Chương 1: Lần đầu tôi gặp cậu trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leen con yêu, đi ngủ thôi!"

Mẹ tôi thúc giục, tôi dạ một tiếng, tắt đèn và leo lên giường. Mấy khi tôi được ngủ cùng mẹ thế này. Kể từ khi lên 3 thì tôi đã không còn được nằm chung giường với bố mẹ nữa. Tôi có phòng riêng, một căn màu hồng xinh, treo đầy những búp bê váy áo. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 5 của tôi, bữa nay tôi được đặc cách cũng bởi vậy. Người cha luôn miệng bảo, hãy để cho con bé quen đường quen nẻo, tự lập dần dần, cuối cùng cũng cho phép tôi được nằm trong vòng tay mẹ như thế.

Ngả lưng trên chiếc giường lót đệm nhung, hít hà từng hơi ấm trên người mẹ, tôi hưng phấn không thôi. Tâm hồn trẻ thơ của tôi ríu rít cất lên câu hỏi:

"Mẹ ơi, mẹ mua quà cho con chưa? Mẹ mua cái gì thế?"

"Bí mật nha con yêu. Sáng mai con sẽ biết. Giờ con phải đi ngủ thật ngoan, nếu hôm nay con nằm mơ thấy điều gì thì đó sẽ là điều rất may mắn cho con đấy." Mẹ tôi từ tốn trả lời.

"Ồ, thế con sẽ mơ cái gì được đây nhỉ? Con sẽ mơ thật nhiều búp bê, thật nhiều váy công chúa..."

Tôi suy nghĩ một hồi rồi bổ sung thêm: "A, con còn muốn đi công viên nước nữa!"

Mẹ không nói gì, mẹ chỉ cười hiền từ. Sau đó, mẹ giở cuốn truyện cổ tích mới toanh vừa mua tại trung tâm thương mại cách đây vài bữa rồi đọc cho tôi nghe.

'Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp như hoa. Nàng sống trong một lâu đài lộng lẫy cùng với vua cha và hoàng hậu. Cuộc sống của công chúa thật viên mãn cho đến khi một mụ phù thủy độc ác trong núi sâu nảy sinh lòng ghen tị với vẻ đẹp và hạnh phúc của nàng. Công chúa trở thành cái gai trong mắt mụ. Để nhổ chiếc gai ấy ra, mụ ta đã bày một kế hoạch độc ác, gieo rắc những lời vu khống khiến vua cha tin rằng công chúa đã làm điều sai trái. Vì quá tin lời mụ phù thủy, nhà vua đuổi công chúa ra khỏi lâu đài. Mụ phù thủy thế chỗ cho công chúa...

"Ôi mụ phù thủy thật là độc ác! Sao mụ ta lại ác thế? Thật là xấu xa!" Tôi bất mãn với tình tiết thường thấy trong truyện cổ tích, mẹ vẫn cười hiền hòa. Đôi tay mẹ dời từ trang sách chuyển đến má tôi, véo nhẹ. Một cái véo yêu. Rồi mẹ lại tiếp tục.

... Bị buộc tội oan, công chúa đau khổ rời khỏi lâu đài. Nàng lang thang trong rừng, đói khát và cô đơn. Trong lúc tuyệt vọng nhất, nàng gặp một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã oai phong lẫm liệt. Với vẻ ngoài điển trai và lời nói ngọt ngào, chàng đã an ủi và giúp đỡ công chúa. Nàng kể cho chàng nghe toàn bộ câu chuyện. Từ thân phận đến hoàn cảnh éo le của mình. Nghe xong, chàng hoàng tử tỏ ra phẫn nộ trước hành động độc ác của mụ phù thủy và hứa sẽ giúp nàng lấy lại công bằng.

"Thật may vì hoàng tử đã đến, mẹ nhỉ?" Tôi lại ngắt lời mẹ.

"Ừm, thật là may."

... Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sau vẻ ngoài hào hoa đó, hoàng tử thực chất lại là một tay sai của mụ phù thủy. Hắn được giao nhiệm vụ quyến rũ công chúa rồi đưa nàng vào một cái bẫy để mụ ta có thể dễ dàng trừ khử. Hắn ta vờ vịt rằng, mình đang cật lực giúp đỡ nàng quay trở lại lâu đài, rồi cùng nhau lên kế hoạch tiêu diệt ả phù thủy xấu xa kia. Hắn đưa công chúa ngày một gần vào rừng sâu, rồi định ra tay hại nàng. May mắn thay, công chúa kịp thời phát hiện, rồi né được những nhát dao sắc bén của hắn. Nàng chạy tít vào trong rừng sâu.

"Ôi, tên độc ác! Đồ hoàng tử xảo trá." Tôi tức giận mà hét lên. Mẹ đưa tay lên môi tôi, ra hiệu rằng 'đừng nói lớn quá, bố còn ngủ, mai bố còn phải dậy sớm làm việc'.

... Sau một đêm mệt mỏi và đói khát, công chúa ngủ thiếp đi bên gốc cây cổ thụ. Khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, nàng bất ngờ khi bị vây quanh bởi muông thú. Đặc biệt, nàng còn phát hiện ra mình còn có khả năng giao tiếp với chúng. Những loài động vật này dẫn nàng đến một suối nước. Tại đây, nàng trông thấy một con sẻ nhỏ đang bị thương nặng. Nhờ phép màu kỳ diệu, nàng đã cứu sống chú chim và khiến nó trở lại hình dáng ban đầu. Không ngờ, sẻ con lại chính là một thiên sứ bị mụ phù thủy nguyền rủa biến thành chim. Không chỉ vậy, thiên sứ còn tiết lộ thân phận thật sự của công chúa. Hóa ra, nàng là một trong những đứa con của thần thiên nhiên, được gửi xuống trần gian để mang lại niềm vui cho muôn loài. Còn về mụ phù thủy, mụ ta luôn ghen tức với những ai xinh đẹp và hạnh phúc, mụ đã hại không biết bao nhiêu người.

Sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của thiên sứ, công chúa trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Nàng được dạy cách sử dụng phép thuật và học được nhiều điều bổ ích. Sau khi đã sẵn sàng, công chúa cùng thiên sứ, mang theo sức mạnh rừng xanh, quay trở lại lâu đài để trả thù mụ phù thủy và tên tay sai độc ác đội lốt hoàng tử kia. Cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác diễn ra ác liệt. Nhờ sự thông minh và dũng cảm, công chúa đã đánh bại được mụ phù thủy độc ác.

Sau khi trả thù thành công, công chúa không còn muốn tiếp tục cuộc sống chỉ ở trong cung điện nữa. Nàng quyết định rời khỏi lâu đài để trở thành một nhà thám hiểm, phiêu lưu và khám phá thế giới. Còn thiên sứ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người tạm biệt công chúa và trở về với thiên đường.'

"Thế thiên sứ không đồng hành cùng công chúa sao mẹ?" Tôi hỏi, tâm hồn trẻ thơ của tôi khi ấy bứt rứt lắm, tôi cứ nghĩ rồi thiên sứ và công chúa sẽ sống hạnh phúc cùng nhau đến hết đời.

"Cả thiên sứ và công chúa đều có mục đích và hành trình sống riêng con ạ. Lớn lên con sẽ hiểu." Mẹ từ tốn giải thích.

Tôi nhìn mẹ. Ánh nhìn âu yếm của mẹ làm tôi thêm yêu.

"Bố mẹ sẽ không bỏ rơi con như vua và hoàng hậu bỏ rơi công chúa đâu nhỉ? Bố mẹ yêu Leen nhất trên đời mà!"

"Đúng rồi Leen thân yêu của mẹ! Mẹ và bố sẽ không bao giờ để con phải bơ vơ như công chúa đâu. Rồi sinh nhật năm sau, năm sau nữa, nhiều năm sau đó nữa, Leen cũng sẽ nằm trong vòng tay mẹ, trò chuyện, nghe mẹ kể chuyện trước đêm sinh nhật. Vậy nên, bây giờ con phải ngủ ngoan nhé." Mẹ vuốt ve tóc tôi, rồi hôn lên trán tôi. Cái hôn ấm áp làm trái tim bé nhỏ của tôi tràn ngập tình yêu và thỏa mãn.

Rồi mẹ hát ru tôi, một làn điệu dân ca ở một làng quê nào đó mẹ đã từng đi qua. Tay mẹ vỗ nhẹ, đều đều lên tôi. Tôi lim dim, mí mắt tôi nặng trĩu. Căn phòng ban ngày tươi sáng là thế, nhiều búp bê váy áo là thế, bây giờ chỉ còn là một khoảng đêm tĩnh mịch. Chiếc đèn ngủ tí hon đặt một góc căn phòng chiếu những ánh sáng yếu ớt màu cam dịu đến mắt tôi. Trước khi nhắm nghiền mắt lại, tôi thấy kim giây của chiếc đồng hồ treo tường cỡ lớn nhích từng tí từng tí đến số 10 La Mã, rồi 11, 12.

TING... TING... TING... 

Tiếng đồng hồ con lắc như những nhát búa liên tục đập vào màng nhĩ khiến tôi giật mình. Tỉnh dậy, mở mắt ra, một căn phòng thực sự lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt tôi. Một không gian trắng ảm đạm, trần nhà cao vời vợi. Tôi bất động vài giây, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại, tâm trí tôi mách bảo hẳn là mình đang mơ. 

Mở mắt ra lần nữa, vẫn là không gian trắng ảm đạm ấy. Vậy là thần trí tôi thực sự không mơ hồ, tôi đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Căn phòng được bài trí y như một phòng ngủ tiêu chuẩn, ngoài đồng hồ quả lắc cỡ lớn treo trên tường thì có giường lớn với nệm chăn đầy đủ, có bàn gương, tủ, và một bộ sofa đều theo tông màu pastel nhạt. Trên tường, những bức họa tôi chẳng biết là gì treo đầy ở đó. Trần nhà còn treo một khối đèn chùm pha lê, rải những ánh sáng tĩnh lặng, êm dịu khắp căn phòng.

Căn phòng này lớn hơn phòng tôi nhiều, tẻ nhạt nữa, ít ra nó cũng phải to bằng cái phòng sách của bố, tôi cảm khái. Vật dụng cũng ít, không có cái nào có màu sắc sặc sỡ cả. 

Không hiểu sao, căn phòng lại yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều. Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi mới bắt đầu nhận ra rằng nơi này không chỉ có mình tôi mà còn có thêm một người khác nữa. Người nọ đang ngồi trên sofa, đưa lưng lại với giường. Chòm tóc vàng bồng bềnh gần như đồng màu với bộ ghế, phải nhìn kỹ lắm thì tôi mới nhận ra. Tôi tò mò, quên cả lời mẹ dặn rằng không được tiếp xúc với người lạ, những bước chân của tôi trên tấm thảm bằng da cừu đã đưa tôi đến trước mặt người ấy.

Ngay giây phút chạm mắt với đối phương, thời gian như dừng lại. Tôi đứng đó, ngỡ ngàng đến mức không thể nói lên lời. Tôi ngẫm lại lời mẹ nói trước khi đi ngủ, tôi sẽ có một giấc mơ may mắn, và điều đó thật đúng. Trước mắt tôi chính là một thiên sứ, đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng được thấy trên đời. Vẻ đẹp ấy làm tôi choáng ngợp. Có lẽ đây chính là thiên sứ trong cuốn truyện cổ tích mẹ vừa kể cho tôi nghe mới đây chăng. Tôi không khỏi trầm trồ và vui sướng.

Thiên sứ mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, mái tóc vàng kim bồng bềnh, khuôn mặt và làn da trắng trẻo, đôi mắt tựa như màu của đại dương. Thiên sứ nhìn tôi, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Ngôn ngữ của trẻ con chưa cho tôi biết cảm nhận về thiên sứ ấy như thế nào, tôi chỉ biết rằng đó là một vẻ đẹp thiếu sức sống, và rạn nứt.

Thiên sứ có màu sắc rất đồng điệu với căn phòng. Cái màu sắc dịu nhẹ ấy làm cho tôi có cảm giác rằng, cậu sẽ hòa tan trong không gian này bất kỳ lúc nào. Duy chỉ có đôi mắt màu đại dương kia là khác biệt hoàn toàn với sức sống trên cơ thể cậu mang lại, một đôi mắt sâu, một ánh nhìn mơ màng và xa xăm, tôi chưa từng thấy ai có một đôi mắt đẹp như vậy.

Tôi cười tươi, rồi chào thiên sứ: "Chào cậu, thiên sứ!!!"

"Mình không phải là thiên sứ." Thiên sứ cười gượng đáp lại tôi bằng giọng nói trong trẻo và yếu ớt. Xinh đẹp mà giọng cũng hay, tôi cảm thán trong lòng.

"Mẹ tớ nói rằng hôm nay tớ sẽ mơ thấy điều đó gì rất may mắn, mà cậu lại xinh đẹp như vậy thì chắc chắn cậu chính là thiên sứ."

Chưa kịp để thiên sứ trả lời, tôi nói thêm: "Tớ là Celine. Bố mẹ gọi tớ là Leen. Thiên sứ có tên không?"

"Tên mình là Hazel." Ngập ngừng vài giây thiên sứ nói tiếp, "Mình không phải thiên sứ."

"Biệt danh thì sao? Hazel có biệt danh hay không?"

"Biệt danh là sao cơ?"

"Hazel không biết biệt danh là gì á? Thế có nghĩa là cậu không có biệt danh luôn á?"

"Ừm." Hazel nhẹ gật đầu và mông lung nhìn tôi.

"Mọi người xung quanh tớ đều có biệt danh đó. Nó giống như là... giống như... ừm... à đúng rồi, là tên thân mật, tên thân mật."

"Thế sao? Mình chưa nghe về chuyện đó bao giờ cả."

Hazel giống như là được học hỏi thứ gì mới mẻ và hay ho lắm vậy, làm tâm hồn trẻ con trong tôi có cảm giác rất thành tựu.

"Ừm... Thế thì tớ sẽ gọi cậu là Haze, được không? Haze cũng hãy gọi tớ là Leen nhé. Mà không phải ai cũng được gọi tớ là Leen đâu, ngay cả bạn Clara rất xinh trên lớp hay cô giáo Floriane cũng không được gọi đâu nhé, chỉ bố mẹ mới được gọi như thế thôi".

Tôi nói một đoạn không ngừng nghỉ, Hazel nghe thế rồi ngơ ra. Có lẽ sau khi tiếp nhận hết thông tin mà tôi đã truyền đạt, Hazel mới bật cười rồi gật đầu. Khác với nụ cười mỉm vừa nãy, Hazel cười bây giờ nhìn rất xinh đẹp, có vẻ cậu ấy đã vui hơn một chút.

"Ừm."

Hazel kiệm lời đến lạ thường, câu trả lời của cậu dường như luôn ngắn gọn nhất có thể. Xung quanh tôi không có ai kiệm lời như thế cả, điều đó khiến tôi càng tò mò về cậu hơn.

Hazel đem lại cho tôi cảm giác như đang nói chuyện với em búp bê Carina xinh đẹp của tôi vậy. Chỉ ngồi yên một chỗ và tôi có thể dành thời gian cả ngày để lảm nhảm đủ thứ trên đời với em ấy. Nhưng khác với Carina không thể nói chuyện được, thì Hazel lại có thể. Tôi không biết giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu, và suy nghĩ rằng sáng mai khi thức dậy, hình ảnh của Hazel sẽ tan biến như bao giấc mơ khác, khiến tôi muốn tận dụng từng giây phút để được ở bên cậu lúc này.

Trầm ngâm một lúc lâu, vẫn là tôi mở lời trước.

"Haze ơi, năm nay cậu mấy tuổi thế?" Tôi nói và mon men ngồi xuống sofa cùng với Hazel, cách cậu một khoảng bằng nửa cánh tay.

Hazel nhìn theo từng động tác của tôi rồi mở miệng trả lời như mọi lần: "Mình 5 tuổi, ừm... còn Leen thì sao?"

"5 tuổi á, vậy bằng tớ đó."

Vui sướng vì sự trùng hợp đến lạ này, càng vui hơn khi Hazel chủ động hỏi tuổi của tôi, tôi nhích lại gần hơn, rồi bất chợt nắm đôi tay cậu. Tay Hazel nhỏ hơn tôi nghĩ, ngón tay nhỏ gầy và lạnh buốt, thế nên gân xanh như ẩn như hiện dưới làn da trắng bệch của cậu nhìn lại càng bắt mắt.

Tôi đưa tay cậu đến gần miệng mình, hà hơi vào đó. Cậu run lên, nhưng không có vẻ gì là muốn rụt tay lại. Tôi xoa mu bàn tay của cậu một lượt rồi ủ dưới tay tôi. Bấy giờ, tôi mới chú ý đến phần móng, móng hình oval và phần bán nguyệt màu trắng trong lòng móng tay đặc biệt lớn, bình thường thì tôi không chú ý đến tay của người khác cho lắm, nhưng cái của Hazel ít ra lớn gấp đôi hình bán nguyệt mà tôi có. Một điều khác nữa là tuy da dẻ cậu nhợt nhạt nhưng phần móng tay tiếp xúc với da thịt lại hồng hào đến lạ thường.

"Tay cậu lạnh thế? Vừa lạnh vừa lạ ghê. Nhìn cái móng này, chỗ màu trắng ấy, nó to gấp đôi tớ luôn."

Tôi thả tay cậu, rồi chìa tay mình ra. Đặt cạnh tay cậu khiến bàn tay tôi trở nên béo mập lạ thường. Vậy ra tôi không có ốm nhom như mẹ tôi nói, hóa ra cũng có người gầy hơn tôi. Tôi bỗng cười khúc khích.

Hết nhìn tay mình, rồi nhìn sang tay tôi, Hazel lại chuyển sang nhìn tôi. Biểu cảm cậu trưng ra là một cục khó hiểu. Bỗng cậu nắm lấy tay tôi, sờ nắn, rồi đặt lên má cậu.

"Tay cậu ấm thật đấy."

Hazel có vẻ hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay tôi lắm. Tôi giơ hai tay lên ôm lấy mặt cậu. Làn da mỏng manh và lạnh lẽo của cậu tiếp xúc với xúc cảm ấm nóng từ bàn tay bé xinh của tôi, biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt cậu bỗng khoan khoái lạ. Lần đầu tiên có người thích bàn tay của tôi đến vậy, không hiểu sao tôi lại càng thêm yêu bộ phận cơ thể mình.

Mái tóc bồng bềnh của cậu rủ xuống, chạm nhẹ qua tay tôi. Tôi nhột. Tôi muốn chạm vào tóc cậu lắm. Và thế là tôi rút tay ra khỏi má cậu, xà vào mái tóc kia. Mềm thật đấy. Nhà tôi có nuôi một em cún Golden, tên là Nos. Tóc Hazel mềm mượt y như Nos vậy.

Tôi bỗng quay ra sờ lại tóc mình, một mái tóc dài, màu đỏ hạt dẻ, hơi xoăn. Tôi không thích mái tóc xấu xí ấy. Mấy bạn nữ xinh đẹp trong lớp mẫu giáo hay trêu tóc tôi giống mái đầu của mụ phù thủy. Vậy nên trong một thoáng, tôi bỗng ước ao có được một mái tóc đẹp đẽ như người bạn lạ trước mặt.

"Tóc cậu đẹp thật đấy. Không như tóc tớ, xấu như quỷ." Tôi làm bộ thở ngắn than dài.

"Không. Tóc của Leen rất đẹp."

Tôi vờ như không tin lời Hazel, chống tay, và môi hơi trề ra. Nhưng trong thâm tâm tôi lại cực kỳ vui sướng, thiên sứ thì làm sao mà nói dối được. Tôi làm bộ miễn cưỡng chấp nhận lời khen của cậu.

"Tớ tạm tin cậu đó."

"Ừm." Hazel đáp.

Làm quen vậy là đủ, tôi nhảy khỏi sofa rồi lần mò quanh căn phòng một lượt. Đúng thật là chán. Trong chiếc tủ kê sát bên giường có vài quyển sách, bìa da, có đến dăm bảy màu, lục, đỏ đô, xanh than, rất đẹp, nhưng tôi lại không biết đọc. Tôi chỉ mới nhận được mặt chữ thôi. Tôi chán nản, rồi mở các ngăn kéo khác, trống trơn, không có gì hết. Tôi lần lượt bê từng cuốn sách đến sofa cạnh chỗ Hazel ngồi. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ đọc được thôi.

Ngắm nghía một lát thì tôi mới để ý, căn phòng này không hề có một chiếc cửa nào. Cửa sổ không có, cửa lớn cũng không. Nhưng tôi không hoảng loạn, tôi vẫn biết đây là mơ. Tôi nhớ rõ rằng chỉ chốc nãy tôi còn nằm trong lòng mẹ cơ mà.

Rồi tôi lại nhìn lên tường. Ngoài hai cái đầu hươu bằng gỗ treo đối diện nhau, cắt ngang sofa và giường thì những bức tranh được đóng khung bằng chất liệu gì đó cũng làm tôi nhớ rõ. Nhìn qua thì chúng toàn là các bức vẽ của những người đàn ông râu ria rậm rạp. Cũng có những bà đẹp lão, nhưng là số ít. Họ ngồi trong khung hình một cách trang nghiêm. Trong số đó, tôi biết một bức, tôi đã từng thấy nó được trưng bày ở bảo tàng mỹ thuật. Ban đầu, khi nhìn lên tường, tôi đã nghĩ đống tranh treo tường này là ảnh chụp, cho đến khi tôi thấy bức ấy. Một quý phu nhân trẻ, với nụ cười hiền từ, và nét đẹp hòa ái.

"Haze ơi, nhìn sang bên này đi!"

Hazel ló đầu ra từ lưng ghế. Nhìn gần, cậu có vẻ lớn ngang tôi, nhưng khi nhìn từ đằng xa, cậu trông thật nhỏ thó. Cậu vịn đôi tay xinh đẹp lên trên thành sofa, bám một cách đáng yêu.

Cậu nhìn tôi, ngơ ngác.

"E hèm! Cậu có biết mấy bức tranh này không?" Tôi hỏi, nhưng chính xác hơn là tôi muốn khoe khoang với cậu rằng, tôi biết một trong số những tác phẩm nghệ thuật ấy.

"Ừm... Một chút." Hazel trả lời như đắn đo lắm. Nhưng thế lại làm khí thế của tôi chùng xuống. Celine thông thái trong mắt cô Floriane giờ đây lại kém cỏi hơn cậu bé xinh đẹp kia. Nhưng mà người ta là thiên sứ, giỏi hơn người thông thái như tôi cũng không phải chuyện lạ.

Tôi chỉ vào một bức, không phải cái mà tôi biết.

"Bức này tên là gì?"

"Chân dung của William Wells."

"Ai nữa đây?" Tôi chỉ vào một bức khác.

"Chân dung tự họa của Leonardo De Vinci." Hazel vẫn trả lời không hề nao núng.

"Vậy còn bức này?"

"Chân dung tự họa của Albrecht Durer."

"Cô đẹp đẹp này thì sao?"

"Thiếu nữ đeo bông tai ngọc trai."

Hỏi đến bức nào cậu cũng biết, rồi tôi chuyển sang những bức vẽ đa dạng hơn.

"Bức này cậu có biết không?" Tôi chỉ vào một bức có hình thù kỳ dị treo ở bên đối diện.

"Hình như nó là 'Tiếng thét' thì phải? Nếu mình nhớ không nhầm."

"Cái bức có mấy cái vòng vòng kia thì sao?"

"'Đêm đầy sao' là tên của nó."

"Sao cậu biết nhiều thế?" Tôi chán vì cậu đã biết mọi thứ từ mánh thông thái của tôi. Nhưng tôi bỗng tò mò. Vì sao mà cậu lại hiểu biết thế nhỉ? Không phải rằng cậu cùng tuổi tôi à? Tôi xụ mặt, hình như tôi hỏi cậu bằng một giọng điệu hờn dỗi.

"Mình đọc trong sách."

Tôi bỗng thấy thích thú trước lời cậu nói. Càng muốn khoe khoang hơn với cậu rằng, tôi được chứng kiến một trong những bức tranh đó ngoài đời.

"Vậy là cậu chưa nhìn thấy chúng ở ngoài đời sao?"

"Chưa từng."

Hazel đáp với một nét mặt lạ. Với một vẻ không ra tò mò, cũng chẳng giống ngạc nhiên, tôi thấy ánh mắt cậu đượm một nỗi sầu. Tôi trông khuôn mặt và quần áo cậu mang, không có vẻ gì là nghèo khó cả. Có lẽ, bố mẹ cậu nghiêm khắc, nên cậu chẳng được đi đây đó chăng?

"Cậu sao thế? Đừng buồn thế chứ. Chúng mình còn bé, sau này lớn lên thì hẳn là sẽ được đi nhiều mà."

Hazel nhẹ gật một cái. Tôi lại tiếp: "Tớ đã được bố mẹ dẫn đi bảo tàng mỹ thuật rồi đấy, hồi tớ còn ở lớp mẫu giáo 4 tuổi. Tớ biết bức kia, cái bức có cô phu nhân đẹp đẹp đoan trang kia ấy. Hẳn là cậu cũng biết tên nó là gì đúng không?"

"Đó là nàng Mona Lisa."

Vẫn là một câu trả lời ngắn. Rồi cậu cũng tụt xuống sofa, bước lại gần tôi. Cậu ngước nhìn lên bức vẽ khổ nhỏ treo trên cao kia, nhìn đăm đăm, không biết cậu đang suy nghĩ gì.

"Đẹp nhỉ?" Tiếng cậu đánh vỡ không gian im lặng này.

"Đúng vậy, đẹp lắm."

"Leen kể cho mình nghe về bảo tàng mỹ thuật cậu từng đi có được không?"

"Ồ, được, tớ luôn sẵn lòng nhé."

Thế là tôi và cậu lại dạo bước về chiếc sofa. Tôi gợi ý cậu rằng chúng tôi nên ngồi trên giường, nó rộng và thoải mái hơn. Vì chúng tôi còn bé quá, nên khoảng cách giữa ghế và bàn của bộ sofa đều quá xa so với tầm với của chúng tôi.

Tôi ôm cả đống sách, khuôn rồi để sang một bên, một bên thì chúng tôi nói chuyện say sưa lắm. Tôi kể cậu mọi thứ về chuyến du thú nhiều tháng trước ấy, kí ức trẻ thơ của tôi vụn vặt, nhớ gì là kể đó. Hazel ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Có đôi lúc cậu hưởng ứng với câu chuyện được phóng đại lên dưới góc nhìn của tôi, có khi thì chẳng nói gì cả, chỉ ngồi yên lặng vậy.

Tôi tỏ ý muốn nghe những sự hiểu biết của cậu về những bức họa đóng khung treo trên kia. Cậu không ngần ngại trình bày lần lượt cho tôi rõ. Cậu nói một cách khô khan, nhưng có vẻ là cậu đang hào hứng. Đấy là tôi thấy thế.

Hazel còn biết chữ, biết hết mặt chữ, biết nhiều là đằng khác. Trước khi tôi dần mệt mỏi và ở trong trạng thái gần như là mất đi ý thức, cậu đã đọc cho tôi nghe tiêu đề của những cuốn sách, địa lý lịch sử xã hội gì đó mà tôi chẳng rõ lắm, tôi thì kể cho cậu nghe cuộc sống thường nhật của tôi, những bông hoa tôi tự tay trồng trong vườn nhà đẹp thế nào, em Nos nhà tôi đáng yêu ra sao. Cậu và tôi trôi bồng bềnh trong không gian chỉ vang vọng tiếng trẻ con nói cười. Chúng tôi cứ ngồi huyên thuyên không ngừng như vậy, cho đến khi giọng nói non nớt êm dịu của cậu trở nên xa vời, khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết của cậu trong thoáng chốc nhòe nhoẹt đi. Chỉ trong giây lát, cơn buồn ngủ nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi, mơn man, luồn lách, kéo theo ý thức ít ỏi của tôi đi vào cõi mọng.

"Hẹn gặp lại nhé!"

TING... TING... TING... TING... 

- End chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro