôi trang phục khi thì bị lỗi, khi thì nhòe màu, ảnh concept của nhóm thì ảnh của tôi bao giờ cũng bị bỏ quên, và còn nhiều lỗi khác nữa. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi! Không phải là tôi không biết, mà là do tôi không muốn làm bẽ mặt công ty và nhóm thôi."

Chủ tịch YG cười khẽ:

"Thế cô ngon thì đi làm đơn rời nhóm đi, đừng làm ở YG nữa. Tôi cho cô cơ hội đó, cô dám không?"

Jisoo:

"Mấy người dám? Được thôi! Tôi sẽ rời khỏi đây trong hôm nay! Dù sao tôi cũng chịu đựng đủ rồi!"

Bây giờ, chủ tịch Hwang vương tay lấy phong bì trên bàn, chầm chậm lấy tờ giấy ra phân nửa, vừa đọc những dòng chữ đầu tiên bà liền cau mày, miệng cười để lại phong bì trên bàn như cũ. 

"Ồ, hóa ra là thật. Để tôi xem một người như cô sẽ làm được cái trò trống gì ngoài kia, khi tài nguyên ở YG vẫn chưa đủ thỏa mãn cô như vậy."

Jisoo không đáp, cô không còn yếu đuối như trước nữa. Jisoo thừa biết năng lực thật sự của mình ra sao, một người có năng lực thì hà cớ gì phải sợ hãi?

"Tôi chỉ nói có thế thôi, tôi nói trước nếu YG vẫn làm ăn phi lí như vậy, ngày sau bà đừng hòng giữ được công ty của mình."

"Tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, không có YG, tôi vẫn sẽ nổi tiếng gấp nhiều lần!"

Jisoo nhấn mạnh ba chữ "gấp nhiều lần" như một lời khẳng định chắc nịch, đóng băng tâm trí của Hwang Bo-kyung. 

Chủ tịch Hwang tức giận, run run nói:

"Cô...thật quá đáng!"

Jisoo cứng rắn quay lưng về phía cửa ra vào rồi đi thẳng, sau lưng cô là những lời chửi rủa mỉa mai của chủ tịch YG, nhưng cô chẳng mấy để tâm đến. Jisoo bước ra khỏi cánh cổng YG lần cuối cùng mà trong lòng rất sảng khoái, như một con rối gỗ đã thoát khỏi những sợi dây điều khiến, cản đi những bước chân của sự tự do mà chính nó phải được nhận từ lâu. 

Jisoo về nhà chung sắp xếp đồ đạc, những thứ không quan trọng cô đành để lại trong phòng, trả chìa khóa trên bàn trà và để lại tờ giấy nhỏ cho các em:

"Chị xin lỗi khi phải rời đi sớm như vậy, thật tình chị không muốn thế. Nhưng nếu ở lại, chị chẳng còn là chị, chị đã quá đau đớn và mệt mỏi. Mong mấy đứa hiểu cho chị và phải sống thật tốt! Chị mãi yêu các em và fan! Đừng tìm chị."

Người viết kí:

Kim Jisoo."

"Cạch."

Tiếng cửa đóng.

Ba năm cùng BLACKPINK vậy là đủ, cánh cửa năm nào đã khép lại trong sự ra đi của một thành viên, có lẽ sẽ đúng như những gì mà những người nào đó ngoài kia hằng mong muốn, nhưng sau cùng vẫn là những người trong cuộc chịu mất mát nhiều nhất.

...

"Jimin, anh quá đáng vừa phải thôi. Muộn rồi mà còn đi uống rượu rồi qua đêm với gái, ý anh không coi em ra gì à?"

"Anh xin lỗi em mà, Chaeyoung. Chỉ lần này thôi, anh vốn chỉ đi họp mặt với bạn bè, đâu ngờ bị dụ dỗ..."

"Dụ dỗ cái gì? Chính anh dụ dỗ người ta thì có! Anh là ai anh có biết không, Park Jimin?"

Jimin và Rosé cãi cọ với nhau hồi lâu trong nhà riêng của cô. Chuyện là tối hôm qua Jimin uống rượu đến nửa đêm mới về (từ khi quen Rosé, thói quen đó vẫn còn nhưng ít hẳn), theo lời của quản lí quản bar, anh ta gọi Rosé tới đón, khi thấy số điện thoại của cô đầu tiên. Lúc này Rosé đang say giấc cũng phải bắt taxi đến. Vừa đến nơi, anh quản lí đã đứng chờ sẵn, nhiệt tình dẫn cô đến phòng nghỉ của Jimin ở khu phòng VIP đắt đỏ nhất rồi lặng lẽ chuồn đi. 

Rosé không chút nghi ngờ vặn tay nắm cửa ra, cô nghĩ Jimin chỉ đang ngủ vì quá say, bên trong căn phòng tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, nồng nặc mùi rượu khiến cô khó chịu. Vô tình hiện lên hai thân hình trần trụi đang ngủ bên nhau khá cách xa. Đến khi Rosé nhìn rõ đó là ai, Jimin đã có thể hiểu biểu hiện của một con "sư tử cái" là gì...

Cô hét to, highnote văng điến tai:

"PARK JIMIN, ANH TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI!"

Mọi chuyện xảy ra như thế. Sau đó thì cô gái kia bật dậy chạy khỏi phòng, Jimin chỉ mặc mỗi cái quần đen dài, quỳ gối tạ lỗi Rosé. Hai người im lặng về nhà, không ai nói ai đến sáng. Jimin tự giác lấy chăn gối đơn trong tủ, lủ thủ đi ra sofa phòng khách ngủ. 

Sau trận cãi cọ, Rosé dành phần thắng, cô tức tốc nhờ quản lí lái xe chở mình đến nhà Taehyung, người anh thân thiết của cô, trên đường đi Rosé với bản tính nhạy cảm dễ khóc đã rơi nước mắt ướt đẫm cả mặt, đến khi xà vào lòng Taehyung cô nức nở không dứt. 

Taehyung ngồi trong phòng, tự thấy em gái khóc lóc, nảy sinh lòng an ủi, anh đã đọc được tin nhắn của cô vừa nãy:

"Chuyện gì vậy, em?"

Rosé kể lại toàn bộ sự tình đêm qua, giọng nghẹn ngào. 

Taehyung ra sức dỗ dành, hết nói nổi với bạn thân của mình, đã bảo phải chăm sóc em gái anh thật tốt, vậy mà nó lại...

"Thôi em nín đi đã, anh thương em nhất mà."

Tưởng chừng chỉ là những câu nói hết sức bình thường.

...

Jisoo đang trên đường đến nhà Taehyung, cô theo thói quen sờ vào dây chuyền kim cương xanh anh tặng tháng trước, trong lòng đầy sự hỗn độn, Jisoo bây giờ gần như chẳng có gì trong tay, trong khi bạn trai của cô ngày càng nổi tiếng, tài giỏi, đẹp trai. Jisoo thầm trách nhờ đâu mà cô thành ra như ngày hôm nay. Hốc mắt cô cay cay...

Taehyung vừa mua một căn hộ mới ở phố nhà giàu cách đây một tuần. Jisoo đặt vali xuống đất, chầm chậm kéo vào nhà. Mật mã khóa cửa là ngày hai người hẹn hò lần đầu tiên. Chính anh nói cho cô biết. 

Đây là căn nhà anh đã cho cô xem và được cô chọn. Jisoo khá yêu thích vườn hoa Lavender tím mộng mơ trồng trong vườn nhà, tuy căn hộ không quá rộng nhưng ấm cúng lạ thường. 

Jisoo thừa biết anh đang ở nhà, mặc dù cả tối qua anh không trả lời tin nhắn của cô. Jisoo tự hiểu những tin tức cô đọc chỉ là giả, tình cảm của anh với cô mới là thật. Jisoo tự thuyết phục mình lẽ đâu vô tình gặp trên đường rồi bị chụp thì sao. 

Thế mà khi cô đi đến phòng ngủ của Taehyung, đã vô tình nghe được cuộc hội thoại nào đó:

"Em mệt mỏi vì mối quan hệ này quá anh à."

"Thôi em nín đi đã, anh thương em nhất mà."

"Thật không?"

"Thật, anh hứa."

"Đoàng!" 

Jisoo nghe như sét đánh bên tai, cô mém ngã khụy bên cửa, lẽ nào mọi chuyện báo chí nói trước giờ là thật? Taehyung của cô...

Jisoo không tin những gì cô nghe là thật, cô mở phăng cửa ra, trong mắt cô hai người kia cũng giật mình quay người lại. Họ hốt hoảng, họ bất ngờ...Jisoo càng khinh bỉ, ghê tởm. Cô không để tâm việc gì ngoại trừ trước mắt cô, Taehyung đang ôm chặt lấy Rosé.

Taehyung đứng lên:

"Sao, sao em ở đây?"

Jisoo hét lên:

"Thế thì sao? Tôi phá chuyện tốt của anh nên anh mới bất ngờ đúng không? Kim Taehyung, hóa ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi."

Chính người em mình yêu thương nhất lại đi quen người đàn ông mình yêu nhất sau lưng mình. Còn gì tàn nhẫn hơn nữa? Bây giờ Jisoo mới được biết, giờ thì... Cô đối xử với Rosé chẳng khác gì chị em ruột. Ha, mọi thứ đã rõ ràng rồi.

Chẳng trách cả tháng nay không thấy bóng dáng của anh ở nhà, công ty cũng không, nhiều lúc anh không seen tin nhắn, không trả lời điện thoại của cô. 

Taehyung ngơ ngác:

"Anh lừa dối em cái gì...?"

Jisoo chỉ tay về phía Rosé, giọng căm hận:

"Tôi đã nghe hết rồi, các người đừng hòng chối!"

Rosé vội vàng  đáp lại:

"Chị ơi, em không có ý đó..."

"Chát!"

Jisoo không nói gì, tiến đến tát thẳng mặt Rosé một bạt tay đau điến. Rosé thất thần nhìn Jisoo, chưa bao giờ chị ấy tát cô như vậy. 

"Chát!"

Một cú trời giáng chưa từng có đập vào một bên má Jisoo, khiến trái tim cô tan nát. Jisoo nhìn Taehyung, không tin vào mắt mình:

"Anh..."

Taehyung nhìn tay mình một cách thẩn thờ, sao anh lại...

"Jisoo, tha thứ cho anh. Chaeyoung không có tội, em..."

Jisoo đưa tay che vết đỏ hằn sâu trên má, nước mắt cô tuôn không ngừng, cô không muốn nghe bất cứ gì từ anh nữa, chỉ lùi vài bước ra phía cửa:

"Chúng ta...chia tay đi."

Lời vừa nói ra, Jisoo có chút hối hận.

Nhưng nào ngờ, Taehyung đáp:

"...Được."

"Jisoo, em điên rồi."

...

Thành phố New York, công ty giải trí New Rules, hai giờ chiều:

"Chúc mừng Jessi, cô đã trở thành nghệ sĩ mới của công ty chúng tôi, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công!"

Nữ chủ tịch tóc vàng vui vẻ nói. 

"Tôi sẽ cử quản lí mới ngay cho cô, cô ấy sẽ đến đây trong vòng hai mươi phút nữa."

Jisoo đáp:

"Vâng."

Trong lúc đợi nữ chủ tịch và quản lí mới, Jisoo ngồi xuống sofa trong văn phòng, mới đó mà đã gần một năm, cô đã thành công training vào một công ty giải trí mới có tiếng bằng thực lực, lấy nghệ danh là Jessi Kim. Jisoo hiện tại đã có thể giao tiếp trôi chảy với người bản xứ, sáng tác bài hát và chơi piano, guitar. Tháng sau là lần đầu tiên Jisoo debut solo với bài hát mới ở trời Tây. Ngoại trừ liên hệ với gia đình và vài người bạn thân, còn lại cô cũng dần quên lãng vào quá khứ. 

"Chúng ta...chia tay đi."

"...Được."

Jisoo tự cười khẩy mình. Giới giải trí đúng là chốn thị phi nhưng ai cũng ngu ngốc bước chân vào. Tình yêu sâu đậm mấy cũng hóa bụi, nhất là mối tơ duyên của những người nổi tiếng. 

Chính cô cũng thế đó thôi. 

Chủ tịch Anna quay lại với một người phụ nữ trạc gần 30, chị ta ăn mặc nhã nhặn, sang trọng. Còn Jisoo kín mít từ đầu đến chân, ngày qua ngày vẫn đội mũ lưỡi trai. 

"Xin giới thiệu với cô, đây là quản lí mới. Cô ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc này, hy vọng cô sẽ thích cô ấy."

"Xin chào, tôi là Oh Sooyoung, rất vui được gặp cô Jessi đây."

Sooyoung lần đầu gặp nghệ sĩ của mình nên có chút ngại ngùng. Jisoo gật đầu:

"Tôi cũng vậy."

Sooyoung nở nụ cười tươi rói, nói chuyện vài câu coi như làm quen. 

"Cô là người Hàn Quốc?"

"Tiểu thư tên thật là gì?"

"Tại sao cô sang đến đây?"

Những câu hỏi như thế, Jisoo chỉ đáp vội cho nhanh. Vì là đồng hương, nói chuyện cũng gần gũi hơn. Trong ấn tượng ban đầu của cô, Sooyoung là một người cầu toàn, lắm lời và mắc bệnh ưa sạch sẽ. 

Đến mức.

"Jessi à, đừng ăn đồ có sốt nhé, lấm lem hết áo đó."

"Ngày nào mưa thì bảo chị đón em, đừng đội mưa rồi bẩn xe, xong cảm lạnh nữa."

Jisoo:

"...Còn nhiều nữa."

...

*Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, đôi khi không có thật. 

Mọi người hãy thả sao và follow Nem nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro