chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hẹn của tôi và chị, thật tốt vì đây cũng là cơ hội tôi làm điêu đó với chị. Tôi đứng trước gương xem lại trang phục của mình đã thật sự chỉnh tề chưa.

Yunah đứng ở ngoài cửa nhìn vào, khoanh tay lại nhìn tôi.

-Chà chà, gặp em nào à ? xịt nước hoa nồng hết cả nhà đấy

-Rồi từ từ chị biết, chị nhận bó hoa giúp em chưa ?

-Rồi rồi, hoa đẹp đó, chị nghe Wonhee kể rồi, chúc em thành công cua nhỏ hội trưởng khó tình nhé

Rồi chị nháy mắt tôi một cái, thật kinh dị. Tôi đi ra ngoài cầm lấy bó hoa, trong lòng chỉ mong tối nay sẽ thật tốt đẹp. Bây giờ tôi cần phải đi tới điểm hẹn, chị hẹn tôi vào lúc 6 giờ tối. Tôi cần phải đi thôi.

...

Bước tới điểm hẹn, tôi ngửi lại bó hoa lần cuối, xem nó đã thật sự có mùi thơm vừa ý tôi chưa. Tất nhiên phải ăn điểm ở chỗ mùi thơm chứ. Tôi vui vẻ tung tăng cầm bó hoa tới.

Trước mắt tôi, tên Hansung đang ôm lấy chị. Cảnh tượng trước mắt như tan vỡ hết mọi thứ của tôi, tôi tính nhào tới. Thì nhận ra bản thân chẳng là cái gì cả, không là gì mà sao lại ngăn ?

Tôi nhìn bó hoa, nhìn lại chị. Moka vô tình nhìn thấy tôi, chị đẩy người đàn ông kia ra rồi tiến tới gần tôi.

-Chị đừng tới gần em..

-Iroha nghe chị nói cái đã

-Không, đừng tới gần em...

Tôi lấy tay chị, đặt lên tay chị bó hoa còn tươi. Bó hoa tôi đã đắn đo suốt 30 phút vì ngẫm nghĩ rằng nó có hợp với chị không. Điên mất, cái cảnh gì vậy ? Tôi không thể bình tĩnh được, tôi cần phải đi.

-CHỊ ĐỪNG CÓ ĐI THEO EM!

Tôi nạt vào mặt chị, rồi chạy một mạch như thế. Nép vào góc tường của con đường, tôi gục xuống đất.

-Chị làm sao vậy...

Tôi lang thang vào một quán rượu, cứ như thế tôi chưa đủ tuổi, tự nốc cho mình thật nhiều cồn. Vừa thấy đắng vừa thấy cay cổ họng. Mũi thì dần nghẹt lại, đau không ? Chẳng thể nói được nên lời. Cái cảnh đấy cứ như một đoạn phim, tua đi tua lại trong đầu tôi. Bất giác lại có một cơn nhói lên.

Rồi cứ thế mưa, tôi trả tiền xong. Người thì chẳng mang theo dù, đã thế trả hết đống tiền rượu, tôi không còn một cắt đi xe buýt về. Đau khổ cứ nối tiếp, bước ra ngoài để cho cơn mưa ập xuống.

Vậy thì làm sao ? Nó làm đau tôi à ? Chẳng hề, không thể đau bằng tôi nhìn thấy chị trong lòng người khác. Còn tệ hơn lại chẳng có tư cách gì tách chị ra. Tôi tựa đầu vào cột đèn, cái lạnh bắt đầu rõ rệt hơn. Tôi không cảm giác gì nữa, mọi thứ quá mệt rồi. Cứ thế nhắm mắt lại...

[Moka]

Bị nạt vào mặt như thế, khiến tôi bị ngơ ra. Đây là lần thứ hai em ấy nạt vào mặt tôi như vậy. Chạy theo nhưng không thể, cảm giác gì thật lạ. Gã đàn ông kìa lại kéo tôi vào lòng. Vùng vẫy ra, rồi tát vào mặt Hansung một cái rõ đau.

-Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ? Tôi chỉ ngỡ là ra gặp nói chuyện nhưng không thể tin làm trò như thế, nhìn đi ? tại cậu mà chuyến đi chơi vỡ tan rồi đấy

-Nhưng Moka, anh thật sự rất thích em mà

-Em? đừng có ghê tởm xưng hô như vậy với tôi, vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Sakai Moka này chỉ thích Hokazono Iroha ?

Tôi chạy thật nhanh xung quanh để tìm em, chẳng biết đã đi đâu. Chuyện gì xảy ra, sao em lại không cho mình giải thích chứ. Cầm chặt bó hoa em trong lòng, cứ thế mà tìm em. Gọi điện cũng không bắt máy.

-Làm ơn, em ở đâu...bắt máy đi mà roha..

Rồi cứ thế thời gian dần qua, tôi rã rời mệt mỏi. Chân không thể nào chạy được nữa, nước mắt cứ tuôn chảy ra như thế. Nhỡ em bị làm sao thì như nào ? Rồi mình sẽ sống sao đây. Mình chẳng có ai là người thân, chẳng lấy nỗi một người để dựa. Và rồi em cứ thế tiến tới, dù có đôi chút làm em bực nhưng cứ thế em chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi đau lòng nhìn em từ chối mình bước tới gần, tôi sợ em sẽ làm chuyện bậy bạ. Cứ thế lại khóc, đau tới mức như vậy luôn rồi.

Học giỏi để làm gì ? Có xứng đáng không, trong khi bây giờ việc tìm em cũng không thể. Tôi im lặng nhìn bó hoa của em, vội lau nước mắt bình tĩnh nhất.

cốc cốc

-Aish..biết bây giờ là mấ

-Làm ơn hãy cho mình biết roha có ở trong nhà không ??

-Hểh? Không phải là nó gặp cậu à

-Đừng có lừa mình ! em ấy đang ở trong nhà đúng không - Tôi cố gắng xông vào nhà nhưng bị Yunah ngăn lại.

-Ê ê bình tĩnh coi ? Iroha nó ra ngoài cách đây 2 tiếng trước rồi

Tôi gục ngã xuống, tay ôm mặt khóc. Tới nỗi mà vang hết cả hành lang chung cư. Yunah thấy vậy lại cuống cuồng lên.

-Nè, nói mình nghe coi ? roha làm sao à ?

Tôi cứ khóc, nói được chữ nào là vấp chữ đó. Yunah chỉ biết vò đầu của cậu ấy, nhưng tôi biết phải làm sao đây. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có em ấy, phải tìm ra em ấy.

-Roha nhìn thấy mình với Hansung ôm nhau nhưng đó chỉ là hiểu lầm, em ấy không cho mình giải thích và lớn tiếng bảo mình không được tới gần..tới bây giờ cũng đã hơn 2 tiếng rồi mình chưa tìm thấy em đâu

-Bộ cậu điên hả ? Seoul rộng lớn như này, tìm nó là không thể, cậu gọi chưa ??

-Mình gọi rất nhiều, nhưng không hề đổ chuông...

-Aish cái con nhóc này, trời mưa như này, nó ở đâu được chứ !

Bỗng Yunah nắm chặt hai vai tôi lại rồi đưa ra câu trả lời.

-Đúng rồi! có thể nó ở nhà Wonhee ! Gọi Wonhee liền

Và thế chúng tôi gọi điên, tất cả dường như tưởng có chút hy vọng nhưng không. Đời này nghiệt ngã lắm, không bao giờ cho bạn cơ hội để được thở rằng đó là may mắn. Iroha thật sự bỏ tôi mà đi rồi...

Chúng tôi chia nhau ra tìm, tôi và Yunah là một cặp đi tìm. Phía còn lại nhờ Wonhee và Minju hỗ trợ.

Cứ tù tì như thế suốt 4 tiếng, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại đến từ bệnh viện.

-Ai vậy ? - Yunah bắt máy trả lời

-Tôi là bác sĩ, có phải người nhà của bệnh nhân Iroha ?

-Iroha làm sao à ??? Ông nói mau ?? -Yunah thét vào điện thoại.

-Aigoo..chỉ là lạnh quá bị ngất xỉu, may ra người dân phát hiện nên đưa tới bệnh viện. Này chậm một chút là chết cóng rồi đấy, hiện tại bệnh nhan đã ổn, làm ơn di chuyển tới bệnh viên xxx giúp tôi

Đầu dây bên kia cúp máy.....Mọi thứ cứ thế được thở phào nhẹ nhỏm. Tôi lay người Yunah hỏi chuyện ngay lập tức. Cậu ấy kể lại cho tôi, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã không bỏ mặc Iroha, em ấy là một đứa ngốc. Nhất định khi em khoẻ, tôi sẽ mắng em một trận.

bệnh viện xxx...



---------------
cái này là tui viết xong lâu ròi, để trong bản nháp nên lúc nào cần thì đăng cho mấy bạn đọc thui 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro