Chuyện Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tiểu Ân là một cô gái mồ côi, được một gia đình khá giả nhận nuôi. Gia đình ấy không có con cái và cũng không có khả năng sinh con. Nàng chính là một ân huệ mà trời ban cho họ. Họ nhặt được nàng trên đường, lúc ấy nàng được đặt trong một chiếc thùng giấy nhỏ. Và họ đã thương tình đưa nàng về nuôi. Bây giờ nàng đã là người may mắn nhất thế gian rồi.

Nàng xinh xắn và dễ thương. Tuy nàng không phải đẹp nhất trường nhưng ở nàng lại có một cái gì đó khiến nhiều đứa con trai trong trường có ước muốn chinh phục. Nhưng nàng lại chẳng màng tới họ, nàng đã thích thầm một chàng trai cũng được gần hai năm rồi. Nhưng vì ngại mà nàng vẫn chưa có dịp tỏ tình.

...

- Anh Phong! - chàng quay lại nhìn - Em thích anh. - nàng lên tiếng tỏ tình và đưa hộp quà về phía chàng trai trước mặt.

Chàng trai ấy không nói gì, chỉ cười và rồi nhận lấy món quà từ tay nàng. Nàng vui mừng nhảy cẫng lên như một con điên, may mắn thay cho nàng là không có ai ở gần đấy không thì nàng chẳng biết trốn ở đâu cho vừa. Chàng chỉ khẽ bật cười vì nàng quá trẻ con.

Nhưng nói gì thì nói, sự thật nó cũng ít khi được vậy lắm. Sự thật rằng nàng đang nằm mơ.

...

Cơn gió khẽ thổi qua từng tán lá cây ở ngoài sân trường, lượn qua khe cửa và rồi thổi vào lớp nàng. Nàng thì vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ say thì chợt:

- Tiểu Ân à, mau dậy đi, kiểm tra kìa. - đang mơ màng chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì một đứa kế bên vội vã thúc nhẹ vào người làm nàng tỉnh giấc. Hé mắt ra nhìn xung quanh, nàng vẫn chưa thể nhận ra được khung cảnh thực tại.

- Hả!? - nàng hoang mang nhìn sang Điệp Lâm Như ở kế bên.

Điệp Lâm Như là bạn thân nàng và cũng là bạn cùng bàn. Là học sinh xuất sắc của trường. Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, tính cánh lại khiến người ta dễ mến, nên rất được lòng mọi người. Cô rất hiền và dễ tính nên rất hay bị chọc ghẹo, đa phần toàn nhờ nàng giúp đỡ thôi. Có một bí mật mà cô đang dấu kín không cho người bạn mình biết rằng người mà chàng đang thầm theo đuổi là mình.

Một chút về chàng - Hoàng Đình Phong, người mà nàng đang theo đuổi. Chàng là hotboy khá nổi bật của trường, nằm trong top học sinh xuất sắc của trường. Vừa đẹp trai vừa học giỏi tất nhiên là rất nhiều người mến. Nhưng chàng lại rất lạnh lùng và khó gần, có một chút nóng tính. Càng khiến cho bọn con gái mê muội và muốn chinh phục.

Chàng và cô rất hay được mọi người ghép đôi vì trông họ rất hợp nhau. Và chàng cũng đã bị cảm nắng cô lâu rồi. Chuyện chàng và cô có là couple của nhau không thì chẳng có gì lạ cả. Vì học hợp nhau mà nên có quen nhau thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Chàng đã từng tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối, vì cô không muốn làm người bạn mình tổn thương và cũng không muốn chàng đau lòng vì cô không yêu chàng. May mắn thay là cô không kể câu chuyện ấy cho nàng nghe. Vì thương nàng, sợ nàng lại buồn, dù sao thì nàng và cô cũng là bạn tri kỉ mà.

Cô dựa cậy vào đấy mà giúp nàng gần chàng hơn. Mỗi lần chàng rủ cô đi chơi thì cô lại kéo theo nàng với lí do là bạn tri kỉ không thể thiếu.

Cứ nhiều lần như thế trôi qua và cuối cùng thì chàng cũng đã mở lời hơn với mọi người, nhất là với nàng. Vì đó là cơ hội để chàng hiểu hơn về cô và dựa vào cơ hội đó để chàng có dịp tỏ tình lại lần nữa.

Có lẽ nàng hiểu được ý của chàng nhưng nàng vẫn luôn đáp ứng vì chỉ cần làm gì cho chàng vui là nàng bất chấp hết. Dù cho nó khiến nàng có đau khổ đi chăng nữa.

...

Thời gian dần qua và cả ba cũng trở nên thân thiết hơn. Ai cũng phải ghen tị với tình bạn của họ. Rồi một ngày đẹp trời cũng đến. Sau khi đã tìm hiểu rõ được sở thích của cô từ nàng. Chàng quyết định tỏ tình lại một lần nữa với cô. Mong là lần này cô sẽ đồng ý.

Nàng giúp chàng chuẩn bị cho buổi tỏ tình. Nào hoa, quà, bóng bay, có cả những món mà cô thích ăn nữa. Tất cả đều một tay nàng chuẩn bị, chàng thì đang say sưa tập đàn và hát thử trước khi tỏ tình.

Nhưng nếu như để ý kĩ thì sẽ thấy tất cả những thứ mà chàng dặn nàng chuẩn bị đều là những thứ sở thích chung của nàng và cô. Nhưng có lẽ lần này nàng không nhận ra được điều khác lạ này thật. Nàng cứ làm mà trông sắc mặt vẫn rất buồn.

Cuối cùng thì giờ thiêng liêng cũng đã đến. Cô bước đến trong niềm hân hoan chào đón của mọi người và nhất là nàng. Nàng đã cố gắng vui vẻ nhất có thể để mừng cho chàng, mừng vì chàng đã chọn được hạnh phúc thật sự.

Tiếng hò reo vẫn vang lên đều đều nhưng khi chàng bước tới thì nàng hơi bất ngờ. Trên tay chàng là một chiếc bánh kem đã được chuẩn bị sẵn. Phải gần tới nơi thì nàng mới nhận ra được tên của mình được in rõ nét trên bánh kem kèm theo đó là ngày tháng năm sinh. Nhờ đó nàng mới nhận ra hôm đấy là sinh nhật mình.

Và cũng hôm đấy, nàng mới bất ngờ nhận ra mình là nhân vật chính của buổi tỏ tình:

- Tiểu Ân, sinh nhật vui vẻ. - sau khi ca khúc mừng sinh nhật kết thúc thì là lúc chàng lên tiếng - Mau ước rồi thổi nến đi.

Lúc đấy nàng vừa hạnh phúc vừa bỡ ngỡ không nói được gì. Thật sự rất vui mừng. Nàng vội chắp tay lại cầu nguyện và thổi nến sinh nhật.

Sau đấy thì sao nhỉ? Nàng nhận được rất nhiều quà từ bạn bè và nhất là một món quà rất ý nghĩa từ chàng.

- Tiểu Ân này! - chàng ngại ngùng lên tiếng.

- Hả? - nàng ấp úng đáp.

- Ừm... cậu... nhắm mắt lại đi.

- Làm gì vậy?

- Thì cậu cứ nhắm mắt lại đi.

- Này, thật sự cậu định làm cái gì vậy... - nàng nhắm mắt lại theo lời chàng và... một nụ hôn đầu tiên trong đời mà nàng thầm ao ước có được từ người mình yêu.

Trước bao nhiêu sự hò reo của mọi người. Cả hai mặt ngại ngùng hết nhìn nhau rồi lại cúi sầm mặt xuống. Phải mạnh dạn lắm thì chàng mới dám tặng nàng cái món quà tự tay mình làm.

- Cậu sẽ đi cùng tớ chứ? - chàng khẽ đưa món quà về phía nàng và khẽ nói. Nàng vô cùng bất ngờ khi mở mắt ra. Câu nói của chàng làm lòng nàng thêm ấm.

Thật sự là sau lần đầu tỏ tình với cô, chàng đã nghe cô kể về nàng và lí do vì sao cô quyết định từ chối chàng. Tất cả là vì nàng nên cô mới không đồng ý. Nếu suy cho cùng thì cũng nhờ có nàng cô mới có cơ hội tiếp cận chàng. Đáng lẽ ra cô sẽ không tham gia vào hoạt động của trường mà ở ẩn để nhường chỗ cho những bạn khác nhưng tại vì nàng nhờ cô nên cô mới quyết đkinh tham gia.

Và cũng sau khi cô kể hết sự thật của nàng cho chàng nghe. Để muốn tìm hiểu nàng hơn mà chàng và cô đã lên kế hoạch là cùng nhau đi chơi. Lúc nào cũng dẫn nàng theo dù cho nàng luôn tìm cách từ chối.

Chàng luôn kiếm cớ hỏi về cô để có thể được nói chuyện với nàng. Tất cả những chuyện đã xảy ra thời gian vừa qua đều là một tay cô sắp xếp cả. Tất cả là nhờ có cô. Thật sự là nàng rất biết ơn cô.

Sau hôm sinh nhật ấy. Nàng và chàng đã là cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Mặc dù cũng có nhiều dư luận trái chiều nhưng mà họ vẫn gắn bó với nhau. Năm ấy anh ra trường. Còn nàng thì vẫn cố gắng để chờ ngày cả hai đoàn tụ.

Hạnh phúc đôi khỉ chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần được nắm lấy tay người mình thích cùng đi đến hết cuộc đời là đã đủ lắm rồi. Hãy luôn giữ trọn vẹn những khoảnh khắc khi ta còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro