0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại MIC DROP HOTEL:

Về lại khách sạn, xung quanh vẫn là bốn bức tường trắng của căn phòng hạng sang, tuy rộng rãi nhưng cô đơn. Cuộc sống từ sau ba năm đối với Jisoo quá đỗi tẻ nhạt, chỉ tồn tại công việc và công việc. Tưởng rằng, thoát khỏi tình yêu chính là thoát ly cho bản thân mình, cuộc sống độc thân sẽ mới mẻ hơn trước, nhưng không, vẫn nhạt như nước ốc, thật khiến người ta không tài nào nuốt thêm vài con ốc để hút nước.

Cô mệt mỏi ném túi xách Dior phiên bản giới hạn lên giường không chút xót tiền, sau một hồi suy nghĩ, Jisoo ngồi phịch trên giường lấy điện thoại ra gọi cho quản lí Sooyoung

"Alo? Chị đặt vé máy bay về lại New York rồi đây, em hỏi gì hả?"

"Chị hủy vé cho em đi, không cần về New York nữa đâu."

Sooyoung khó hiểu:

"Why?"

Jisoo:

"Em cần ở lại giải quyết một số chuyện rồi hẳn đi."

Sooyoung ở bên kia đầu máy ngầm hiểu ý của Jisoo:

"Thôi được, chị hiểu rồi."

Jisoo nói tiếp:

"Sẵn tìm cho em một căn hộ rộng một chút, trong Seoul càng tốt."

"Đâu cần mua, em có mấy căn rồi mà. Một căn cho ba mẹ em, một căn cho anh chị em, còn dư một căn cho thuê, em có thể ở mà."

"Em không thích, chị tìm cho em căn hộ khác đi."

Sooyoung định phản bác lại thì Jisoo lập tức cúp máy.

"Ơ..."

Sooyoung nhìn màn hình điện thoại tối thui, rầu rĩ nói:

"Đúng là cách tiêu tiền của người giàu có khác. Mình toàn là chân chạy vặt thôi."

Sooyoung khóc không ra nước mắt.

...

Tại căn hộ riêng của BTS:

Taehyung cứ ăn cơm xong là cả buổi cứ nhốt mình trong phòng, các thành viên khác đều quen rồi nên không ai nói gì, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Jin đang trong phòng bếp rửa chén, anh đeo tạp dề màu hồng phấn trước bụng có thêu hình một chú heo con, chén dĩa hôm nay nhiều quá trời.

RM chợt đi vào, thấy Jin đang loay hoay với đống chén bẩn, anh định săn tay áo lên giúp. Jin nhìn thấy liền nhanh tay tháo găng ra ngăn cản RM:

"Chú em định làm gì?"

RM vẫn thản nhiên trả lời:

"Thì giúp anh rửa chén."

"Chú định tiêu hủy đống chén này hay gì. Chú cứ ra ngoài xem TV đi, ở đây anh lo được."

"Là sao anh?"

RM IQ 148 gương mặt đầy sự khó hiểu.

"Không có sao trăng gì hết, anh bảo đi thì đi đi."

"Ổn không anh?"

Jin rất mực trả lời:

"Mấy đứa bao nhiêu chén cơm anh nấu rồi, giờ còn hỏi vậy hả?"

"Ừ...vậy em đi.

RM ủ rủ đi ra khỏi phòng bếp.

Đợi RM đi ra ngoài, Jin mới thở phào một cái:

"Xém tí nữa thì mấy cái chén này..."

"Choảng!" Tiếng vỡ bình bông ngoài phòng khách.

"KIM NAM JOON!"

...

Sau khi rửa chén xong thì Jin ra ngoài tập hợp các thành viên ở phòng khách, ngoại trừ Taehyung.

Họ đang bàn bạc một kế hoạch rất quan trọng, liên quan đến cả đời trai Taehyung.

Tên kế hoạch là "Giải cứu tâm hồn trẻ Kim Vuy."

RM dẫn đầu dõng dạc nói:

"Hôm nay, theo đề nghị của anh Jin, chúng ta tụ họp lại để nói về vấn đề của Taehyung suốt ba năm qua. Đáng lẽ chuyện này đã được giải quyết ba năm trước, nhưng chúng ta đã không làm được.  Phận là anh em, chúng ta không thể làm ngơ mãi được."

Suga ngồi bên cạnh bày tỏ ý kiến, giọng anh có vẻ hơi do dự:

"...Anh nghĩ đầu tiên phải đi nói chuyện tử tế với thằng bé."

Jimin vừa nghe đã ủng hộ rất nhiệt tình.

J-Hope:

"Không vấn đề gì, vậy ai sẽ là người thực hiện trước đây."

Jungkook nãy giờ ngồi trên ghế bành bấm điện thoại nhắn tin, các thành viên quay lại nhìn Jungkook một cách bí hiểm:

"Để thằng bé làm đi..."

...

Taehyung đang ngồi trên giường, bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, không biết Jisoo đã ngủ chưa hay còn thức. Anh cầm bức ảnh của cô trên tủ đầu giường lên giường, như một thói quen. Taehyung luôn tự dằn vặt mình một cách bâng quơ:

"Phải chi lúc trước, sự cố đó không xảy ra thì bây giờ đã không đau khổ thế này."

"Cốc...Cốc...Cốc"

Có tiếng ai gõ cửa.

"Vào đi."

Người mở cửa quả nhiên là Jungkook, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào...

"Là em đây."

Taehyung bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên:

"Em vào đây làm gì?"

Jungkook nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Taehyung:

"Em có thể nói chuyện với anh một lát không?"

"...Em nói đi."

Taehyung nhàn nhạt nói.

"Taehyung, anh cứ như vậy mà sống sao?"

Taehyung quả nhiên im lặng.

"Chứ em muốn anh phải làm sao bay giờ?"

Jungkook nói một cách nghiêm túc:

"Sao anh không thử mặt dày theo đuổi Jisoo noona một lần nữa? Lỡ may một ngày nào đó chị ấy sẽ tha thư cho anh thì sao?"

Taehyung lắc đầu:

"Vô ích thôi, Jisoo chắc không còn ở đây lâu đâu, mai cô ấy về lại New York rồi."

Jungkook liền giải thích:

"Không đâu, chị ấy sẽ ở lại đây một thời gian."

Taehyung ngẩn ngơ:

"Sao...em biết?"

"Bạn cũ của em là staff của chị Jisoo, anh ấy nói chị sẽ tạm thời ở lại."

"Không kịp nữa đâu."

Jungkook cố gắng kiên nhẫn:

"Chưa thử sao biết? Chẳng lẽ anh định mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông khác cướp mất chị ấy hả?"

Sau một hồi nói chuyện thuyết phục, Jungkook cũng chịu thua, ngồi dậy đi ra khỏi phòng:

"Em nói rồi đó, anh muốn làm sao thì làm."

Cánh cửa ohongf đóng lại, Taehyung một mình suy nghĩ lời của Jungkook.

Đây cũng không hẳn ý kiến tồi...

...

Bên ngoài:

Jungkook vừa đi ra khỏi phòng Taehyung thì các thành viên khác ùa vào hỏi.

RM tò mò hỏi:

Sao rồi em?"

Jungkook lắc đầu.

Các thành viên lập tức ỉu xìu.

Jin trầm ngâm:

"Có vẻ chúng ta nên bày ra các phương án tiếp theo thôi."

Năm người còn lại:

"Gừng càng già càng cay là có thật!"

Sau đó mọi người đều tắt đen đi ngủ. Một ngày dài trôi qua mệt mỏi lắm rồi.

...

Chúc mọi người tối vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro