Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moka và Iroha cùng nhau bước vào quán cà phê. Cả hai ngồi xuống, gọi mỗi người một loại nước, nàng gọi cà phê, em gọi trà. Gọi xong, cả hai nói chuyện vui vẻ trong lúc chờ nước. Một lúc sau, Moka bỗng trở nên im lặng. Iroha muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, cảm giác sợ hãi dâng lên, không thể nói nên lời, trong lòng như cảm nhận được một điều tồi tệ sắp xảy đến.

Nước được dọn ra, mỗi người cầm một ly lên. Moka vừa nhấp vài ngụm cà phê, vừa nhìn Iroha với ánh mắt đầy suy tư. Một lúc sau, nàng đặt ly cà phê xuống, thở dài. Iroha đang nhấp vài vài ngụm trà không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của nàng. Bỗng nàng gọi tên em:

-Iroha.

Nghe tiếng người yêu gọi mình, em đặt chiếc ly xuống.

-Sao vậy ạ?

-Chúng ta... chia tay đi.

Iroha rất sốc khi nghe được câu nói này, tim đập liên hồi, đôi mắt như cay lên.

-Moka...? Sao tự nhiên...

Em còn chưa nói xong thì nàng đã trả lời ngay:

-Em là cô gái tốt nhất mà chị từng biết, nhưng... chị lại không thể ở bên em được lâu... Chị xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, nhưng... chị đang mắc một căn bệnh nan y, và chỉ còn sống được đến ngày mai nữa thôi... Cũng đã mấy ngày kể từ lúc mắc bệnh rồi...

Iroha bật khóc, em không thể kìm được nước mắt. Nàng lại ôm chặt em, nói tiếp:

-Chị muốn những ngày cuối đời được thấy em vui vẻ, không phải bận tâm bất cứ điều gì, nên chị đã giấu em chuyện chị mắc bệnh... Chị xin lỗi em, chị yêu em nhưng thời gian không cho phép...

Em cũng ôm lấy Moka và khóc trong lòng nàng. Đôi mắt nàng cũng rưng rưng, và rồi từng giọt lệ rơi xuống. Nàng xoa đầu em, an ủi:

-Cô gái bé nhỏ của chị, nhất định chúng ta sẽ được gặp lại nhau thôi. Em không được khóc, không được như vậy đâu mà. Chị xin lỗi em, chị ngốc quá...

Iroha ngừng khóc, âu yếm vuốt lưng nàng. Cũng may quán cà phê chỉ có 2 người.

-Chị cũng ngừng khóc lại nhé, đồ ngốc! Và chúc chị ra đi thanh thản, em sẽ nhớ chị lắm đó. Mà nè, khi nào gặp lại chúng ta cưới nhau được chứ?

Moka gật đầu.

-Nhất trí! Em đừng lo, rồi chúng ta sẽ cưới nhau. Thôi, đã đến lúc chị phải đi rồi, chào em. Cảm ơn em thời gian qua đã ở bên chị. Đừng để chuyện của chị ảnh hưởng đến em nha! Em còn nhỏ, còn có tương lai, sự nghiệp đang chờ phía trước. Chị cũng vậy, nhưng tiếc là mới 20 tuổi phải đi xa, không biết bao giờ mới quay trở lại. Một lần cuối, xin lỗi, cảm ơn, và chào em!

-Ừm, chào chị!

Cứ thế hình bóng nàng xa em dần. Iroha nhìn về phía nàng, mỉm cười. Em tự hứa nhất định sẽ mãi không bao giờ quên nàng. Moka quay đầu lại, nhìn cô gái bé nhỏ với ánh mắt biết ơn, với hi vọng mình có thể được gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro