1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu hỏi hokazono iroha, em và sakai moka quen nhau như thế nào, iroha cũng nhớ không rõ lắm, chỉ biết đó là chuyện của mười lăm năm trước.

khi ấy có một iroha chỉ mới ba tuổi, đang loay hoay không biết làm thế nào để mặc cho con búp bê bộ kimono màu vàng. em cứ thử đi thử lại như thế hơn mười phút. với trẻ con, mười phút là quá đủ để từ bỏ rồi. thế là, iroha dừng việc thay đồ cho búp bê lại, ngồi lặng ở phòng khách. khuôn miệng em cong xuống, đôi mắt ngấn nước chỉ chực chờ rơi. thấy không có ai để ý đến mình, em khóc, khóc to ơi là to.

ông bà hokazono đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng công chúa nhỏ nhà mình khóc thì giật mình. quái lạ, có ai làm gì con bé đâu? hai người chạy ra xem, bật cười khi thấy con gái yêu mếu máo, nước mắt lã chã chảy, vứt con búp bê sang một bên. em thấy bố mẹ quan tâm đến mình thì vui lắm, định nhoẻn miệng cười lại chợt nhận ra em đang khóc cơ. đã khóc thì phải khóc cho trót, iroha nằm hẳn ra sàn để ăn vạ.

"ui, ai làm gì gái yêu của bố mà để cho em phải khóc thế này."

ông hokazono sau khi nhận cái liếc mắt của vợ thì vẻ mặt nghiêm túc, chạy đến bên dỗ dành con gái. ông bế iroha vào lòng, ân cần hỏi han lí do em khóc.

"roha... hong... chơi búp bê nứa âu!" em phụng phịu bĩu môi. hai má của em cứ phính ra khiến ông hokazono phải đưa tay lên véo nhẹ một cái. trông cái má ghét nhỉ?

"ừ ừ, búp bê hư, không chơi với búp bê nữa. một xíu nữa nhà mình có khách đấy, roha ra chơi với khách nhé?" vậy đấy, hôm nay bố mẹ không chơi cùng em là vì chuẩn bị một bữa ăn để tiếp khách. tuy iroha không biết khách là ai, nhưng vì khách đến làm bố mẹ bận nên em chả thích khách đâu!

iroha hờn dỗi rúc vào lòng bố, mùi thuốc lá bố hay hút đã biến mất, thay vào đó là hương thơm thoang thoảng của sốt phô mai. em đã nín rồi, nhưng vẫn còn đâu đó một vài tiếng nức nở nho nhỏ khiến bố phải đưa tay xoa nhè nhẹ lưng em.

'ding dong'

chuông cửa nhà hokazono reo lên, mẹ em nói thật to ra, bảo bố mau chóng mở cửa. vậy là bố phải đặt bé con nhà ta xuống, nhưng em lại cứ bám chặt lấy vạt áo bố khiến ông đành bế em đi cùng.

" xin chào, lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy!" bố hớn hở nói chuyện với khách. vì iroha được bế quay lưng lại với cửa nên không biết có những ai đến chơi.

" thì từ khi cậu chuyển nhà, mình chỉ nói chuyện điện thoại được thôi mà." đáp lại câu chào của ông hokazono là một giọng nam khác, nghe giọng điệu rất thoải mái.

khách hôm nay là gia đình sakai. cả ông bà sakai và hokazono đều học cùng nhau năm cấp ba, rất thân thiết với nhau. có đợt iroha nghe mẹ kể, mẹ với cô sakai là bạn siêu thân, bí mật nào cũng có thể kể cho nhau nghe. còn bố và chú sakai thì không cần nói, hai người chính là cặp bài trùng về độ nghịch ngợm trong lớp.

iroha được bố thả xuống. em cũng không bấu víu áo của bố nữa, giương đôi mắt to tròn nhìn ba người trước mặt. tại sao lại là ba á? vì ông bà sakai cũng có một đứa con gái nhỏ.

"cháu chào cô chú ạ." con gái nhà sakai tươi cười chào hỏi ông bà hokazono. iroha mím môi, mình cũng phải chào chứ, đâu thể để thua bạn kia được.

"cháu... chào... cô... chú... ạ!" nhưng khổ nỗi, em mới ba tuổi, nói đã sõi đâu mà đòi thi đua với người ta. ông bà sakai lại rất thích thú trước sự dễ thương này của iroha, ông sakai bế em lên cao, xoay em một vòng. iroha thích thú cười tít mắt, thôi em không ghét khách nữa nhé.

con nhà sakai thấy bố mẹ mình yêu quý em bé như vậy, cũng chớp chớp mắt nhìn em. 'em bé dễ thương thật, nhưng mình cũng muốn được bế cơ.' ông hokazono để ý thấy cô nhóc đang xị mặt xuống, như biết thừa tính cách của lũ trẻ con, liền bế cô nhóc lên. bọn nhỏ mà dỗi là hỏng cả một buổi ăn uống.

ông sakai vẫn bế iroha, tiến vào phòng khách. hai ông bố ngồi xuống nói chuyện rôm rả, trong lòng là hai cục bột trắng bóc đang nhìn nhau đầy tò mò. iroha để ý, mẹ và cô sakai đã đi vào trong bếp rồi, không biết hai người làm gì nhỉ, chắc là họ lại lôi chuyện thời học sinh ra nói.

" à, roha có muốn chơi với chị không? moka ra chơi với em nhé?" ông sakai cười cười đặt iroha xuống dưới ghế, bố của iroha cũng tinh ý, đặt moka xuống cùng em.

thế là hai đứa nhóc nghiêng đầu ngắm nghía đối phương. iroha cười tươi giơ tay ra nắm lấy tay moka.

"em... là... iroha... ạ."

moka ngơ ngác nhìn em. em cứ như cục bột vậy, trắng phát sáng luôn, tay em cũng mềm nữa cơ. bình thường sakai moka không thích nắm tay người khác đâu, nhưng hôm nay có lẽ chị chấp nhận sự bất bình thường này.

"chị là moka, sakai moka."

hai nhóc không phải là người lớn, không quan tâm mấy thứ giới thiệu vòng vo và câu nệ nên sau khi giới thiệu tên xong là chơi với nhau như thể đã quen thân rất lâu. iroha nhìn ra phía con búp bê cùng bộ kimono bị vứt chỏng chơ dưới sàn. em nhặt hai thứ ấy lên, đưa cho moka, ý muốn cô mặc giúp em. moka lấy con búp bê từ tay em, rồi mặc thật chậm rãi để em học theo, lâu lâu lại đưa mắt về phía em, bắt gặp ánh mắt chăm chú của em thì nhoẻn cười. hai ông bố thấy moka và iroha như thế thì ngầm khẳng định một điều: bọn trẻ con rõ là sĩ diện!

hôm ấy, iroha đã có thêm một người bạn. em quý chị moka lắm, quý hơn cả đám bạn trong trường mẫu giáo, hơn cả mấy con búp bê nữa cơ. chị moka có biết điều này không nhỉ?

tuy vậy, hai đứa nhỏ lại chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều. bởi hai gia đình ở xa nhau, mà người lớn lúc nào cũng bận rộn.

lần tiếp theo gặp nhau, iroha đã năm tuổi còn moka đang học lớp hai.

moka đang chơi với iroha ở sân vườn bỗng nhớ ra một điều gì đó. hôm nay trong lúc đi học, moka đã bị lũ bạn trêu chọc. chúng nó bảo cô không có người yêu rồi khoe khoang tên bạn trai, bạn gái của mình. ơ, lớp hai đã phải có người yêu rồi à? moka thấy mấy người xung quanh cô không có ai đáng yêu cả. nghĩ đến đây, moka chăm chăm nhìn bé con trắng trẻo đang chạy vòng vòng quanh sân.

" roha yah, em làm người yêu chị nhé?"

" dạ? được ạ!"

iroha chưa hiểu 'người yêu' là gì. nhưng thấy ánh mắt mong chờ của cô nên em cũng gật đầu đồng ý mà chẳng do dự.

từ đó, cứ ai hỏi sakai moka có người yêu chưa, cô lại dõng dạc đáp là 'có rồi'. còn nếu hỏi tên, cô sẽ dịu dàng nói 'hokazono iroha'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro