chương 9(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khốn kiếp,cô được lắm Winter,mối thù này tôi nhất định sẽ trả"-Minhyuk sau khi xem xong buổi họp báo thì tức giận đập bàn quát

"anh Minhyuk..."-Min Hye sau khi hay tin liền chạy đến phòng của anh ta

"cô còn dám đến đây?đã kêu là lục soát cho kỹ rồi kia mà,tại sao lại để cô ta trốn thoát?"-hắn giận dữ ép ả vào tường,trừng mắt

"a...bình tĩnh đi Minhyuk,mọi chuyện em không thể ngờ đến..."

"giờ phút này cô kêu tôi bình tĩnh kiểu gì giờ?mọi chuyện đã lộ ra ngoài hết rồi kia kìa,sớm muộn báo chí cũng tìm đến tôi thôi"-Minhyuk buông tay ra,đi đến lấy chìa khoá xe đang để trên bàn đi ra ngoài trước khi có người tìm đến

Bước ra khỏi cửa công ty chưa được bao lâu thì có rất nhiều nhà báo đã đứng chờ sẵn bên ngoài

"anh Kwon Minhyuk,những chuyện cô Winter nói là sự thật sao?"

"anh đã thật sự cùng quản lý bắt cóc cô Winter chỉ để tiếp cận cô Karina thôi sao?"

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra cho hắn,liếc mắt ra hiệu cho quản lý kêu người tách bọn họ ra cho hắn dễ di chuyển ra xe

Kia rồi,xe ngay kia rồi,1 bàn tay nắm lấy vai anh ta khi đang chuẩn bị vào xe

"chào anh,chúng tôi được lệnh bắt giữ anh Kwon Minhyuk vì tội bắt cóc và hành hung người khác,mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra"-một vị cảnh sát trong đám đó giơ giấy phép ra trước mặt hắn

Rồi rồi tới công chiện,mặt anh ta tái mét khi thấy cảnh sát,chân có vẻ sắp không còn cử động được nữa rồi,mặc cho Min Hye đứng cạnh lay người cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng còn biết đường chạy

Vị cảnh sát quay sang những người đồng nghiệp gật đầu ám hiệu,2 người cảnh sát đứng kế bên bước lên trên còng tay hắn,giải về đồn cùng những người có liên quan đến anh ta

Winter được lệnh đến sở cảnh sát để lấy lời khai và chờ cho đến khi phiên toà xét xử.Trước khi ra về em ghé sang phòng giam giữ hắn tạm thời

"các người là 1 lũ ngu đần,chỉ có 1 đứa con gái thôi cũng chẳng bắt hay giết được,giờ để nó cáo buộc cả đám ngồi tù như chơi"-Minhyuk vẫn chưa hết nổi khùng từ khi bị bắt đến đây,luôn miệng mắng chửi đồng bọn

"cũng tại do tôi mạng lớn chăng?cho nên thoát khỏi móng vuốt của anh một cách dễ dàng như thế này đây"

Winter bước đến cửa đã nghe thấy tiếng hắn ta không ngưng miệng chửi đám tay chân,lắng nghe 1 hồi mới lên tiếng nói

"ha cô còn đến đây?là để xem bọn này thảm như thế nào chứ gì?giờ thì thấy rồi đấy mau cút khỏi mắt tôi đi"-Minhyuk ôm sòng sắt,đôi mắt đỏ ngầu

"tôi chỉ nhìn mọi người 1 lát thôi rồi sẽ đi,hmmm cũng đến giờ ăn tối rồi,tôi xin phép về trước đây TIỀN BỐI,kẻo chị Karina chờ"

Nói xong em nhếch mép quay gót đi ra về,để lại bọn người đó ôm cục tức ngồi trong căn phòng ngột ngạt đó

"đồ kiêu ngạo, có ngày cô sẽ phải nhận lấy quả báo"-anh ta tức giận hét vọng theo nơi bóng lưng em xa dần

————————

Thời gian trôi qua cũng 1 thời gian,đã đến lúc phiên toà xét xử

Sáng sớm cả bốn người bọn họ thức dậy và cùng nhau ăn sáng,trước khi đi hầu toà em cần phải thay băng và họ cùng nhau đến bệnh viện

Vì sợ Karina biết được vết thương trên vai em là do súng đạn gây ra cho nên Winter một mực không cho chị vào,nhưng làm sao mà lại cái con người này đây

"một là em cho chị vào,hai là chị sẽ đăng bức ảnh em ngủ say như chết lên mạng,thế nào chọn đi?"-Chị khoanh tay trước ngực,trông rất uỷ quyền

"thôi được rồi chị có thể vào với em"-trường hợp này em chỉ biết thở dài

Mở cửa bước vào đã thấy có 1 vị bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ băng bó,Winter nhẹ nhàng cất tiếng

"chào bác sĩ,tôi là Kim Minjeong"

Người đó không lên tiếng mà từ từ xoay người lại,mỉm cười chậm rãi đáp

"lâu rồi không gặp cậu,Winter!"

Là người quen,từ từ để em nhớ xem đây là ai đã,hmmm đúng rồi,người đó là cậu ấy!

"Shin Ryujin!aaaa sao cậu lại ở đây?còn mặc áo bác sĩ nữa chứ?"-vì mừng rỡ khi gặp ân nhân cho nên em chạy lại ôm một cái mà quên mất có người đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn như quả trứng gà

"à..tớ xin lỗi...tự nhiên gặp cậu bất ngờ quá nên..."-Winter ái ngại cuối đầu xoa gáy

"haha không sao không sao,tớ không trách"-Ryujin kéo em ngồi xuống giường

"Minjeongie,đây là....?"-Karina nhíu mày nhìn người trước mặt

"giới thiệu với mọi người,đây là Ryujin,vị ân nhân cứu mạng mà em đã nói với mọi người đó"-em hướng tay về người đang ngồi ghế

"chào mọi người,tôi là Shin Ryujin,bác sĩ thực tập của cái bệnh viện này"-cậu đứng lên chào hỏi

"à chào,tôi là..."

"không cần phải giới thiệu đâu,tôi biết mà"-Ryujin cười nhẹ

"ủa mà Ryujin,cậu thực tập ở đây từ khi nào thế?"-em hỏi

"cũng mới tới tuần trước à,làm việc ở đây chắc chắn sẽ giúp được phần nào cho gia đình tớ"-Ryujin lướt nhìn quanh căn phòng

"à mà vết thương cậu sao rồi?tớ chỉ sợ bị nhiễm trùng thôi,viên đạ..."

Chưa kịp nói xong đã bị Winter bịt miệng

"gì cơ?viên gì cơ?"-Karina sau khi nghe xong thì nhíu mày nhìn em,có phần hơi khó chịu

"à không có gì đâu unnie,đúng không Ryujin?"-Winter nháy mắt với cậu ra hiệu

"à ừm"

Không gian trong căn phòng này bây giờ ngột ngạt,không ai nói ai câu nào

"phiền mọi người ra ngoài chờ cho đến khi tôi xử lý vết thương của Winter xong đã"

Biết nỗi khổ của cô bạn Winter cho nên cậu ra tay cứu giúp

"không,tôi muốn ở đây,bộ không được sao?"-Karina mắt vẫn đăm đăm nhìn em

"xin lỗi nhưng không được,làm phiền mọi người ra ngoài"

"thôi chúng ta mau ra ngoài thôi Karina,bác sĩ đã nói là không được thì thôi"

Thấy tình hình không ổn nên Giselle kéo chị ra ngoài trước khi có chiến tranh diễn ra

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại em và cậu,trong khi kiểm tra và xử lý vết thương Ryujin có hỏi

"cậu không định nói rằng vết thương này là do đạn gây ra sao?giấu được bao lâu nữa cũng lộ ra vào ngày phiên toà xét xử thôi"

"tớ sợ chị ấy lo lắng quá thôi cho nên muốn giấu được đến bao giờ thì giấu,khi nào bại lộ thì tính tiếp"-Winter kéo áo lên chuẩn bị ra ngoài

"khi nào có thời gian rảnh,tớ nhất định sẽ bao cậu 1 chầu nhé Ryujin!"

"được,hẹn gặp lại cậu"

Hai người tạm biệt rồi em mở cửa bước ra ngoài,vừa quay mặt sang bỗng giật bắn người vì chị đứng trước mắt,ánh nhìn sắc bén chém nát cả cái gan của em

"2 người là bạn?"-chị hỏi

Ực ực,ba người khẽ nuốt nước bọt,run người trước Karina

"vâng...là bạn"-Winter cuối thấp mặt né cái nhìn từ chị

"bạn thôi có cần phải ôm ấp thân thiết đến vậy không?làm sao đấy ngước mặt lên xem"-chị ra lệnh

"dạ thì...tại cũng một thời gian chưa gặp nên...mừng...mới ôm...nhưng mà bọn em chỉ là bạn thôi à,cả hai còn chưa gặp đến mặt nhau 2 ngày"-Winter càng nói giọng càng nhỏ

"chị...ghen sao?"-em vừa buồn cười vừa sợ nhưng vẫn hỏi

"ừ,thế thì sao,có ý kiến?"-Karina cau mày

"em không có ý kiến,nhưng mà...trông chị như vậy...dễ thương lắm"-em bật cười

"cười cái con khỉ khô,tối nay ngủ sofa đi bé"-Karina nói xong quay gót bước đi

"ơ kìa,quá đáng..."

"em nói tôi quá đáng sao?"-chị quay lại nhếch 1 bên lông mày nhìn em

"quá đáng yêu..."

"còn đứng đó không mau đi,cả hai người kia nữa"

Cô và nàng đang đứng xem drama thì bỗng giật mình vì tiếng nói của chị

———————

Phiên toà diễn ra ổn thỏa và bọn họ đã phải chịu hình phạt thích đáng cho những hành vi mà mình gây ra

Trên đường trở về dorm,chẳng có tí âm thanh nào cất lên ngoài tiếng xe và máy lạnh

Xe dừng lại trước cửa dorm,chị đi vào trước ba người còn lại âm thầm theo sau

"Winter,vào phòng nói chuyện với chị"-Karina lạnh nói một câu rồi khi vào phòng

"bình an nhé chị,em và Giselle unnie ngoài này sẽ không ngừng nhấn F cho chị đâu"-Ningning thở dài nắm bờ vai của em động viên

"chị hiểu mà,nếu có gì xảy ra với chị thì mong 2 người sẽ xoá hết ảnh trong thư viện của em,để chị Karina mà thấy được là hồn xiêu phách tán liền tại chỗ"

Winter nắm chặt tay thành nắm đấm,bước vào phòng

"Jimin,chị..."

"tại sao lại giấu chị?vết thương trên vai em là do bọn họ bắn mà em lại nói với chị rằng bị thương nhẹ do bị té khi chạy"-Karina cau mày,giọng có phần lớn tiếng

"em xin lỗi,em sợ chị lại lo lắng cho em thôi"

"lỡ như khi đó viên đạn trúng vào đâu khác thì sao?em không nói mới làm chị lo lắng đấy Minjeong à..."-chị nức nở,ngồi ôm chân dựa vào tường

"em xin lỗi chị,sau này sẽ không làm chị lo lắng nữa mà,đừng giận em nữa"-Winter đi lại ôm lấy chị,khẽ hôn lên tóc

"hic...em quá đáng lắm Winter"

"nín khóc đi nè,ra ngoài em sẽ nấu thức ăn ngon để xin lỗi chị nhé?"-em tách ra khỏi cái ôm,hai tay ôm mặt chị

"um,hứa với chị,sau này không được phép giấu bất cứ chuyện gì với chị,nghe chưa?"-Karina nín khóc,ánh mắt mèo con nhìn Winter

"được em hứa,tình yêu duy nhất của em"

___________
End

Vào trang tui xem cái oneshot đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro