chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự việc hôm đó, tôi ít khi bắt gặp hội trưởng. Hầu như là không thấy, cứ như thể chị đã biến mất ra khỏi trường. Không biết chị đã gặp chuyện gì, trong lòng tôi có chút lo lắng.

-Nhóc con, đang làm gì đấy

Chị Yunah khoác vai tôi, mém chút nữa lại ngã dập cả gương mặt tinh tú này.

-Chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi, chị có gặp tiền bối Moka không ?

-Hửm ? Moka, không chị không thấy

Quái lạ thật, càng về sau càng thấy khó hiểu về con người, tính cách của chị ta. Vừa khó đoán vừa chẳng biết đâu mà lần.

-Ah! Minju gặp cậu ở đây may quá, đi theo mình một chút đi

Yunah tạm biệt tôi rồi kéo lấy Minju đi, trong khi đó chị đang muốn đưa tôi cái hộp gì đó.

Tôi và Wonhee tan học lại đi về chung với nhau như thường lệ. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi liền thấy chị ta đứng trước mặt tôi. Trong lòng lại trỗi dậy sự tức bực, tôi quay sang vỗ vai Wonhee rồi tạm biệt cậu ấy.

-Về trước đi, mình có chuyện muốn nói với chị ấy

-Cái tên này, để ý hai em luôn à, xì...

Tôi kéo tay chị ra một nơi khác nói chuyện, chị cứ thế im lặng và đi theo tôi. Tôi giữ hai vai chị và hỏi chị một đống câu, khiến chị bối rối.

-Chị khiến em lo lắng sao ? Dù sao cũng cảm ơn em vì chuyện hôm đó.

Có lẽ tôi đã thái quá mọi chuyện, không biết từ khi nào lại nổi lên cái sự lo lắng đấy. Càng ngày càng ghét chị một cách vô tội, chị cứ làm những điều kỳ lạ.

-Trước hết hãy cho em biết, tại sao chị vắng mặt bữa giờ ??

Moka mở túi ra và đưa tôi một hộp bánh nhỏ, bên trong có rất nhiều bánh được trang trí rất đẹp mắt, nhưng đôi chút có sự vụng về. Tôi nhìn lấy chị bằng cặp mắt khó hiểu. Khoảng mấy giây sau mới nhận ra hôm nay là 14/2 là ngày valentine.

" Ơ không nhẽ...? "

-Bánh này chị tự làm, tặng em thay lời cảm ơn với lời xin lỗi, mong em nhận và không nhận cũng không sao cả

-Ở ngoài đây không tiện, chị có muốn về nhà em không ? Dù sao hôm nay chị em về cũng muộn

Hôm nay Yunah có buổi họp lớp cùng bạn cũ nên chị ấy có dặn tôi sẽ về muộn, nên tôi phải tự lo phần ăn tối cho mình. Sẵn tiện tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi chị, nên cũng ngỏ lời mời.

-Hmm...cũng được

Tôi nhận lấy quà của chị rồi cùng chị đi về nhà của tôi. Tôi dần thấy mình lạ hơn, khi đây là lần đầu tiên tôi mời ai đó về tới nhà, ngoại trừ Wonhee ra. Kể người tôi thích là chị Minju, hó hé một tiếng hỏi thăm lại chưa dám hỏi. Nay lại chủ động mời một người mình ghét về nhà.

-Chị vào nhà đi, em ở ghép cùng với chị Yunah, nhà có hơi bừa chị thông cảm

-Chị vẫn chưa biết rõ tên em

-Hokazono Iroha

-Oh vậy là cùng người Nhật sao, điểm chung đấy

Moka nói xong ngồi lên ghế sofa tận hưởng. Tôi đem nước và chút ít bánh tự làm của chị ra để lên bàn. Ngồi xuống ghế vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình.

-Chị vẫn phải cho em biết, sao chị vắng mặt, nếu riêng tư quá thì cũng không cần đâu ạ

-Sao chị phải cho em biết ??

Tôi im lặng, vì cũng đúng thôi. Vốn dĩ chỉ là người lạ vô tình biết nhau quá bất đắc dĩ.

-Đùa, dù có riêng tư nhưng chị cảm thấy mình vẫn muốn kể cho em nghe, em biết đừng kể ai hết nhé

-Trông em mất uy tín lắm sao ??

-Phải đó, rất mất uy tín là đằng khác

-Vậy thôi chị không cần kể nữa

Tôi hầm hực xoay mặt qua chỗ khác, chị cười lên rồi kéo áo tôi xin lỗi.

-Lúc chị còn nhỏ gia đình chị khá là không ổn, ba mẹ chị luôn cãi vả nhau, ông ấy đánh mẹ chị rất nhiều, ngày nào chị cũng phải chứng kiến cảnh đó hết

Tôi chăm chú lắng nghe mọi thứ phát ra thành tiếng từ miệng của chị, gương mặt hài hoà, nhìn vào ai cũng sẽ có cảm tình cả. Nhưng có lẽ vì một số chuyện khiến tôi không thích chị cho lắm.

-Có một hôm mẹ chị vắng nhà, ông ấy uống rượu say mềm, trong lúc chị đang ngồi học thì ông ấy...

Chị im lặng nhìn tôi, tôi nhìn mắt chị, có thể thấy được cả tôi trong đôi mắt long lanh đấy. Tôi gật đầu hiểu, nhằm không để chị nói ra từ nhạy cảm đó. Tôi tự hỏi chị đã phải chịu đựng điều đó suốt bao nhiêu lâu mà nó vẫn còn đeo bám chị.

-Vì thế nên hôm đấy chị đã hành động mất kiểm soát, ông ấy nhốt chị vào căn phòng hẹp, để đánh đập mẹ chị, mẹ chị về thế cũng rời bỏ chị đi.

Chị tựa đầu vào vai tôi, tôi cảm nhận bao nhiêu sự nặng trĩu của chị đang được đánh đổi bằng lời nói.

-Vì gương mặt có nét giống mẹ, nên chị luôn bị ông ấy đánh, chị đã cố gắng học để vào Hàn Quốc học đó. Bây giờ chị đang sống một mình, thỉnh thoảng sẽ ra phụ ông làm bánh như em đã từng thấy

-Vậy còn những ngày vắng mặt của chị ?

-Ông chị bị ốm nên chị phải ở nhà chăm sóc ông và lo cửa hàng, trong lúc đó chị cũng đã làm bánh cho em, ăn thử đi

Tôi nghe xong, cũng lấy một mẩu bánh ăn thử. Không thể chê vào đâu được, thật sự rất ngon, tôi không thích ăn quá ngọt và cái bánh này vừa ý của tôi.

Phản ứng của tôi, có lẽ đã làm cho chị cười. Tôi phải đành chấp nhận rằng mọi người nói đúng, chị thật sự rất xinh, nhìn tận mắt mới thấy rõ được đường nét của gương mặt chị. Con người của chị thật có nhiều tính cách, chị đã trải qua biết bao nhiêu mới cứng rắng được như vậy. Nhưng hôm đó, thật sự cái ôm với chị rất ấm.

-Xin lỗi vì đã làm trễ bài kiểm tra của em

-Ơ không sao đâu, ngày mai em sẽ được phép làm lại, vì em có lý do chính đáng

-Hmmm...có cần chị chỉ bài không ?

-Nếu được thì tốt quá

Trời cũng đã tối, sau khi ngồi được chị chỉ bài cho một đống thứ. Tôi đã bị chị mắng rất nhiều, vì những bài cơ bản tôi không thể làm vững được.

-Iroha à, em thật sự mất gốc rồi đấy

-Bà chị giỏi nên lên mặt đấy à

-Ừ giỏi mới chỉ được em, thôi cũng muộn rồi, chị phải về đây

-Ơ, chị không tính ở lại ăn sao ?

-Không, hôm nay chị có việc

-Em sẽ đưa chị về

Dù chị từ chối nhưng tôi vẫn quyết định đưa chị về tới tận nhà, vì nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm cho chị.

-Chị đã bảo không cần rồi mà

-Im lặng vào nhà đê

-Em về cẩn thận, ngày mai làm bài cho tốt đấy, không được thì biết tay

Tôi chán nản gật đầu, tạm biệt chị rồi leo lên xe buýt về lại nhà. Chẳng biết từ khi nào đã trở nên gần gũi hơn một chút. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, suy nghĩ về câu chuyện của chị. Một người con gái như chị, chỉ là chân yếu tay mềm. Sự trong trắng của chị đã bị người đàn ông tàn ác kia cướp lấy. Thật may vì chị không nghĩ mình đã bị vấy bẩn, thay vào đó chị lại cố gắng tìm đường thoát cho mình. Tôi cảm thấy chị thật giỏi, chả bù cho tôi. Mỗi lần về quê chỉ biết kêu ca và cãi nhau với ba mẹ. Tôi nên biết cách quý trọng cuộc sống của mình hơn.

-----------------
đọc vui vẻ nhá cả nhà 🔥🔥 sẵn cho tui hỏi có ai muốn tui viết thêm wonju không ? hay chỉ muốn tui tập chung vào mokarongz thoi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro