[ MoLang #6 ] Hễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  giữa tuổi thanh xuân miên man ấy, tôi thấy mình nhỏ bé trong vở kịch cuộc sống của anh. anh chàng hoàng tử trong tim bao người, cả trong tim tôi

trịnh hạo thạc, anh thấy em không ? trong công thức tình yêu của anh phép tính nào em chứ ? xin lỗi anh, đã làm phiền nhé !

___

phác chí mẫn, cậu nhóc hàng xóm với trịnh hạo thạc, thầm để ý anh rất lâu nhưng không dám nói. học đệ khóa dưới siêu cấp nô dịch, rất dễ bị hạo thạc sai khiến. nhưng cậu chính là không một tiếng phàn nàn : “chí mẫn, tôi khát !”

“chờ em một chút !” bóng người nhỏ nhỏ chạy đi mất hút, sau vài phút thì trở lại với hai lon coca còn lạnh, cả người đầy mồ hôi, thở đến miệng không khép lại được

“vất vã rồi, ngoan !” hạo thạc biết cậu nhóc này chỉ cần sủng nịnh một chút, là tự khắc hóa cẩu ngoan ngoãn, không cần quá tốn sức.

___

“hạo thạc, tôi đói !” trịnh doãn kỳ nằm dài trên bàn, một mặt nghiêng qua nhìn anh. hạo thạc gọi chí mẫn đi mua cho doãn kỳ một phần cơm gà, cậu có chút bất mãn nhưng vẫn nặng nề bỏ đi.

trịnh doãn kỳ ? anh ấy thật sự là người mà trịnh hạo thạc để trong tim sao… vậy kế hoạch theo đuổi của cậu vỡ tan thành từng mảnh, chẳng còn gì cả.

“cậu làm gì vậy ?” trịnh hạo thạc nhìn chí mẫn cầm một phần cơm gà ngồi khóc ở nhà kho. cậu ngẩng mặt nhìn anh rồi lại khóc tiếp, hạo thạc cuống quít ôm cậu : “mau nói, làm sao ?”

hai tay anh nâng lấy khuôn mặt lem luốc như mèo nhỏ của cậu, vẫn ngoan cố khóc đến đỏ cả mặt nhưng chẳng nói một lời, hạo thạc tức giận hôn lấy môi cậu. chí mần ở to đôi mắt của mình nhìn hạo thạc, anh dứt ra : “sao lại khóc ?”

“em… ” hạo thạc nhíu mày, bé con của anh hôm nay nhất định có chuyện, mọi hôm đều đi rất mạnh sẽ trở về : “em thích anh…”

“thích anh sao lại lấy lòng anh trai anh kém như vậy ?” chí mẫn trong lòng hạo thạc ngẩn người, anh trai ? doãn kỳ là anh trai của hạo thạc, đúng rồi… cả hai đều họ trịnh !

“em xin lỗi !”

“tôi cũng yêu em rất nhiều !” hạo thạc nói rồi bỏ đi, chí mẫn chạy theo phía sau anh. miệng nhỏ cứ mè nheo bắt anh lặp lại nữa, hạo thạc rất cưng chiều cứ liên tục lặp lại : “tôi yêu em, phác chí mẫn”

______

author : Hễ hwangukk-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro