chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt tôi là một căn hộ vô cùng nhỏ và ấm cúng. Phải thôi, tại chị sống một mình mà. Nghĩ lại thật phải biết bản thân mình phải cố gắng che chở cho người con gái ấy nhiều hơn. Sống trong một môi trường không được đùm bọc yêu thương, đã thế phải giữ gìn khuôn khép mẫu mực của một hội trưởng.

" moka à.. có phải chị đang ràng buộc bản thân quá không ? "

Tôi ôm lấy chị từ phía đằng sau. Dù chị có bất ngờ nhưng vẫn để im cho tôi ôm như thế. Chị xoay mặt về phía tôi, áp hai bàn tay của mình vào mặt tôi.

-Lại dở trò gì à

-Em yêu chị

Không nghĩ sẽ làm chị cười dễ đến vậy với câu nói đó, vậy thì Iroha này sẽ nói yêu chị đến hết đời. Kéo chị sát vào lòng mình hơn, từ từ vòng tay chị cũng choàng qua cổ tôi.

-Roha à, mau cởi áo khoác ra và mau đi rửa tay, nếu không em sẽ bị bệnh đó

Chị vừa nói vừa cởi áo giúp tôi. Tôi ngắm nhìn xung quanh căn hộ, trên phòng khách treo rất nhiều bằng khen thưởng và giấy chứng nhận. Trong tủ còn trưng cúp và huân chương của chị. Và có những tấm ảnh hồi nhỏ của chị.

-Dễ thương thật đấy

-Yah! Đừng có coi chứ - Chị đánh tôi rồi lấy tay che lại.

Tôi bẹo má chị một cái, lại phì cười vì dáng vẻ xấu hổ của chị.

-Thôi nào đừng ích kỷ thế chứ, cho em xem nào

Tôi cố gắng đẩy đầu chị ra, nhưng chị lại chống đối tôi. Thế là tôi đành phải bế xốc chị lên.

-Chị cứ bắt ép em phải làm thế này

-Yah!! Tên nhóc đáng ghét này - Chị đánh liên tục vào vai tôi.

Vì bị đau nên thả chị xuống, thấy chị cứ đưa mặt dỗi như thế. Không kiềm lòng mà chiếm lấy đôi môi chị. Vì là ở nhà chị, nên có thể tự do làm điều mình muốn mà không sợ ai phát hiện.

Đôi môi ấy lần nào chạm đến cũng đều không muốn dứt ra. Cứ thế cuốn nhau cho tới khi cả hai không còn hơi. Kết thúc nụ hôn bằng cách đặt lên trán và má chị một cái.

-Em đói rồi tiền bối - Lấy tay xoa bụng của mình.

-Nè đừng có gọi chị bằng kiểu đó

-Đó là kính lễ mà - Tôi cảm thấy hài lòng với câu đối của mình.

Tôi lẽo đẽo theo sau chị như một cái đuôi nhỏ, nhìn thấy chị đeo tạp dề vào có chút hơi khó khăn nên tôi đã ra tay giúp chị.

Hôm nay sẽ ăn pasta, tôi thì không rành nấu ăn cho lắm, nhưng thật may vì chị chính là sự bù trừ cho điểm thiếu của tôi.

-Em có thể giúp chị dọn dĩa ra được không ?

-Đó là điều em phải làm, chị không cần nhờ đâu - Tôi xoa đầu chị.

Loay hoay trong bếp một hồi lâu thì cũng đã xong đồ ăn. Tôi giúp chị bưng ra bàn, thay vì ăn ở nhà bếp, cả tôi và chị sẽ ăn ở phòng khách. Tiện thể sẽ xem phim cùng với nhau.

-Roha, em muốn xem phim gì ?

-Gì cũng được ạ, miễn là với chị

-Dẻo miệng, xem phim kinh dị nhé ? - Chị xoay qua nhìn tôi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống họng, dù không hẳn là mấy sợ mấy phim này. Nhưng sau vụ vào rừng, tôi đã thấy hơi có chút lạnh người.

Dù nói gì cũng phải nói, tôi cũng gật đầu chấp nhận điều đó. Chọn xong một bộ phim và bắt đầu coi. Tôi thấy trước khi chị tìm phim, thì kho lưu trữ phim của chị thì chỉ toàn là phim kinh dị không thôi.

Chị chăm chú xem phim tới nỗi, tôi nhìn chị hơn năm phút rồi, mà chị vẫn không có động thái gì cả. Tôi nhéo má người ta một cái, chị vì cái nhéo đó mà bị giật mình quay sang nhìn tôi mếu mó.

-Wueee...sao em nhéo má chị chứ

Cái dáng vẻ đánh yêu gì đây ? Miệng thì dính một ít chút sốt của pasta, má thì phồng lên do đang còn nhai đồ ăn trong miệng.

-Chị xem chăm chú quá, ăn dính miệng kìa - Tôi rút giấy ra lau cho chị.

-Chị thích mấy phim này lắm sao ?

-Uh, rất thích luôn đó, chị có thể xem phim kinh dị cả ngày nếu chị có thời gian rảnh

Tôi đặt tay lên bàn, để cằm mình vào lòng bàn tay. Nhìn chị như thế thật lâu. Bây giờ tôi mới cảm nhận được, bên sâu con người là một khối cảm xúc đa dạng như nào.

-Chị nhớ ngày đầu tụi mình gặp nhau chứ ?

-Huh ? Ngày đầu gặp nhau sao ? - Chị trầm ngâm một hồi lâu rồi mới đưa ra câu trả lời.

-Ah, chị đã đụng trúng em khi mới khai giảng trường

-Chị có nghĩ đó là định mệnh của tụi mình không ? Sau hôm đấy chúng mình có rất nhiều cơ duyên gặp nhau - Tôi vén tóc cho chị.

-Chị không biết, nhưng chị biết rằng cuộc sống của chị trở nên tốt hơn khi có em, chị sẽ không cảm thấy cô đơn nữa - Chị tựa đầu vào vai tôi.

Trong lời nói đó có chút đượm buồn, chị đã trải qua những gì nữa sao. Con người chị thật phức tạp, nhưng điều đó lại càng muốn khai thác về chị hơn.

Ăn xong rồi, tôi và chị ngồi trên sofa trò chuyện với nhau. Chị ngồi vào lòng tôi, dáng người nhỏ nhắn của chị cứ thế ở im trong vòng tay của tôi.

-Sao chị cảm thấy tốt khi có em ?

Đứa nhóc trong lòng tôi bắt đầu trỗi dậy những câu hỏi riêng tư. Phải thôi, đây là thời điểm để tôi hiểu rõ về chị mà.

-Từ nhỏ tới lớn, chị không có ai thân để chơi hết, việc của chị sinh ra giống như đã được định sẵn rằng chị phải học thật giỏi

Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của chị.

-Nhà chị cũng khá giả, lúc đấy gia đình chị rất hạnh phúc, có thể làm người khác phải ganh tị với điều đó. Nhưng không thể ngờ vì điều gì đó, mà ba chị lâm vào còn đường nghiện rượu...và cứ thế mọi chuyện kinh khủng bắt đầu xảy ra

Tôi ôm chặt lấy chị hơn, có lẽ để chị nhắc lại những điều này là không nên. Tôi không nên để chị phải nhớ lại quá khứ xấu đấy.

-Chị không kể cũng được mà

-Không, chị muốn kể với em

-Và kể từ khi chị gặp em, mọi thứ đã thay đổi. Chị đã suy nghĩ về em rất nhiều, em chính là đứa đầu tiên dám lớn tiếng với chị. Cảm giác sức hút gì đó ở em, em như một cục nam châm vậy

-Nhưng chẳng phải em lớn tiếng thế là đúng sao, chị đã bắt lỗi nhầm còn gì

-Thay vì là nhầm, em hãy xem đó như là một điều chị cố tình làm để bắt chuyện với em đi - Chị cười với tôi.

-Vậy là chị để ý em trước à ??

-Đương nhiên là không rồi nhóc, người xấu tính như em thì Sakai Moka này không thèm để ý tới

Nghe xong tôi liền bỏ tay mình ra khỏi người chị, chị thấy thế nên đã xoay người về phía tôi.

-Roha à~~ chị chỉ chọc em thôi

-...

-Thui mò, đi ngủ với chị nhé

-...

-Được rồi, nếu em im lặng thì chị sẽ không cho em vào phòng ôm chị ngủ

Nghe đến thế tôi liền thức tỉnh và không giận lẫy chị nữa. Có phải tôi đã quá dễ dãi với cái người đó không. Nhìn chị cười hả hê trước hành động của tôi như vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ người hơn.

Cứ như thế, ôm chị vào lòng mà ngủ. Cảm giác này cứ như là mơ vậy. Nhìn chị trong lòng, lại bật giác lên cười tủm tỉm.

-Em cười gì đó ?

-Em cười vì cảm thấy thật may mắn

-Vì..?

-Vì đã để bản thân mình điên khi yêu chị - Tôi muốn chọc chị vài cái.

-Ý em là yêu Moka này vào là điên à ? - Chị tức giận.

-Dù điên hay không cũng yêu mà

Chị vùng vẫy trong lòng tôi. Tất nhiên là không thể chống cự được. Dáng người mảnh khảnh như vậy làm sao mà đọ được Iroha này.

Cứ thế mà thiếp dần đi trong vòng tay tôi. Ánh sáng len lỏi từ mặt trăng chiếu vào gương mặt chị. Tôi đã ngắm nhìn một cảnh tượng chỉ có tôi được phép nhìn thấy.

-Chúc chị ngủ ngoan, Moka của em




----------------
Huhu xin lỗi vì đã off gần 1 tuần 😭 au bận chạy dl và wattpad hỏng dô được 😔 tui vừa mới fix lại xong. Bù đắp cho mấy bạn bằng quả chương dài hơn mọi hôm nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro