Mojito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon hôm nay mang tâm sự gì thế?". Người bartender thấy sắc mặt của cậu Jeon cứ đục ngầu màu buồn rầu liền hỏi han - ngay khi em chỉ vừa đặt cơ thể uể oải xuống bàn quầy bar. Anh ta cười chào đón em. Và cùng lúc đó, quán bar đã tới giờ lên đèn. Quán nhỏ nhưng ấm cúng. Đèn vàng cùng ánh rượu vang khiến mọi thứ trước mắt trở nên dịu dàng.

Quán này là quán quen của em, chẳng biết em đã ghé đây và than vãn khóc òa với anh bartender Kim Taehyung bao nhiêu lần rồi. Em thích nơi này lắm, vì nó đã chất chứa bao câu chuyện của em - và của người khác nữa. Em đặt chân tới đây đủ nhiều để anh Taehyung nhớ những món em thích, hiểu cảm xúc của em khi nhìn qua sắc mặt, và anh nhớ cả những câu chuyện của em.

"Cho em một Mojito như mọi lần đi anh". Em thì thầm, dường như chẳng ai có thể nghe thấy, ấy thế mà anh Kim lại bắt lấy được ngay và tay nhanh nhẹn pha chế.

"Như mọi lần?". Anh nhướn mày khi tay đã bỏ những lá bạc hà vào cốc và nghiền nhỏ.

"Chà, em lại buồn vì con người tồi tệ nào nữa đây". Nói rồi anh cười như sự cảm thông và thấu hiểu. Và anh lại chú tâm vào món nước mình đang làm.

Cứ là Mojito, thì tức là em đang buồn tình. Thực ra món nước thanh khiết này được gọi ra cũng có lý do. Mojito hòa quyện sự cay của rượu Rum cùng với hương vị của chanh mát. Em hay nói đùa món nước này vừa cay vừa chua, tuy rằng nó rất dễ uống và phù hợp để nhâm nhi, nhưng em vẫn cứ thích nói thế, và mỗi lần suy sụp về chuyện tình cảm em lại uống. Có người sẽ bảo em không có gu, vì buồn tình thì đáng lẽ ra phải uống thứ gì đó làm cháy bùng cảm xúc, gọi ra những điều khó nói trong tâm can, nơi trái tim. Nhưng Jeon Jungkook mà, em chẳng thích như người ta. Mojito là đủ rồi, cho cảm xúc đã mong manh yếu ớt tới đau lòng trong em.

"Sao em cứ yêu sai người thế anh nhỉ?". Em nói nhỏ cứ như sợ chỉ cần nói lớn lên là em có thể khóc. Giọng em nghẹn ngào tới mức khó nghe, và em nói tiếp.

"Đã là người thứ mấy rồi, mà lần nào cũng như lần nào".

Bao nhiêu lần mở lòng, bấy nhiêu lần tan vỡ.

Nói rồi em chớp mắt, một, hai, ba giọt nước mắt lăn dài trên gò má em một cách lặng yên. Những giọt nước mắt rơi xuống tự nhiên quá đỗi cứ như chúng đã chầu chực để được thoát ra ngoài từ rất lâu.

"Đồ uống của em xong rồi". Anh đẩy tới trước mặt em một ly Mojito lạnh em mới dựng người ngồi dậy được một chút. Em đưa tay kéo ly rượu về mình. Nhấp một miếng, em thấy tê tê đầu lưỡi vì cả vị cay ran rát của rượu lẫn vì những viên đá lạnh đang ngâm mình trong ly. Bỗng chốc em thấy thoải mái hơn một chút, chỉ một chút thôi. Hai mắt em dịu đi, môi em mím chặt cảm nhận những giọt Mojito đang thấm dần. Và nó thấm dần. Rồi mùi rượu trượt thẳng vào trong tâm trí, đánh thức một loại cảm xúc nào đó mà em chẳng thể gọi tên. Em mở mắt, thở dài một hơi. Và em khóc, em khóc thật to. Em cố gắng kìm nén lại, nhưng những cơn nức nở cứ lại kéo tới dồn dập vào cảm xúc vốn đã mong manh của em - nay nó chẳng còn gì nữa rồi. Mắt em nhoè đi vì nước mắt đang rơi lã chã sang hai bên má, mũi bắt đầu nghẹn lại, và chẳng mấy chốc mùi rượu khi nãy đã chẳng thể cứu lại cảm xúc của em mà chỉ góp phần làm nó thăng hoa.

Em gục xuống vòng tay của chính mình và khóc trong đó. Em đã cố để bản thân đừng khóc ra tiếng, nhưng sự rấm rứt của em vẫn vang lên đều đều.

Và suốt khoảng thời gian đó, anh đứng đối diện vẫn quan tâm. Taehyung anh quan sát, ánh mắt dịu dàng ánh lên chút đáng thương. Thương em quá. Tiếng khóc của em bị chặn lại do vòng tay cùng chiếc áo len màu đen em thích, nhưng tiếng vỡ òa trong trái tim em vẫn vang tới và để anh nghe. Anh thở dài nhìn em khóc. Và giữa những tiếng khóc, em bỗng dưng cất lời.

"Anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi". Giọng em không rõ, người ta sẽ chẳng nghe được em nói gì. Nhưng anh thì có. Và đó cũng là lúc Kim Taehyung cất đồ và ngồi xuống đối diện em, ngay sau quầy bar, anh ngồi đó và cầm nắm bàn tay em. Tay em vốn rất mềm ấm nhưng nay lại lạnh lẽo tới lạ lẫm không quen. Tay em run lên. Và anh siết chặt tay hơn. Anh giữ cho em bình tĩnh, dù cho chính anh đã bỗng dưng giật mình vì cả người em cứ run lên từng hồi.

Đoạn, thấy bàn tay em bấu chặt bàn tay đang được anh nắm lấy, như thể bàn tay của anh chính là thứ duy nhất để níu em lại. Em ngẩng mặt dậy, cằm tựa lên cánh tay. Và em nghẹn ngào: "Người ấy em đã yêu tới mức si mê. Em không thể ngừng nghĩ về người ấy trong cả những giấc ngủ. Em bị ám ảnh về người ta. Anh hiểu cảm giác đó không? Nhưng rồi người ấy vẫn đi".

"Tại sao hả anh". Anh không trả lời. Chỉ vén lọn tóc đang vướng vào mắt em lên tai. Em đã nuôi cho tóc dài, hình như là do người cũ của em thích. Và cuộc sống thì vẫn bất công như thế, nên anh chẳng biết phải trả lời câu hỏi tại sao như thế nào. Vì chính anh cũng đang mắc kẹt trong những sự bất công và vô lý của cuộc sống.

"Anh biết gì không? Em ghét điều ấy cực. Ghét nhìn thấy bản thân trong dáng vẻ yêu tới tiều tụy". Giọng em khàn đi, và nghẹn ở cuối. Em lại gục xuống và khóc. Kim Taehyung không đáp lại, đúng hơn là anh đã hiểu Jeon Jungkook nhiều hơn anh tưởng. Anh hiểu rằng trong những lúc như vậy thì em cần hơn là một người biết lắng nghe và dùng cơ thể để an ủi em.

Trong một chốc lát, anh nhớ ra rằng Jungkook có cái tôi cao thế nào và việc em ghét nhìn bản thân khi quỵ lụy vì yêu cũng là đúng. Nhưng rồi anh cũng nhận ra rằng chẳng có cái tôi nào chiến thắng được trái tim mong manh đang đập cháy bỏng bên trong em. Em vẫn yêu nhiệt tình, yêu bằng tất cả những gì em có. Em chân thành. Em cho đi không cần nhận lại. Có thể em nói em ổn với điều đó. Nhưng có thực sự là ổn không em sau bao lần vụn vỡ.

Ừ, và rồi em lại sai. Lại tin sai một người, tin một người không đáng.

Em đổ lỗi cho cơn mưa đi ngang mùa hè đã mang em đi sai cuộc tình. Dù chính em vẫn tự biết đều do chính mình đã đâm đầu mù quáng. Em luôn biết bản thân mình chẳng bao giờ tự giữ cho mình những phần trọn vẹn nhất, em luôn cho đi nhiều hơn nhận. Dù về mặt cảm xúc thì điều ấy chưa bao giờ sai, chưa bao giờ sai khi ta thật hết mình cho một cuộc tình. Nhưng có lẽ vì nhiều lời phán xét mà em lại lao mình đi tìm lý do để bào chữa, mặc cho trái tim em vẫn đang chân thành tới tội lỗi. Đôi lúc em thở dài và nghĩ về câu hỏi rằng là từ lúc nào tình yêu đã luôn phải chi li và lý trí tới thế. Vì em thật lòng mà người ta chẳng thật lòng với em.

Kim Taehyung anh có biết người ấy không, anh biết chứ. Vì đó là người em đã đưa tới đây giới thiệu với anh vào một ngày mưa của ba tháng trước. Anh còn nhớ rõ em và cậu ta gọi hai ly rượu tình yêu và trao nhau ánh nhìn mụ mị tràn ngập ái tình. Mùi rượu dần đưa em vào một câu chuyện lãng mạn. Cậu ta hứa sẽ yêu em thật lâu, cậu ta hứa sẽ trân trọng em.

Thế mà giờ trong quán chỉ còn mình em, cùng ly Mojito đã chẳng còn muốn lạnh nữa - có lẽ bởi nó cũng muốn sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của em, và nó cũng chẳng lạnh bằng trái tim em.

Và vẫn là anh, đứng sau quầy bar nhìn em đi sai vài cuộc tình.

Em cứ khóc rấm rứt trong vòng tay của chính mình. Một hồi lâu sau, em nhìn lên anh. Bàn tay anh vẫn đang xoa nắn bàn tay em. Tay em đã không còn run, nên anh chỉ nắm lấy, nhưng những ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên mu bàn tay của em, như thế nó vẫn miệt mài an ủi em. Ánh mắt hiền dịu của anh ánh lên sau ánh đèn mở ảo tại quán bar. Tiếng nhạc cứ vang lên đều đều. Và trong em hiện ra một cảm giác rất khác.

"Thực ra em chẳng cần khóc vì một kẻ không đáng như vậy đâu. Chỉ là em có thể khóc để hãnh diện về tình cảm chính em đã bỏ ra mà thôi". Anh lên tiếng sau một hồi rất lâu.

Tay anh đưa lên, chạm vào đôi mắt của em. Rồi bàn tay anh ôm lấy một bên gương mặt đỏ hồng, ngón cái nhẹ lướt, gạt đi dòng lệ vẫn còn vương lại trên mắt. "Em có thể khóc, và cứ khóc đi em. Để nỗi đau chảy thành nước và thoát ra ngoài qua đôi mắt đáng thương". Anh nói là thế, mà thấy nước mắt em rơi lòng anh lại nhói lên một chút. Nỗi đau rất nhẹ, nhưng có thể cảm thấy.

"Em có muốn uống gì nữa không?". Anh cười, vẫn là điệu cười ấm áp đấy.

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Em đã dừng khóc, nhưng cứ rấm rứt trực trào.

Kim Taehyung chững lại, anh dường như chẳng dám động vào cánh hoa mong manh ấy, vì sợ nó sẽ rơi xuống và vỡ ra. Nhưng tâm can của anh chỉ đạo những ngón tay của anh đưa lên mái tóc màu rượu vang, và nhẹ nhàng xoa xoa.

Tay anh chạm vào, em giật mình. Nhưng không phản đối. Jungkook thích được nhẹ nhàng âu yếm, em cần nó ngay lúc này. Tay anh ấm và cũng mềm mại, tuyệt thật đấy. Em bình tĩnh lại, và bỗng dưng chẳng muốn khóc nữa. Cũng chẳng còn cơn nước mắt nào trực trào.

Từng lọn tóc ấy mềm mượt và thơm, trượt nhẹ trong ngón tay anh. Mùi hoa hồng thoát ra, thoảng qua mắt anh. Anh nhướn mày, rồi anh thở dài, buông tay ra. Anh quay lại quầy bar. Pha một ly Martini. Tâm trạng anh nặng nề dồn vào cốc Martini, như có gì đó chẳng thể thốt ra thành lời.

Còn em thì cứ dõi theo đôi tay miệt mài pha chế. Không hẳn, em liếc mắt qua nhìn anh bartender trước mắt. Ánh đèn bar khuya mờ ảo màu vang đỏ cùng mùi rượu Gin từ ly Martini, tiếng lắc loạt xoạt và tiếng nhạc jazz day dứt. Chẳng có lời nói nào được thốt ra. Lòng em trống rỗng, mơ hồ.

Anh đẩy tới trước mắt em ly Martini. Chà, vua của các loại cocktail, đơn giản nhưng tinh tế. Em nhấp một ngụm. Mắt em nhắm nghiền. Em cảm nhận vị của rượu Gin đang thấm dần vào trong khoang miệng, mùi vị vô cùng tinh vi. Martini mạnh thế mà em không khóc nữa, có lẽ em đã cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.

Taehyung tự pha thêm một ly. Anh cởi tạp dề, đổi chỗ ra ngồi cạnh Jungkook. Rồi tự mình cảm nhận ly cocktail ấy. Đúng, vị cay của Martini rất hấp dẫn. Và sự lành lạnh của đá càng khiến ly này trở nên vạn phần hấp dẫn. Không dứt ra được. Như người trước mắt ấy Kim Taehyung nhỉ?

Anh nằm mình xuống, đối diện với gương mặt đang sụt sùi nước mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt phía trước. Mê hoặc hơn cả Martini.

"Anh có thể kể chuyện không?". Anh hỏi nhẹ nhàng. Giọng anh cùng Martini mê hoặc quá.

Jungkook nhướn mày, rồi gật đầu.

"Anh cũng có một mối tình. Đơn phương. Em biết không, mỗi lần cậu ấy giới thiệu cho anh tình yêu mới, lòng anh lại cứ xé ra thêm một chút". Lời nói của anh không cụ thể, nhưng chân thành tới lạ.

Jungkook suy nghĩ về câu nói đấy. Và suy nghĩ về hai chữ đơn phương khiến em đau lòng. Em yêu đã khổ tới thế, đơn phương còn đau tới nhường nào.

"Cậu trai của anh xứng đáng với người tốt hơn, thay vì là những mối tình chẳng có hậu". Anh nói tiếp.

Có lẽ Jungkook mơ hồ hiểu một phần. Hoặc em hiểu hết. Ánh mắt em long lên, rồi lại buông xuống không nhìn vào mắt người phía trước. Ánh mắt anh vẫn chẳng rời em đi chút nào. Và em thừa nhận rằng em đang né tránh ánh mắt đó. Em thấy hơi ngại, hoặc có lẽ hơi rượu đã dần làm em say, và hai má em đỏ hồng.

"Em biết gì không? Đôi khi em còn may mắn hơn nhiều người. Ví dụ như là anh. Em dũng cảm lắm. Em yêu, em dám nói mình yêu. Anh hèn lắm, anh không làm được". Anh cười. Đoạn, em thấy trong mình như hẫng đi một nhịp.

"Đối với em thì". Em cất lời, sau một hồi lâu. Giọng em lại trong như thế. Và anh chững lại. Anh giật mình nhận ra giọng em đã chẳng còn nghẹn ngào. Anh thấy yên tâm.

"Yêu không nói không phải là hèn. Vì anh không nói có thể là do một lý do khó nói buộc anh phải im lặng. Trong khi tình cảm thì cứ ngày một lớn lên, và anh can đảm lắm mới có thể trói ngần ấy tình cảm lại trong lòng". Em nói một hơi, rồi nhấp một ngụm Martini. Em thấy cay xè và tê rần đầu lưỡi. Em đã từng đọc được một câu nói rất hay, rằng là yêu thương cũng cần sự dũng cảm. Và em cảm nhận được sự dũng cảm từ anh. Dũng cảm yêu, dũng cảm nhìn người mình yêu cứ sống mà chẳng có sự xuất hiện của mình.

Anh im lặng. Anh không biết phải nói gì. Anh chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng nhận được hai chữ "dũng cảm", vì bởi lẽ anh đã yêu chẳng dám ngỏ. Đã rất lâu rồi, và có lẽ là từ ngày đầu tiên Jeon em ghé tới quán bar. Một ngày hạ nóng nực nhưng cháy rực tình yêu từ vài năm về trước của em, em đi cùng người em yêu. Rồi sau đó là chuỗi những tháng ngày em lại ghé đây, khóc lóc có, vui cười có. Và từ những lần đó, anh đã biết yêu. Và anh lại tự dằn vặt, khi hết lần này tới lần khác vẫn để em tới và khóc vì những người chẳng đáng.

Anh nhìn người trước mắt. Em không khóc nữa. Anh vẫn nhớ rõ những lần trước, em đã khóc to và lâu hơn nhiều. Lần này thì không, em chỉ oà lên rồi rấm rứt. Anh đau lòng khi nghĩ liệu có phải em đã quen với việc kìm nén nỗi đau hay không? Và anh lại đau lòng khi giờ em chỉ còn lại vài mảnh tình rách nát thảm thương. Anh chẳng làm gì được cả, vì anh hiểu anh chẳng có quyền hạn gì để làm bất cứ điều gì.

"Em ra nông nỗi này, có đáng không?". Anh hỏi, giọng anh trầm xuống nhưng lại nghe như đã gần như vụn vỡ. Câu hỏi cho em, cũng tự cho chính mình.

"Em không biết, chắc anh cũng không đâu nhỉ". Em cười khổ.

"Anh biết chứ". Và nhận lại được câu trả lời khiến em khựng lại.

"Anh biết em đã dành nhiều tình cảm và thời gian cho vài người. Anh biết em đã có nhiều cuộc tình. Nhưng đến cuối thì vẫn chỉ có mình em đi về nhà và thu mình giữa căn nhà rộng mà chỉ có mình em. Anh biết em đã từng tan vỡ tới mức chặn mọi cách liên lạc để không làm bản thân phát hoảng. Anh biết em đã tìm tới thuốc lá. Biết em luôn khao khát những điều đơn giản nhưng chân thành. Và anh biết em đã không thể chịu nổi nữa rồi".

Anh nói một lời dài không dừng. Và em đỏ mặt. Vì mọi thứ đều đúng cả. Và em thấy xấu hổ. Em lại muốn khóc. Khóc, một phần vì chẳng hiểu sao lại anh hiểu về em quá đỗi. Có lẽ anh thấy những lần em tiều tụy, mắt sưng đỏ, tóc rối bời. Có lẽ anh đã gọi điện cho em vào lần em chặn mọi số liên lạc chỉ để đừng tiếng chuông điện thoại nào có thể khiến cho em bùng nổ. Có lẽ anh đã thấy bao thuốc lá trong túi em ngày trước. Và nhìn thấy ước mơ trong tâm can của em.

Nhưng rồi anh kéo em lại gần trước khi kịp để em suy nghĩ gì, một tay lại nắm chặt tay em, ngón tay anh khéo léo đan vào ngón tay em. Anh cười.

"Nhưng anh hiểu những điều đó mà". Và em thả lỏng hơn một chút, dựa dẫm vào cánh tay anh. So với những đau đớn trước đấy thì Kim Taehyung anh như một nốt trầm để em yên tâm.

Taehyung là bartender quen của em, và có lẽ em đã quên rằng người này nghiễm nhiên trở thành bạn thân, bạn tâm giao của em từ lúc nào. Em tới đây thường xuyên tới mức Taehyung đã có thể đoán sắc mặt mà gọi tên cảm xúc rồi chủ động pha rượu cho em. Thứ mà tất cả người cũ của em đều đã chẳng làm được. Và đó là thứ mà em cần. Rồi em bỗng dưng nhận ra điều đó. Em nhìn người trước mắt, lòng em vẫn đang vụn vỡ, và có quá nhanh không nếu em lại cho bản thân một cơ hội nữa? Không, em tự nhủ, điều ấy là quá tệ hại. Nhưng suy nghĩ đó khiến trái tim em đập nhanh hơn, như thế đang cố nói với em rằng em có thể. Trái tim và lý trí đối lập nhau tới mức em chẳng biết phải điều chỉnh bản thân ra sao. Và rồi em buông xuôi, nhìn vào cảm xúc đang le lói với con người trước mắt.

"Sau tất cả, thì em chẳng còn gì cả". Em nằm rạp xuống bàn.

"Không phải em vẫn còn anh sao?". Anh cười. Và em ngồi dậy một chút. Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Anh, từ đấy tới giờ vẫn nhìn vào đôi mắt em. Anh sớm đã nghĩ tới một ngày bản thân thử cho chính mình một cơ hội để ngỏ lời. Chỉ không ngờ ngày ấy sẽ tới nhanh thế. Và ly Martini đã khuyến khích trái tim anh thốt lên lời nói mà anh đã mong muốn nói từ lâu. Người ta vẫn thường nói rượu vào lời ra mà.

"À ừ, em vẫn còn anh mà nhỉ? Vậy là đủ rồi". Có lẽ em đã có câu trả lời. Trái tim và lý trí hòa làm một. Và chúng đang cùng đập cháy bỏng trong em. Em, luôn yêu nhiệt tình tới thế, em có sợ, nhưng đối với người trước mắt thì em lại chẳng ngại cho mình thêm một lần nữa.

Đã vừa lúc ly Martini làm cả hai người mơ màng và say sưa. Anh lại đưa tay lên ôm lấy nửa gương mặt của em. Mân mê nhẹ nhàng. Em gỡ bàn tay đó xuống, nhưng sau đó lại đan nó vào bàn tay của chính em.

Anh và em đều là những mảnh gương vụn vỡ. Nhưng may thay, đấy lại chính là cách để ánh sáng lọt vào.

Cả hai tiến tới gần nhau, do men say mà cả hai chẳng giữ kẽ nữa. Sự ngại ngùng thành thật hiện lên gò má cả hai. Cho tới khoảnh khắc này, mọi thứ lại hợp nhau đến lạ, và em bỗng dưng thấy mình có nhiều lý do hơn để tiếp tục yêu theo cách em muốn.

Và khoảng khắc hai người chạm môi, mọi thứ bỗng trở nên thật khác. Đó là một nụ hôn không báo trước, một nụ hôn đầy men say, và một nụ hôn khởi đầu cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro