0.64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ sáng, những chuyển động linh kiện theo tiếng chạy của động cơ kêu "Reng, reng" một cách inh ỏi. Tiếng cục cựa của chiếc đồng hồ trên bàn làm vạt nắng nhạt trên tường nhảy múa theo, tựa một phép thần tiên có thể làm mọi vật vô hình chuyển động. Trên giường, Jisoo bắt đầu ngọ nguậy nhẹ trong chăn một lúc mới ngồi dậy chậm rãi tắt báo thức, với cái đầu bù xù như rơm như rạ của cô. 

Khác với thường ngày, thức dậy bằng tiếng chửi tục với chiếc đồng hồ bé nhỏ vô tội, Jisoo của hôm nay chào ngày mới bằng một nụ cười tươi đến ngẩn ngơ. Từng cơn gió lùa qua rèm cửa trắng, nó dường như thấy được ai đó đang bị say bởi tình yêu, tò mò bay vào, kéo theo nhành hoa chuông bên bệ cửa sổ đang đung đưa cùng chung vui. 

Jisoo ngồi hồi lâu trên giường, bồi hồi nghĩ lại cảnh tượng lãng mạn đêm qua. Dù đã trải qua khá nhiều nhưng suy cho cùng vẫn là cảm giác nghèn nghẹn khó tả, nó khiến Jisoo phấn khích cấu chặt vào chăn bông, vui sướng muốn hét lên. 

Đúng là không một ai bình thường khi yêu.

Jisoo vừa hát vừa gắp chăn gọn gàng, nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Lúc bấy giờ, căn phòng nhộn nhịp hơn hẳn nhờ bài hát của nhóm nhạc Eruption năm 1979:

"Got a one way ticket to the blues

Bye, bye, love, my baby's leavin' me

Now lonely teardrops are all that i can see

Got a one way ticket to the blues

There never was i cry a tear so well

One way ticket, one way ticket 

To the blues oh oh oh..."

Jisoo bước tiến rồi bước lùi, nhảy từ trên lầu đến cầu thang, trong miệng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát cũ. Cô chọn ăn sáng bằng hạt granola trộn sữa chua, ngồi trên ghế vắt chéo chân. Vừa ăn xong muỗng đầu tiên, trên màn hình điện thoại của Jisoo hiện lên tin nhắn:

vth.95:

vth.95 đã gửi một ảnh.

con trai yeontan chào buổi sáng mẹ jisoo nha! <3

Jisoo muốn phụt nguyên muỗng thức ăn ra bàn, cười sặc sụa. 

"Khụ, khụ."

Tự nhiên cô nhớ đến thằng bé Dalgome được gửi ở nhà ba mẹ, Jisoo xa nó cũng gần một năm rồi. Lần cuối gặp Dalgome là vào lần sang Mỹ gần nhất của ông bà Kim, ông bà mang theo thằng bé đi bằng máy bay. Jisoo gặp ba mẹ vào buổi sáng sớm của New York tại nhà riêng, nhìn Dalgome co ro một góc, lạ lẫm với môi trường mới thương thật là thương. Trong chuyến về thăm nhà cùng Taehyung, Dalgome không có nhà vì cậu phải qua nhà cậu mợ cô chơi ở phố Busan, đến tối ngày hôm sau mới được trả về nhà. Nghĩ lại, Jisoo đúng là người mẹ tồi tệ, không thể mang con trai lang bạt khắp nơi.

Jisoo mãi chú tâm suy nghĩ quên mất Taehyung bên kia điện thoại. Tiếng tin nhắn lại vang lên, cô thoát khỏi mộng tưởng. 

vth.95:

em có thấy cái gì đặc biệt không?

soosoo, em có chuyện gì à?

soosoo, trả lời anh đi

huhu

sooyaaa_:

không có 

em chỉ đang suy nghĩ về dalgomie thôi

à...anh mới đổi tên trên insta?

Jisoo thả sticker thể hiện sự nhung nhớ đến con trai cưng.

vth.95:

đúng vậy, em đoán đúng rồiiii

anh cũng nhớ cu cậu lắm, lúc nào chúng ta về thăm đi

mà em đang ăn gì đấy?

sooyaaa_:

sooyaaa_ đã gửi một ảnh.

granola mix sữa chua nè :333

ngon lắm đó

vth.95:

em ăn như vậy hèn gì trông em gầy quá...

chiều nay anh dẫn em đi ăn nhé, em muốn ăn gì cũng được hết

béo lên một chút, anh nựng mới đã

vth.95 đã gửi một ảnh.

sooyaaa_: 

anh muốn em thành con heo à? :>>

Trong lúc Sooyoung tay xách nách mang mấy túi đồ lớn vào nhà, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Jisoo đang ngồi trong phòng ăn nhìn điện thoại cười khúc khích một mình. Sooyoung dụi dụi hai mắt để nhìn cho rõ, cô đặt túi đồ trên bàn bếp, Jisoo vẫn còn cười với điện thoại. Sooyoung lấy nước uống, đặt cốc mạnh xuống bàn cô cũng không để ý đến, cứ như thành người vô hình. 

Sooyoung ngồi bên cạnh Jisoo, tò mò nhìn vào màn hình, lúc sau mới hốt hoảng hỏi: 

"Em, em chấp nhận quay lại với Taehyung rồi hả?!"

...

Sau hơn một tháng công chiếu, "Snow First" trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên các diễn đàn mạng xã hội, nội dung phim được nhiều nhà sáng tạo nội dung phân tích chi tiết, thông tin dàn diễn viên càng được nhiều người biết đến. Mỗi lần có ai đó lên bài viết về bộ phim, sẽ có nhiều người phản ứng tích cực dưới phần bình luận:

"Phim rất hay, nội dung độc đáo quá. Phim ngôn tình nhưng không nhàm chán xíu nào."

"Diễn xuất tốt ghê, IU với Park Seojoon đẹp đôi lắm, tôi bắt cặp này rồi nha."

"Ai mà ngờ đây là lần đầu Jisoo debut diễn viên chứ, cô ấy khiến tôi khóc sưng mắt rồi."

 Đặc biệt vào các buổi trao giải cuối năm, "Snow First" đương nhiên được đề cử vào nhiều hạng mục, Jisoo và cặp diễn viên chính cũng không ngoại lệ. 

Đang trên đường lái xe, Sooyoung đột nhiên nhận được thông báo sốt déo, làm cô muốn hét toáng lên khiến người ngồi kế bên phải dỗ dành. 

Jisoo:

"Chị ơi, mình bình tĩnh lại đi chị." 

Sooyoung: 

"Hớ hớ, em tỏa sáng rồi Jessi ơi, chị phải vui cho em chứ."

Hệt như lần đầu Jisoo được trao giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" và "Bài hát nhạc Pop hay nhất" của Billboard. Sooyoung cũng hào hứng như bây giờ.

"Em xem nè, là "Korea Drama Festival" đó!!!"

Jisoo không tin vào tai mình, cố gặng hỏi lại:

"Chị nhắc lại cho em, chuyện gì cơ?"

"Em đã thắng giải "Nữ diễn viên mới ấn tượng nhất" tại "Korea Drama Festival" đó!"

Jisoo thật muốn hét lên nữa nhưng cô buộc phải kìm nén lại, ai mà không vui khi được ghi danh vào một lễ trao giải hàng đầu Hàn Quốc chứ? Đây còn là "Korea Drama Festival", hằng năm được tổ chức tại Jinju, Nam Gyeongsang, vào tháng 10 hằng năm, nhưng năm nay phá lệ tổ chức trễ vào đầu tháng 1 vì tình xấu của thời tiết. Cô từng nghĩ lần tham gia này chỉ là vì thử sức thôi, không ngờ rằng bản thân được thành tựu lớn như vậy ở nước nhà. 

Trong điện thoại của Jisoo, biết bao tin nhắn chúc mừng cô được gửi đến, nhiều cái bị trôi vì quá nhiều. Nhưng vào lúc đó, tại công ty giải trí C, ai đó đang ghen tị, câm phẫn tột độ. 

Sau khi quay quảng cáo cho một hãng thực phẩm nổi tiếng, Soooyoung kéo Jisoo vào cửa hàng váy dạ hội ở trung tâm Seoul để đặt váy thiết kế riêng, nhà thiết kế nổi tiếng nhiệt tình giới thiệu từng mẫu váy đẹp hợp với cô. Một người mắc chứng "sợ sự lựa chọn" như Jisoo cuối cùng phải nhờ Sooyoung chọn giúp mình, vừa bước ra cửa cô đã ôm đầu choáng váng. 

...

Chiều đến, đúng bốn giờ, Taehyung lái xe riêng đến nhà Jisoo.

Nhìn thấy chiếc Hyundai quen thuộc, Jisoo hí hửng bước ra khỏi nhà, mở cửa xe bước vào:

"Anh đợi em lâu không?"

Taehyung không nói gì, nhẹ nhàng tiến đến hôn vào bờ môi đỏ mọng kia một cái, khiến Jisoo cả người cứng đờ. Anh dịu dàng nói, chất giọng trầm khàn mà như kẹo ngọt:

"Đợi em dù lâu cách mấy anh cũng sẵn sàng đợi. Hôm nay em đẹp lắm!"

Câu nói của anh khiến mặt cô đỏ bừng, hai vành tai hồng hồng tầng mây mỏng. 

Vì để làm "mới" cho cuộc hẹn "đầu tiên" của hai người, Jisoo đã mặc áo sơ mi trắng dài tay phối với quần ống rộng màu xám đen, bên đai lưng có nút thắt kết hợp với các phụ kiện bạc. Mái tóc dài được cô uốn xoăn lơi, tổng thể tạo sự thanh lịch, quyến rũ. 

Quan trọng nhất là cặp đồng hồ Cartier năm nào, hôm nay lại được hai người đeo lên cổ tay như ngày xưa.

Jisoo tinh tế vén tóc mai và phần tóc dài ra sau, để lộ phần da cổ trắng không tì vết, vừa nhìn đã khiến Taehyung nuốt nước bọt nơi yết hầu, nhưng cô không để ý. 

"Mình đi đâu vậy anh?"

"Bí mật, đến rồi em sẽ biết."

Jisoo không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu. 

Ngồi đã khá lâu nhưng xe vẫn chưa chạy, Jisoo liền có chút thắc mắc, nhìn qua chỗ Taehyung thì thấy anh đang ngồi nhìn mình chằm chằm. 

"Anh...có gì mà nhìn em như vậy? Bộ, mặt em có gì à?"

Jisoo nhớ không lầm mình đã soi gương rất kĩ mà, có chỗ nào không bình thường đâu. Cô hồi hộp nhìn về phía trước, Taehyung không trả lời. 

Đột nhiên anh choàng người qua ghế cô, khiến cô giật mình, theo phản xạ muốn chống cự, cô tưởng rằng anh sẽ làm chuyện đó ngay trong xe! Jisoo vội vàng nhắm tịt hai mắt lại, trong đầu tưởng tượng đến cảnh phim quen thuộc nào đó...

Mùi hương thoang thoảng trên quần áo Taehyung và hơi thở bạc hà của anh, ngày càng đến gần mũi của Jisoo. Jisoo giữ chặt thành ghế, không dám nhúc nhích.

"Cạch."

Jisoo hé mắt, đó không phải là...

Giọng Taehyung khẽ khàng vang bên tai cô:

"Anh giúp em thắt dây anh toàn, em có cần thể hiện như vậy không?"

"Hay là..."

Taehyung nhịn cười trước gương mặt ngơ ngác đến phát ngốc của Jisoo. 

Gương mặt kia bỗng chốc nổi giận đùng đùng:

"KIM TAEHYUNG!"

...

Bạn có thể hiểu rằng, hôm nay là ngày vui của chúng ta, nhưng đâu đó lại là ngày buồn của người khác. Jungkook vừa từ công viên giải trí đi ra, chỉ còn anh ở đây, không có ai. Vì luôn mong chờ được gặp Lisa, anh đã bao cả công viên chiều nay để cô và anh có thể riêng tư bên cạnh nhau, theo lời hứa. Nào ngờ, Jungkook đợi đến khi hoàng hôn buông xuống mà chẳng thấy Lisa đến, chỉ thấy sự kiên nhẫn trong anh trở nên vô dụng, anh không còn can đảm đợi chờ...

Jungkook lo lắng nhắn tin cho Lisa, gọi cho cô nhiều cuộc nhưng không thấy tín hiệu. Jungkook cuối cùng chỉ có thể nghĩ cô chắc đang bận rộn việc gì đó, anh không dám làm phiền đến nữa. 

Bốn năm rồi, Jungkook mất bốn năm đơn phương cô nàng người Thái xinh đẹp, tài năng, không bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu người như vậy. Cái ngày anh nhìn thấy Lisa tại sự kiện AAA 2016, nhìn cách cô thể hiện bản thân trên sân khấu vô cùng nhiệt huyết, những năm tháng thanh xuân đáng nhớ của Jungkook bỗng ùa về, buộc anh phải làm quen cô gái đó ngay sau sự kiện kết thúc. 

Từ xa lạ đến bạn bè thân thiết, lúc nào Lisa cũng giữ cho mình khoảng cách, thử thách sự dũng cảm của Jungkook. Trải qua bao lần nhút nhát, anh đã cố gắng cho tình yêu của mình nhiều đến nhường nào.  

Jungkook lững thững đi dọc theo các hàng quán sáng đèn, trời dần tối đen, mọi người ra vào nhộn nhịp. Có những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, Jungkook chỉ ghen tị liếc nhìn, anh ước mình cũng có thể thoải mái như vậy, cùng người yêu tự do đi đây đi đó rồi kết hôn đơn giản, có một bầy con ngoan ngoãn, dưới một mái nhà nhỏ ấm áp. 

Jungkook càng nghĩ càng tự thấy mình quá "sáng tạo" đi, bỗng anh dừng chân tại một quán cà phê nhỏ mang hiệu "Euphoria" bên đường. Trái tim Jungkook nhói đau khi nhìn thấy hình bóng đó, anh vội vàng rút điện thoại gọi cho Lisa. 

Bên trong quán nhỏ, Lisa đang cùng Bambam tựa người vào nhau, thân mật trò chuyện. Lisa nắm tay Bambam để sưởi ấm, anh cũng vui lòng cho tay cô vào túi áo khoác của mình. Bỗng Lisa có điện thoại, Jungkook nóng mắt chờ đợi, nhưng đáp lại anh là hành động cúp máy đến vô tình của cô. 

Chuyện của ngày hôm đó đã dạy Jungkook nhận ra rằng, thì ra nỗ lực bấy lâu nay của anh chỉ là công cốc. Là do Jungkook quá ngu ngốc khi tự nguyện dấn thân vào thứ tình yêu không tồn tại này. 

"Anh gửi thư tình vào nắng

Người lại bảo rằng...người thích mưa."

"Anh từng hỏi em đã muốn đến bên anh chưa?

Em không rằng, anh biết đó là...chưa."

Bóng dáng anh tuấn nhanh chóng rời khỏi gốc cây to, đi qua quán cà phê tựa vết sơn dầu bị loãng. Lisa ngồi bên trong bị làm cho ngẩn người, hình như cô đã thấy Jungkook ở đây...

"Xin lỗi Jeon, tớ không thể chấp nhận tình cảm đó của cậu. Tớ chỉ yêu Bambam, duy nhất Bambam mà thôi."

Bambam áp túi chườm nóng vào bên má của Lisa, bày tỏ sự quan tâm:

"Em nghĩ gì mà thẩn thờ ra đó vậy? Đi về nhà thôi."

Lisa cười:

"Ừm."

...

Mọi người hãy thả sao và follow để ủng hộ Nem ra truyện nhiều hơn nha!

Vì tui chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh để viết truyện thôi, mong mọi người sẽ kiên nhẫn đón đọc nhé!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro