Chương 2:Tình bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè nè cậu là Nariki Saya người bị mọi người cô lập ở trường đúng chứ"

Câu nói của cô bạn đối diện đã làm cô thoát khỏi dòng hồi tưởng của bạn thân mình,cơ mà...cô bé này hỏi có phải là hơi vô duyện không?tự dưng hỏi người ta là người bị cô lập à

-"Thì sao?"

Cô trả lời tay lấy dây chuyền mình cất cẩn thận trong túi ra lau đi lau lại biểu thị không muốn nói chuyện với cô bé đối diện

-"Woa y như tin đồn nhỉ một cô gái với mái tóc dài màu đen như bị nguyền rủa với vận xui khi hại chết mẹ mình và luôn cầm theo một cái dây chuyền lau đi lau lại đén láng bóng,có người còn đồn cậu láy cái đó đẻ nguyền rủa người khác đó "

Saya khó chịu ra mặt,cô  dừng tay đang lau chiếc dây chuyền hình trái tim của bản thân

-"Ý gì?"

-"Hehe làm gì mà cậu căng quá vậy được rồi không vòng vo tam quốc làm gì,tớ là Lyn Hinari mong được làm bạn với cậu"

'Theo như trong truyện bình thường thì cậu ta sẽ tháy vui mừng vì có bạn bởi lời đồn không phải là thật,cậu ta luôn muốn kết bạn với mọi người nhưng lại bị hiểu lầm nên sẽ coi mình là một người bạn cực kì trân quý'Lyn

-"Không"

Saya dứt khoát từ chối khiên Lyn phía đối diện tức tới đỏi mặt,nó không giống như dự đoán của cô bé tí nào cả

"Hể tại sao chứ?'

-"Tôi không thích cậu"

-"Không thích vì điểm gì cơ chứ ?tớ xinh đẹp,nhà giàu,giỏi giang,hòa đổng,đáng nhé cậu nên biết ơn tớ vì đã ngỏ lời mời kết bạn với tớ chứ"

Vừa nói Lyn vì tức giận do Saya không đồng ý cô bé nên đã giất lấy chiếc dây chuyền Saya đang cầm khua khua trên tay,Saya tháy thế liền cố  với lên láy sợi dây chuyền

-"Trả đây,trả lại dây chuyền cho tôi"

-"Không đó đồng ý làm bạn với tớ đi thì tó đưa"

Vốn Lyn chỉ định đùa một chút rồi cô bé sẽ trả nếu Saya quá cứng đàu,chỉ là nếu được thì cũng tốt...

-"Lyn oiiii cậu mua gì không mau đưa tiền cho bọn tớ đẻ bọn tớ mua cùng cho,như mọi khi bọn tớ sẽ lấy một chút tiền công(20 000 yên=4 triệu tiền Việt nếu có gì sai thì cho mk xl ạ) nha"

Như thể bị giật mình bởi tiếng nói của bạn học mà Lyn đã bất cẩn làm rơi chiếc dây chuyền của Saya xuống sân chơi thể tha(trường của 2 ng là trg quốc tế nên sân cực rộng)

"...Tớ...tớ xin lỗi"

-"IM ĐII,cậu nghĩ xin lỗi là được sao?cậu có biết món đồ đó quan trọng với tôi như thế nào không hả?tôi đã nói là trả lại tôi rồi cơ mà... hức hức"

-"Chỉ là một cái dây chuyền thôi mà cậu là người của gia tộc Sakato thì thiếu gì tiền không thì tôi mua đèn cho cậu cái mới là được chứ gì,cần thiết gì mà cậu phải làm quá lên như thế"

/Chát/ Vì không thể kìm chế nổi Saya đã tát Lyn một cái,cô biết Lyn dù sao cũng mới chỉ có 8 tuổi nhưng mà.. tại sao chứ...nó là vật duy nhát mà cô chẳng muốn cho ai đụng vào cả..

-"Mau cút đi cho khuất mắt tôi"

Vừa nói Saya vừa chỉ tay ra ngoài cửa lớp,Lyn tháy vậy vwuaf tức vừa sợ chạy ra nắm láy tay cô bé kia ra ngoài

-"Mẹ ơi.... hức hức ..con sợ lắm con cũng buồn lắm..hức hức"

Nói xog Saya liền chạy ra chỗ sân tay gặt đi những giọt nước mắt đang còn trên mắt

'chắc chắn mình sẽ tìm ra nó thôi'Saya

/Tùng tùng tùng?

-"Vào lớp rồi sao.."

Saya thì tầm nhưng cô vẫn chẳng quan tâm mà vẫn tiếp túc tìm sợi dây truyền

-"Lạnh quá"

(do hiện h là mùa đông nên tuyết phủ kín sân do đó học sinh không chs ở chỗ đó nha)

-"Được rồi giờ lớp mở sách vở ra học nào"

-"Thưa cô bạn Nariki chưa và..."

/Cạch/

-"Thưa cô em vào lớp"

Vừa nói cô vừa bước vào lớp trong sự khinh bỉ của cả lớp..trừ một người

-"Này trò nariki em dám không tôn trọng tôi mà bước vào lớp trong khi tôi chưa cho phép,máu ra ngoài hành lang đứng cho tôi"

................

Nghe vậy cô quay đâu ra phía cô giáo ánh mắt cô trông vô hồn tựa như không đáy khóe mắt lại có phần hơi đỏ có vẻ do khóc nhiều

-"Dạ.."

-"Thôi được rồi em về chỗ đi cấm có lần sâu"

Nghe vậy Saya lại cúi đầu xuống đi về chỗ ngồi của mình

'Gì vậy nãy cậu ta còn rõ lạnh lùng tát mình một cái mà giờ như người mất hồn vậy,hơn nữa..tay cậu ta trông đỏ thế kia không phải là do bới tuyết tìm sợi dây chuyền đó chứ?...Chắc không phải đâu sợi day đó thì có gì đáng quý đến vậy chứ'Lyn

Vừa nghĩ Lyn vừa lắc đầu phủ nhận điều mình vừa nghĩ ra nhưng không hiểu sao trong vô thức vẫn quay mặt xuống chỗ bàn Saya

________________________________________

/Tùng tùng tùng/

-"yeee về rồi nè cậu qua nhà mình chới nha"

-"54##$#"

-%$#$%" 

'Đến giờ về rồi hả chắc là mình sẽ ra đó tìm thêm thử vậy...nhưng mà mình lạnh quá đầu ngón  tay cứ như sắp không cảm nhận được gì nữa rồi,Chắc là phải đợi mai nắng tuyết tan bớt thì tìm vậy....mẹ ơi..'Saya

....................

-"Ê con nhỏ kia nhà Hinary thật không vậy?giàu mà ngu vãi"

-"Ngu thế tao mới lừa được nó đống tiền chớ mọe đi mua đồ hộ nó còn được 10000 yên nữa cứ như thế này chắc sớm tao giàu"

-"Đúng là học sinh gương mẫu nhận được học bổng có khác thông minh mưu mẹo ghê"

-"Đương nhiên thế tao mới có tiền đưa bọn mày đi chơi,đi ăn đáy

'Con nhỏ đó đúng là ngu thật nhà giàu mà chơi với nhưng đưa như thế,may mà nó không ở đây........không đúng đấy là đáng đời cho nó cái đưua như nó...kệ đi quan tâm làm gì'Saya

-"Ở đây nói xấu mà không biết ngượng hả học sinh gương mẫu,ha lừa tiền con của một người nhà giàu rồi chia cho người nghèo công nhận L.Ư.Ơ.N.G T.H.I.Ê.N quá nhỉ"

-"Đưua nào..À ra là mày con nhỏ nguyền rủa"

Cô bạn kia vừa có vẻ bất ngờ khi nghe giọng nói nhưng khi thấy Sây lại lộ ra vẻ cười nhạo

-"Thì?"

-"Không cũng chẳng có gì chỉ là mày nghĩ nếu mày nói tao nói xấu nó thì nó có tin khoiong?nó coi tao là đứa bạn duy nhất mà"

-"Thì?"

'Thì ra việc mình định làm với cậu ấy lại thành việc mình bị Naoko lừa'?

-"Há vày định diups nó sao?đừng tưởng mày chính nghĩa lắm khôn hòn thì cút"

-"Thì?"

-"mẹ mày sao mày cứ nói thì thế"

Vừa nói naoko vừa xách đồngphục cô lên rồi tát cô

-"......haha Đứa bạn duy nhất?  mày đúng là loại lấy oán báo ơn mà nếu tao nhwos không nhầm thì nhỏ Hinary đã từng cho mầy mấy chục triệu yên để giúp mày trị bệnh cho mẹ,đúng là lòng dạ con người"

-"mẹ mày nói lắm vãi...."

-"Chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau chú mau xem này"

-"Mày cứ chờ đáy,mau đi thôi bọn mày"

.......

-"Cậu định cứ đứng đo mãi sao?"

-"Mình..mình.."

Vừa nói Lyn vừa bước vào con hẻm chỗ Saya đang ngồi bết tựa tường(do Saya yếu nên vậy ạ sau này mn sẽ bt)

-"Cảm ơn..."

-"Ừm hà hà..tôi vãn chwua quên chuyện đó đâu..chỉ là tôi chướng mắt quá thôi không có gì nữa thì cậu mau vè đi'

-"T...Tại sao cậu lại quý chiếc vòng đó đến vậy chứ?Nó..Nó thì có gì đâu?"

.............

'Mình đúng là ngu ngốc khi hỏi câu đó mà giờ cậu áy còn đag bị thg nữa'Lyn

-".....Vì..chiếc vòng đó là món đồ duy nhát mẹ đẻ lại cho tôi trước khi chết..."

Hự..Lyn hẵng đi một nhịp sau khi nghe câu nói dó của Saya,vậy là cô đã phậm tội lớn rồi phải không?Hản cậu áy phải yêu quý nó lắm mới cất giữ và ngày nào cũng lôi ra lau vậy mà cô...

-"X..Xin lỗi cậu nhiều lắm,tớ sẽ...tớ sẽ"

-"Không cần đén hay gì đâu vậy kết thúc tại đáy đi"

'Dù có đèn mua gì đó cũng có ý nghĩa đâu chứ mai mình sẽ đến sớm tìm'Saya

_____________

-"A mày về rồi đấy à? còn không mau làm việc nhà đi"

-"Mọe mày đáng nhẽ mày không nên đi học chỉ tổ phí tiền"

Saya nghe những lời đó mặt lại chẳng có thay đổi chút nào,liệu đó có phải là biểu cảm mà một đứa trẻ lớp 4 nên có không chứ,cô vẫn chậm rãi bước đi lên tầng cất cặp trước lời mắng chửi của anh hai cô Aiden Sakato

-Mọe mày hôm nay mày gan nhỉ?"

Vừa nói Aiden vwuaf túm tóc cô nắm lên đập vào tường

-"nếu không có mày mẹ đã không chết rồi đồ con nhỏ xui xẻo chết tiệt,Mày vốn đéo nên được sinh ra trong thé giới này mới phải"

Không hiểu sao lời nói của Aiden tuy rằng đã quen nhưng nó vẫn khiến cô có một cảm giác nhói trong lòng,dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuôi biết vui biết buồn biết khóc thôi mà

-"Lo mà làm việc của mày đi"

/Ping poong/

-"Tiểu thư Hinary à nếu người còn tiếp tục chỉ được có 98 điểm thì người sẽ bị nhốt vào trong nhà giam không ăn không uống một ngày đó,thật là tiểu thư nhìn chị gái người mà học hỏi đi"

'mình đã cô gắng rất nhiều rồi mà,mình cố gắng tự lập,cô gắng học tập,mk đã cố gắng nhiều vậy chỉ đẻ mẹ nhìn vào vậy vạy mà..mẹ nhỉ nhìn vào chị thôi người chị gái hơn mình 1 tuổi Rixen Hinary.Nghĩ lại thì chị luôn được bạn bè chào đón ngưỡng mộ còn mình...mk biết họ chỉ lợi dụng mình nhưng tại sao?'Lyn

-"Thật bất công mà.."

Lyn lầm bẩm

-"À ờm xin chào ạ tôi bấm chuông nãy giờ nhưng không tháy ai nên vào luôn ạ,chủ tịch Hinary có bảo tôi đến chưa trị cho tiểu thư Rixen ạ"

'Mình biết mà đến cả bác sĩ cũng là bác sĩ hàng đâu Yoko'Lyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro