0.76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền gạch của bệnh viện đại học Seoul, trong không gian vắng lặng như tờ, bỗng xuất hiện hình bóng một người đàn ông hớt hải chạy từ ngoài vào. Mặc dù là một nam thần tượng nổi tiếng thế giới, thế nhưng khi biết tin Jisoo đã mất tích, Taehyung đã không còn là V BTS nữa, anh vốn chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người. Taehyung cũng biết buồn, sợ hãi, lo lắng. Gương mặt anh phờ phạt, trắng bệch không còn cắt máu. Trên đường chạy đến phòng bệnh của Sooyoung, Taehyung càng chạy càng nhanh, càng va phải vô số người trên đường đi, mọi người hầu như đều nhận ra anh, lập tức khắp nơi trong bệnh viện, ai nấy đều bàn tán xôn xao, có người còn chụp choẹt khoảnh khắc hiếm có này. Nhưng Taehyung nào đâu để tâm chút nào!

Taehyung vừa đến cửa phòng bệnh VIP đã nghe tiếng khóc nghẹn ngào của phụ nữ, pha lẫn giọng nói trầm ân cần của đàn ông. Anh càng nghe càng sốt ruột, cả đầu nóng lên từng cơn. Taehyung không nói không rằng lao vào nắm lấy cổ áo của Hyun Woo. 

Hai mắt anh trợn lên đầy sự dữ tợn, hình như còn có tia máu, đôi lông mày rậm cau chặt lại, hai hàm răng nghiến chặt:

"Nói cho tôi biết, Jisoo như thế nào rồi, hả?"

Thế mà Hyun Woo vẫn bình tĩnh trước trạng thái giận dữ này của Taehyung, dường như anh còn có chút bất ngờ bởi hình dạng này của thần tượng, nhưng anh hiểu được Taehyung đang cảm thấy ra sao mới hành động như vậy. 

"Em đã gọi cho cảnh sát giải quyết, mọi người sẽ tìm ra chị ấy nhanh nhất có thể."

"Nhanh là nhanh như thế nào, hả? Anh dám hứa với tôi không?"

Chỉ cần có thế, Taehyung tức giận đến mức chừng muốn lao vào đánh Hyun Woo nhưng chỉ là sự chực chờ. Sooyoung nãy giờ chứng kiến cảnh tượng này, có hơi hốt hoảng ra mặt. Cô ra sức nài nỉ Taehyung: 

"Taehyung, em bình tĩnh đi. Bây giờ tức giận không phải là cách giải quyết vấn đề, em hãy tìm cách cứu Jisoo mới là thứ mọi người cần."

Nói đến đây, Taehyung mới thả cổ áo của Hyun Woo ra. Anh nắm chặt tóc trên đầu mình, như muốn hét lên ai oán:

"Trời ơi! Sao ông tàn nhẫn đối xử với con như thế chứ? Ông muốn con phải làm sao đây?"

Sooyoung càng khóc to hơn, ôm lấy Hyun Woo mà chôn mặt mình vào, trong lòng cô đau đớn khôn xiết. Hyun Woo cả người dựa hẳn vào cạnh giường bệnh, anh chỉ chờ có cuộc gọi đến từ sở cảnh sát Seoul đến báo cáo tình hình. 

...

Hòng đáp lại bữa ăn sang trọng tại nhà hàng của ông bà Park, hôm nay ông bà Minatozaki đã đáp lại bằng cách mời ông bà Park đến dùng bữa tối tại nhà riêng của họ. Đó là một căn biệt thự xinh đẹp nằm ngoài ngoại ô, thủ đô Seoul. Họ vừa mua tháng trước để dành nghỉ dưỡng tuổi già. 

Trong căn biệt thự, mọi người dùng bữa cực kì vui vẻ, tiếng "choang" của ly rượu chạm vào nhau liên tiếp. Bên ngoài, khói từ bếp than bốc lên thành cái cột màu xám tro cao chót vót, nơi những người hầu đang thay nhau nướng thức ăn. Mùi hương thơm phức. 

Jinyoung lại bị ép buộc đến đây, anh không ăn được là bao. Những thứ gọi là sơn hào hải vị trước mắt, Jinyoung ăn đã chán, còn không bằng một nửa của món mì tôm anh thường ăn với các thành viên lúc nửa đêm. Jinyoung đang nhâm nhi chút rượu vang cho bớt đi sự khó chịu trong người, bỗng điện thoại trong túi anh rung lên. Jinyoung vội vàng ngừng uống ngay, xin phép hai bên rồi mới ra ngoài bắt máy. 

Anh đứng một mình trong sân sau của biệt thự, nhận thấy không có ai Jinyoung mới bắt đầu trả lời:

"Alo? Taehyung, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Người bên kia đầu dây vậy mà lại là Taehyung, Jinyoung khá bất ngờ. Từ khi nào anh ta có thể chủ động gọi cho anh như thế? Có chuyện gì quan trọng chăng? Taehyung ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng, những câu sau của anh khiến Jinyoung nhăn mặt lại, không khỏi tin vào những gì mình nghe được. 

...

"Alo? Cô đã làm theo lời tôi nói rồi chứ?"

"Rồi, cô ta đã bị bắt tới một nhà kho hoang vắng. Chỗ ấy xa và hẻo lánh lắm, không ai biết được đâu."

"Có phải nhà kho trên đỉnh núi Seorak, Sokcho đó không? Trên ấy có tận hai nhà kho lớn, cô không nhầm đó chứ?"

"Tôi chắc chắn mà, cô yên tâm đi."

Sana vừa nhận được điện thoại của Oh Naeun đã nhanh chóng nhốt bản thân vào phòng, khóa chốt cửa sau lại, hòng tránh để Jinyoung bắt gặp. Naeun bây giờ đang ở Sokcho, không ngừng báo cáo tình hình con tin cho Sana. 

Sana nghe xong, lo lắng nói:

"Cô làm việc cho cẩn thận vào, cảnh sát đang ra sức tìm kiếm cô ta đó. Gần bên tôi còn có Jinyoung, chắc chắn anh ta đã biết chuyện rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cô liệu hồn đừng làm tôi thất vọng.."

Sana như đang ngồi trên đống lửa lớn, cô luôn cảm thấy bất an trong lòng. 

"Còn cô ả ca sĩ kia thì sao? Cô đã giải quyết xong chưa?"

Naeun bật cười trong điện thoại:

"Rồi, tôi bắt cô ta đi cùng luôn. Nhất định không cho cô ta đường thoát thân."

Nói xong câu này, bỗng Naeun nhớ ra gì đó:

"Mà này, cô có chắc đã khóa cửa kĩ chưa? Tôi là tôi thấy nghi ngờ lắm, không chừng..."

Sana lập tức phản bác ngay:

"Nào, cô phải tin tưởng tôi. Tôi đã khóa cửa kĩ rồi, anh ta sẽ không vào được đâu."

Vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng Sana, khiến cô giật nảy mình vì bất ngờ, điện thoại trong tay liền rơi xuống đất. 

"Ai nói với cô là tôi không vào được? Cô chắc chưa, Sana Minatozaki?"

"Hành động xấu xa của cô đã bị tôi phát hiện rồi."

Sana sợ hãi không thôi, cô đưa mắt về phía tay phải của Jinyoung, anh đang cầm trong tay chìa phía dự phòng của căn phòng. Làm sao có thể?! Bóng hình cao lớn của Jinyoung nhanh chóng bao trọn khoảng ánh sáng trước mắt Sana, như một người khổng lồ có thể khiến cô bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Sana liền nhìn về phía cửa ra vào, nơi một nữ người hầu bé nhỏ đang đứng bên ngoài cửa phòng, cả người run lẩy bẩy. Hình như cô ta nhận thấy được ánh mắt của Sana, sợ sệt cất giọng nói tràn ngập sự hối lỗi:

"Em xin lỗi cô chủ, thật sự xin lỗi cô chủ."

...

"Ứ, ư."

"Ư, ư."

Đó là tiếng kêu cứu của Jisoo trong khi miệng bị buộc chặt bởi băng dính và khăn bông, thật không tài nào nói được bất cứ gì. Cô chỉ biết hét lên trong sự bất lực, khắp người đau nhói bởi vết thương từ vụ tai nạn ban chiều chưa được xử lí, và vết roi mây chi chít trên da của tụi côn đồ đã ban cho cô. Hai mắt Jisoo ngấn lệ, cô vùng vẫy hết sức lực cũng không thể thoát khỏi vòng vây của những sợi dây thừng. Jisoo cố gắng đến sức cùng lực kiệt, cô đang bị giam nhốt trong một căn phòng tối om, chỉ có cửa sổ nhỏ trong phòng còn phản phất ánh trăng soi. Sau khi đánh đập cô xong, một đám đàn ông sẽ đem cô vào đây, đến sáng sẽ lại mang cô ra đánh đập tàn nhẫn. Chính bọn chúng chắc nịch bảo thế với cô. 

Bên dưới chiếc ghế gỗ, nơi Jisoo bị chói chặt là một bát cơm khô khốc, đã được chuẩn bị từ nãy. Dù đói khát đến đâu, Jisoo vẫn không muốn dùng dù chỉ là một hạt cơm trong bát cơm ấy, cô tự thấy chúng thật bẩn thỉu. Nhưng chính Jisoo không muốn lãng phí từng ấy thức ăn đi, vì từ tận sâu trong lòng mình, cô biết thức ăn không có tội. 

Vùng vẫy hết sức rồi cũng thôi, Jisoo cuối cùng cũng ngất lịm đi ngay trên ghế. Cho đến giữa khuya, giữa tiết trời lành lạnh của núi rừng, một gáo nước lạnh toát đột nhiên dội mạnh vào mặt cô, khiến cô tỉnh dậy ngay lập tức.

...

Từ đêm hôm qua, Taehyung và Jinyoung cùng Sooyoung, Hyun Woo đã lên phi cơ riêng để đến thành phố biển nổi tiếng của Hàn Quốc, Sokcho. Một vài viên cảnh sát Seoul được điều động đi theo để giúp đỡ cho cả nhóm, số còn lại ở lại Seoul kết nối với sở cảnh sát Sokcho, giám sát tình hình 24/7. Các thành viên của BTS và BLACKPINK lần lượt ở lại Seoul, cùng nhau theo dõi tình hình, mặc dù mọi người rất muốn đi cùng nhưng để đảm bảo danh tiếng của cả nhóm không bị ảnh hướng quá nặng, ai nấy đều chọn cách hỗ trợ đằng sau. 

Cả nhóm được chỉ dẫn đến lối đi dành cho phi cơ riêng, tiết kiệm vô số thời gian. Trong khi Taehyung đang thực hiện các thủ tục cần thiết, bỗng có người gọi tên anh từ sau lưng. 

"Taehyung, em cũng ở đây sao?"

Taehyung liền quay lưng lại để kiểm tra xem đó là ai. Anh nhanh chóng nhận ra hai thân ảnh quen thuộc, không ngờ có thể gặp IU và Lee Jong Suk tại đây. Thật là trùng hợp!

"Chị Ji-eun...anh Jong Suk, hai người..."

IU không nói gì tiến đến nhẹ nhàng vỗ về bờ vai rộng giờ đây đã dần gầy gò của Taehyung, cô cất giọng nói:

"Hai anh chị vừa đến đây đợi chuyến bay đến Sokcho liền hay tin Soosoo mất tích, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau luôn."

Nói xong, IU lại thuận theo thói quen nắm chặt lấy bàn tay của Lee Jong Suk, hành động này của cô khiến Taehyung lập tức chú ý đến. Anh ngạc nhiên vô cùng, tò mò hỏi:

"Đừng nói là, anh chị đã...?"

Chưa kịp nói hết câu, IU đã bật cười thành tiếng sau lớp khẩu trang dày. Taehyung bất ngờ cũng phải, vừa chiều nay thôi, Dispatch đã khui ra thông tin cả hai đang lén lút hẹn hò. Dù gì IU và Lee Jong Suk bắt đầu mối quan hệ này đã lâu, tất nhiên không cần giấu diếm gì nữa, họ không ngần ngại công khai trên Instagram để chứng thực sự thật. Tin tức cả hai đang hẹn hò nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp nơi, cả trong và ngoài nước. Giữa lúc một số thành phần cư dân mạng đang trong tình trạng "mất kiểm soát", Lee Jong Suk một mình dẫn IU đến Sokcho du lịch, mới biết được tình hình nguy hiểm của Jisoo. 

Taehyung nở nụ cười sau khẩu trang, nó hiện rõ trên đôi mắt dài và sâu của anh. Taehyung vui mừng thay cho cặp đôi tuyệt đẹp này, vậy là chính anh không còn cô đơn nữa rồi!

Lee Jong Suk cảm thấy thương cảm cho Taehyung, anh thấu hiểu được rõ ràng cảm xúc thật sự của chàng trai ngay lúc này. 

"Anh có một vài người họ hàng ở đó, thông qua họ, chúng ta có thể tìm được Jisoo dễ dàng hơn, còn có khách sạn nghỉ ngơi nữa. Để tụi anh đi cùng mọi người nha."

...

Người bất ngờ nhất trong nhóm có lẽ là Sooyoung. Khi cô nhìn thấy IU và Lee Jong Suk tay trong tay bước lên phi cơ, Sooyoung cảm thấy trái tim mình giống như bị bóp nát vỡ tan tành ra từng mảnh. Vừa cuối tuần trước, sau khi xem xong bộ phim "Big Mouse" của Lee Jong Suk và Yoona, cô vô cùng hâm mộ anh. Vậy mà giờ đây, được tận mắt chứng kiến thần tượng hẹn hò, Sooyoung không tránh khỏi cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn ngộp thở. 

Biểu cảm của Sooyoung không qua khỏi tầm mắt của Hyun Woo, gương mặt điển trai đột nhiên tối sầm lại, trở nên trầm tĩnh hơn ngày thường. Mấy ai nhận ra đằng sau khuôn mặt thư sinh kia lại là một khuôn mặt khác, trái ngược hoàn toàn, chính ai mới là "sói đội lốt cừu non" đây. 

Taehyung một mình ngồi bên cạnh bệ cửa sổ, suốt một đêm anh không tài nào ngủ được. Mỗi khi chợp mắt, hình ảnh Jisoo bị hành hạ tra tấn dã man lại xuất hiện trong tâm trí anh, cô khóc khản cả cổ, nói rằng anh hãy cứu cô. Nhưng Taehyung cố gắng thế nào cũng không thể cứu được người mình yêu, chỉ biết bất lực nhìn cô bị roi đánh, vã nước lạnh. Jinyoung cũng có biểu hiện tương tự Taehyung, hai người cùng im lặng thức trắng đêm, trong không gian tĩnh mịch.

Sáng thức dậy, chứng kiến vầng thâm quầng dưới bọng mắt của Taehyung, một trong hai viên cảnh sát đã đưa cho anh một ly socola nóng hổi vừa mua được sau khi rời khỏi sân bay. Taehyung cảm kích nhận ngay, anh cảm ơn nam cảnh sát rồi bước vào phòng của mình. 

Taehyung nghĩ bây giờ có thể hai bên gia đình đã biết được tin tức động trời này, nên anh không dám mở nguồn điện thoại, anh sợ sẽ nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mẹ Jisoo, tiếng thở dài của ông Kim, và cả sự lo lắng của bố mẹ anh. Sau khi cất gọn vali vào tủ quần áo, Taehyung ngồi phịch xuống sofa, anh chầm chậm uống ly socola nóng ban nãy. Taehyung không hiểu vì sao vừa uống socola anh vừa khóc, từng giọt nước mắt mặn chát nóng hổi rơi dài trên má. Taehyung bỗng nhớ lại những kỉ niệm đẹp cùng Jisoo lúc ở nhà, mỗi mùa đông, cô đều làm socola nóng cho anh - thứ thức uống anh yêu thích nhất, hai người ôm nhau rồi cùng xem phim trên sofa. 

"Jisoo ơi, bây giờ em đang ở đâu?"

Lúc bấy giờ, bên ngoài cửa, Jinyoung đang đứng sững, anh vừa muốn nói vừa không. Nếu mọi người biết Sana chính là người đã bày mưu kế hãm hại Jisoo, họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Gia đình anh và ông bà Minatozaki liệu có thể vượt qua cú sốc này hay không? Khi chính họ cũng không ngờ đứa con gái ngoan hiền của họ lại hành xử như thế với một người vô tội...

...

Mọi người nhớ thả sao và follow để Nem có thêm động lực để viết truyện nha!

Chúc mọi người năm mới an lành, vạn sự như ý!

Chỉ còn vài tập nữa thôi, truyện sẽ kết thúc, mọi người cùng Nem đón chờ đến chương cuối nhé!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro