chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một học kỳ mới bắt đầu rồi sao ? Tôi từ tốn tỉnh dậy sau một giấc ngủ vừa đủ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đi thay đồ ra ăn sáng là xong thôi.

10 phút sau...

Tôi trố mắt ra nhìn, tôi có đang tin vào mắt mình không ? Yunah dậy sớm hơn cả tôi và đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

-Bão rồi.

-Em xem thường chị mày quá rồi, mau ăn sáng rồi đi học.

Nhanh chóng ăn lót dạ chiếc bánh mỳ kẹp trứng, buổi ăn sáng thường ngày của hai đứa chính là món ăn đấy. Nhìn đơn giản nhưng nó đủ chất cho một buổi đó.

Vội vã chạy ra trạm xe buýt, thật may vì trên xe vẫn còn dư nhiều chỗ, tôi đỡ phải dành giật với ai. Tôi lấy chiếc máy ảnh của mình ra, đáng nhẽ chị Yunah không cần phải dậy sớm. Nhưng vì tôi được giao nhiệm vụ phải chụp ảnh vào lúc sáng nên phải đi sớm phân chia chỗ cho mọi người. Cơ mà dậy sớm cũng tốt mà, nó sẽ giúp chị ấy rèn luyện thói quen mới, thú vị phết.

Từ nhà tôi tới trường cũng không xa, ngồi nhìn ngắm con đường đầy lá thì cũng đã tới trường. Nó thật hoành tráng, mỗi năm sẽ luôn đầu tư như thế sao.

Xuống xe buýt tôi và chị Yunah phải chào tạm biệt nhau, vì hai chúng tôi khác khoá nên phải đi lối dành riêng cho các khoá mình học.

Trong lúc vội và tìm kiếm đồ trong balo, tôi đã vô tình va phải một bạn nữ sinh nào đó. Các đống giấy a4 của bạn ấy đã rơi rã hết khắp sàn.

"điên mất"

Tôi cuống lên nhặt giúp, ngửa đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt thanh tú và có nốt ruồi nhỏ ngay bên mũi, tôi đã ngơ ra như thế khoảng 5 giây. Bạn nữ đó cài một băng đô màu đen, mang một chiếc áo ghi-lê và bên trong là sơ mi tay dài. Chiếc váy ngắn và đôi giày màu đen với đôi tất cổ cao màu trắng. Thoạt nhìn thật giống nữ sinh bên Nhật. Tôi hoàn hồn mình về trở lại, rồi ríu rít xin lỗi lấy bạn nữ.

-Mình xin lỗi, không sao chứ ?

Giọng ngọt ngào, trong trẻo đấy thốt lên, tất cả những tạp âm bên tai tôi đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ tai tôi nó đang lắng động lại, để có thể cảm nhận giọng nói đó hay đến nhường nào.

-Không sao đâu, mình ổn, cảm ơn vì đã nhặt giúp.

Xong cô gái ấy cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi. Ấn tượng gì đây ? như một bộ phim Hàn tôi thường hay xem vậy. Nó thật sự có thật sao ? Hôm nay tôi đã đứng ngơ ra ba lần rồi. Sau đó tôi cũng di chuyển vào phòng chuẩn bị.

Cuối cùng cũng đã bắt đầu lễ khai giảng. Tất cả các bạn học sinh đều có gương mặt thật tươi mới. Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, đây chính là phần cả trường mong đợi nhất. Chính là hội trưởng học sinh phát biểu. Nghe nó hơi cao cả nhưng mà với trường tôi để đạt vị trí đó, thì phải nói là rất giỏi và đạt được nhiều thành tích.

-Xin chào thầy cô và tất cả các bạn học sinh, em tên là Sakai Moka học lớp VS/B (vs: visual ) hôm nay được...

Cả trường đều ồ lên một cái thật to và các thầy cô nhanh chóng ra hiệu im lặng hết tất cả.

Có phải đùa không ? Cô gái tôi vừa đụng lại là trưởng hội học sinh và tên là Moka ?

-Này Iroha ! Năm nay trường mình cho hội trường học sinh lộ diễn, chắc chắn sẽ là một chủ đề hay trên điễn đàn lắm đây.

-Wonhee ? cậu làm mình giật mình đấy.

Wonhee khoác vai tôi rồi cười nhỏ vì sợ làm ồn.

-Chụp cho tốt đấy.

Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Wonhee là đứa bạn thân nhất của tôi, chỉ có nó mới hiểu rõ tính tình của tôi như nào. Nó là đứa thuộc dạng khá ngỗ nghịch trong lớp nhưng không phải vì thế là nó không chịu học đâu nhé. Tôi chỉ thầm mong có ai đó bế nó đi giúp tôi, vì tôi sắp không chịu được mấy trò tào lao của nó rồi.

kết thúc lễ...

Mọi thứ cuối cùng cũng xong, tất cả chúng tôi di chuyển lên lớp. Chỉ trừ các bạn học sinh mới là được phép đi về trong hôm nay. Có sướng quá không ? Thời của tôi làm gì có được như thế cơ chứ.

Tôi nằm xuống bàn, thì bị Wonhee gõ vào đầu một cái.

-Yah ! cậu ngứa đòn hả ?

-Haha, cậu có muốn đi xuống canteen không ?

Tôi đồng ý cùng Wonhee đi xuống canteen. Trong lúc bọn tôi đi, tôi đã kể cho cậu ấy nghe về chuyện tôi đã vô tình đụng trúng hội trưởng. Wonhee nghe xong lại cười hả hê, tay thì cứ thúc mạnh vào tay cánh tay tôi.

-Này này, có khi là tiếng sét ái tình đấy hahahaa

-Nhảm nhí

Tôi nhăn mặt nó rồi từng bước đi của tôi đi nhanh hơn. Mặc nó ở lại một mình.

Nhìn thấy đám bạn của tôi đang ngồi ở đó tụ tập, hai đứa tôi nhanh chóng gia nhập vào trò chuyện.

-Iroha về quê vui không ?

Một bạn trong nhóm đã hỏi tôi.

-Vui chứ, không muốn đi học lại luôn mà.

-Thế là Iroha cùng quê với hội trưởng học sinh đấy.

Tôi lại khó hiểu thêm một lần nữa, sao mấy đám này vừa nhìn thấy lại có thể tìm kiếm thông tin một cách nhanh đến như thế được nhỉ ? Tụi nó xứng đáng được vào viện quốc gia tìm kho báu thế giới với một mẫu vật nho nhỏ.

-Nhưng các cậu có công nhận là hội trưởng rất xinh không ? chị ấy học trên khoá mình đó.

Một bạn khác cũng trả lời

-Ừ tao cũng công nhận, chắc trong tương lai trường mình sẽ mở ra đại chiến đấu tranh giữa Minju và Moka đấy !

Rồi tới giờ nhảm nhí của tụi nó nữa rồi, tôi hút một ngụm sữa táo, rồi quay qua nhìn Wonhee, cầu mong nó sẽ dập tắt chủ đề này.

-Nhiều người cũng theo đuổi chị ấy lắm, nghe bảo còn có anh Sunghan lớp kế bên HS/A , cũng dạng là bảnh trai trong trường đó.

-Nhìn kĩ cũng đẹp đôi, trời sinh một cặp đúng không các bạn.

Tới nỗi một người nhiều chuyện như Wonhee cậu ấy còn cảm thấy thật nhảm nhí với câu chuyện này. Tôi và cậu ấy quyết định giải tán lên lớp và bắt đầu tiết học trong tuần đầu tiên.

tan học...

Tôi đứng trước trường đợi chị Yunah, nhưng cũng đã 20 phút trôi qua rồi.

-Chắc lại bận họp câu lạc bộ rồi, thôi nhắn tin bảo về trước vậy.

Tôi đi lên xe buýt, nối đuôi tôi đằng sau chính là Minju. Tôi quẹt thẻ xong rồi mau nhanh chóng kiếm chỗ ngồi của mình.

Nhìn chị ấy thật sự rất sáng sủa, hôm nay hoàng hôn xuống trễ, mọi thứ phản qua tấm kính, tia nắng chiếu vào gương mặt chị ấy. Không nhầm đâu, chị ấy thật sự là hoa khôi và ăn đứt cả cái cô hội trưởng học sinh luôn đấy.

-Nếu em không phiền, chị có thể ngồi đây ?

Tôi gật đầu và vội lấy cặp của mình qua nhường chỗ cho chị ấy. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu cư xử khó coi rồi đây...

--------------
chương 2 nay lại dài hơn bất thường🥹 các cậu đọc vui vẻ. mình sẽ chăm chỉ viết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro