chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ kể cái hôm chị bỏ mặc tôi vào phòng, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị.

" thật tàn nhẫn, cái ôm tạm biệt chị cũng không cho iroha này thực hiện "

Nghĩ như thế, tôi bây giờ đã có một công việc ổn định sau khi thi xong. Dù vẫn phải cân bằng thời gian cho việc học đại học nữa. Làm sinh viên thật cực khổ, tôi phải luôn thức để làm bài tập. Dạo đây tôi vừa tìm kiếm thêm sở thích của mình, đó chính là chơi đàn. Tôi cũng sắm cho mình cây đàn guitar. Chị Yunah không về nhà thường xuyên, công việc của chị bây giờ là một tiếp viên hàng không. Ai lại nghĩ cái người suốt ngày cắm đầu vào bóng rổ, học hành không giỏi. Ấy thế khi bắt đầu vào đại học, chị lại chăm hơn.

Tôi ở nhà một mình, nhìn vào màn hình laptop, bây giờ cũng đã 1 giờ sáng. Tôi đưa mắt sang hướng khác, thì thấy khung ảnh tôi để trên bàn. Tấm hình tôi và chị chụp, khi chị đạt được giải nhất cuộc thi toán của thành phố. Gương mặt chị rạng rỡ tự hào, kể cả tôi cũng thế. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao. Đó là lý do vì sao tôi thích chụp ảnh, vì mọi thứ trong những tấm hình sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhắc tới chị lại cảm thấy nhớ chị hơn, bức thư tay chị bí mật của chị, tôi vẫn giữ im đấy trong cuốn sổ tay. Ngã mình ra ghế, tôi chỉ mong mình sẽ được gặp lại chị, cho dùng biết rằng điều đó là không thể.

*

[POV MOKA] 

Tôi đang đóng gói thùng đồ của mình lại, dự tính ba ngày nữa tôi sẽ trở về Hàn Quốc.

-Này cậu tính về đó thật sao ?

-Tất nhiên rồi - Tôi thản nhiên trả lời

-Chẳng phải cậu kể với mình rằng, cậu đã tốn sức lắm mới vào được nơi cậu muốn mà, giờ cậu đi về có phải vô nghĩa không ?

Tôi ngửa mặt lên nhìn, người phụ nữ đang ngồi trên giường nhai chóp chép với trái táo đang cắn dở tên là Lily. Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, người bạn tôi tin tưởng nhất sau khi qua Thuỵ Sĩ.

-Mình có lý do để về, đừng quên hãy chăm sóc Lan - Tôi đóng vali lại.

-Nó chỉ là con mèo thôi mà ?

-Bộ nó không biết đói hả

Lily phình mặt ra, tỏ vẻ giận dỗi tôi. Cậu ấy tính cách không khác gì Roha, nhắc lại tôi cũng cảm thấy trong lòng bồi hồi và cũng buồn bả. Hơn 5 năm trời, tôi bỏ em ở Seoul không một lời từ biệt. Tôi tự hỏi món quà tôi gửi bà lão đã được tới tay em chưa ? Nhưng nhỡ gì em ấy thật sự không tìm tới mình thì sao ? Có lẽ tôi đã quá tự cao.

Tôi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh yên bình đập vào mắt tôi. Mọi thứ hùng vĩ đều được dán chặt vào trong tâm trí của tôi. Không khí trong lành, tôi ước gì mọi người cũng ở đây để chiêm nghiệm vẻ đẹp đấy.

-À mà này, cậu về vì tên nhóc Rora Roba gì đó hả ?

-Là Roha, Iroha - Tôi nhăn mặt quay sang nhìn cậu ấy.

-À ừ, Roha

-Mình còn về thăm bạn bè nữa, nhưng có lẽ em ấy chính là lý do lớn nhất để mình trở về

Lily gật đầu hiểu chuyện.

-Nhưng chẳng nhẽ bây giờ em ấy đã lớn rồi sao ? Chẳng mấy chốc lại có một cô bạn gái mới nào đó rồi

-Im lặng đi đồ dở hơi, mình nghĩ khi về em ấy sẽ không nhìn mặt mình, vì mình đã bỏ em ấy đi không một lời nào - Tôi thở dài.

-Thôi đừng đưa cái mặt đó ra với mình, đi shopping thôi

*

Wonhee bây giờ cậu ấy không còn chung trường với tôi. Cậu ấy bây giờ đang là một model nổi tiếng, các tạp chí lớn luôn xuất hiện hình của cậu ấy. Vì vậy thời gian giữa tôi và cậu ấy khó gặp nhau hơn.

-Nè nè, gặp bạn mà cái mặt vậy đó hả - Wonhee đưa nắm đầm hù doạ tôi.

-Tại vì sao mình cũng phải mặc đen xì vậy chứ ?

Tôi khó chịu vì bộ đồ ngày hôm nay. Vì Wonhee là người nổi tiếng, mang đồ đen để tránh bị mọi người nhìn thấy và bắt gặp.

Hôm nay chúng tôi đi ăn cùng với nhau, đương nhiên là sẽ có Minju người yêu của cậu ấy. Và sự xuất hiện của chị Yunah, dù bận nhưng chị ấy cũng cố gắng sắp xếp thời gian đi ăn cùng chúng tôi.

-Aigooo, rùa của mình đã lớn vậy rồi sao - Wonhee xoa đầu của tôi.

Tôi thật nhớ không khí này, mọi người đều bận rộn với công việc riêng của họ. Minju bây giờ chị ấy đang là một quản lý của công ty có tiếng.

-Nhóc con này sắp cao bằng chị rồi đấy - Yunah khoác vai tôi.

Tất cả mọi người ai cũng đều trưởng thành cả rồi. Không còn những người trong độ tuổi học sinh, nhưng khi nhìn họ tôi đều cảm nhận những gì họ đem đến cho tôi.

Tôi tự hỏi rằng, nếu không có họ thì thanh xuân của tôi có thật sự là đẹp không, họ là những đem đến những luồng gió mới, cơn gió của sự thuần khiết về tuổi học sinh.

Ngẫm đi ngẫm lại, tôi đã không còn khóc về chị nữa. Dần dần, tôi biết chú trọng hơn vào đời sống của mình. Nhưng chị vẫn là gì đấy đối với tôi.

-Sẽ chẳng ai biết Iroha có một bạn nữ thích nhỉ - Wonhee nháy mắt với tôi.

- Là ai ? - Hai người lớn tuổi nhất đồng thanh.

-Nayoung đó !

-Làm sao cậu biết ? - Tôi mém sặc vì cái tên đấy.

-Mình là ai ? Là Lee Wonhee xinh đẹp, cái gì mà mình không biết

-Chị ấy chỉ là tiền bối khoá trên và mình chẳng thích gì chị ấy cả - Tôi vừa ăn vừa ra sức giải thích.

Cứ như thế cuộc tán gẫu này cũng kết thúc. Người chiêu đãi của chúng tôi hôm nay, là cô tiếp viên hàng không siêu tốt tính Yunah. Cả ba chúng tôi đều đưa con mắt vẻ ngưỡng mộ, tự hào, yêu thương.

-Đúng là, các cậu chỉ đưa như thế khi mình trả cái chầu này thôi chứ gì ? Chẳng phải là do nhân viên rút phải thẻ ngân hàng của mình sao - Yunah môi có vẻ muốn đôi co với tụi này rồi.

Chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, đập vào mắt tôi, một cô gái đang đứng với chiếc vali bên cạnh.

"Moka"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro