2. Cách yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Jungwoo đã từng nói với Hyowon như thế này.

" Nếu em chết chị sẽ chết theo em! "

Thời khắc đó, Hyowon rất muốn cười sảng khoái, muốn nói rằng người chị của cô ấy thật sự quá sến sẫm...

Nhưng cô không thể, bởi vì Shin Jungwoo, ánh nhìn của chị khi ấy vô cùng chân thật. Tựa như cái cách mà người ta bảo mặt trời sẽ mọc ở đằng Đông vào mỗi sáng, hay lời hứa kiên trung của người lính quyết tâm mang về chiến thắng cho quê hương họ. Tựa như đó là điều chắc chắn nhất trên thế giới ngày....Chết vì em là hiển nhiên!

Vậy nên cô chọn cách mỉm cười, nụ cười mà chị luôn luôn ưa thích. Hơn cả những lời hoa mỹ, nó khiến ngày tháng tồn tại trên cõi đời của Shin Jungwoo trở nên tươi đẹp...

" Chị yêu em nhiều vậy hả? "

Lẽ ra Hyowon không cần phải hỏi, nhưng dẫu sao cô đã thử...một vài lần.

Câu hỏi đầu tiên vào hôm Hyowon bị ốm, chị bạn chung nhà của cô đã lên mạng học công thức tạo ra một bát cháo ngon. Chị dành ra vài giờ nấu ăn và thậm chí đi đi lại lại cả đêm chỉ để chờ cơn sốt của Hyowon hạ nhiệt.

Hay một câu nữa khoảng thời gian Hyowon ở Mỹ. Cô vũ công gặp chấn thương cổ chân được đưa đến bệnh viện. Ngày hôm sau đã thấy Shin Jungwoo chạy tất tả tới trước cửa, trên tay là tấm vé chuyến bay sớm nhất từ Seoul.

Đó thực sự là một dịp vui, cô nhớ lại. Nhưng còn một
khoảnh khắc khác mà cả hai không ngờ đến. Cái đêm Hyowon chiến thắng giải battle, họ ăn mừng tới tận mười hai giờ khuya. Jungwoo lại rót cho cô một ly, không gian ấm cúng với nhạc, rượu, hoa và ánh nến. Hyowon khi ấy đã ngà ngà say, Jungwoo muốn đỡ cô nhưng bản thân cũng đứng không vững, người chị lâng lâng và hình ảnh trước mắt nhoè đi đột ngột.

Xoảng!

Ly rượu đỏ rơi xuống đất, một Shin Jungwoo ở trên người Hyowon, thời gian như theo dòng chảy trôi qua thật chậm....

Chị có lẽ đã say, cô nghĩ thế rồi mỉm cười. Hôn nhau chắc chắn là hành động ngay sau đó. Chẳng ai nhớ Shin Jungwoo là người khởi xướng, hay chính Jo Hyowon mới chủ động rút ngắn khoảng cách với cô bạn cùng phòng. Họ tỉnh dậy trên chiếc ghế dài vào sáng hôm sau, sự nôn nao đến chết đi sống lại. Một chút bối rối kèm theo cái nhăn mặt vì mớ hỗn độn do chính mình gây ra..

Chả ai nhắc về nụ hôn đó nữa, hoặc có thể họ không còn nhớ. Đó chỉ nên là một giấc mơ ngớ ngẩn, nổi sợ hãi vô hình đè nặng lên tâm trí khiến câu chuyện chìm sâu vào dĩ vãng...

Hyowon cũng từng nghĩ về chuyện này, tất nhiên là cảm giác của Jungwoo đối với cô và ngược lại. Họ sống với nhau đủ lâu, đôi khi những khuất mắt thì quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, Hyowon là kiểu người luôn chú ý tiểu tiết, cô phát hiện điểm khác biệt ngay những điều nhỏ nhặt nhất. Giống như cách Jungwoo chào cô vào mỗi buổi sáng sau một nụ hôn, hay lúc chị chuẩn bị bữa ăn tối, thậm chí khi chị nán ánh mắt lại, dịu dàng nhìn cô lâu thêm một chút giữa đám đông nhao nháo trong phòng tập.

Hyowon nhận ra tất cả, chỉ là có một số chuyện tốt hơn nên giữ trong lòng. Jungwoo không bao giờ nói với cô bất cứ điều gì, nhưng Hyowon biết. Chị thật ra rất để ý. Cái cách chị nhìn cô mỗi khi anh bạn trai cũ đến thăm, hay cách mà Shin Jungwoo sẵn sàng dẹp bỏ hết mọi thứ nếu Hyowon cần tới chị.

Cách mà Jungwoo cho cô thấy, chị quan tâm cô tới nhường nào.

Cách Shin Jungwoo yêu cô ấy mãnh liệt...

Nhưng tình yêu và tình thân là hai thứ mong manh nhất trên đời. Những gì chúng ta có với nhau bằng ánh mắt, sự thấu hiểu trên cả mọi lời nói. Hẹn thề không nên thốt ra để rồi tự phá vỡ, điều đáng tin cậy duy nhất mà Hyowon có chính là Shin Jungwoo. Nếu như phải mạo hiểm bằng cách chấp nhận đặt cơ hội lên một thứ gì đó vô định, một mối quan hệ ràng buộc, loại tình cảm hữu hạn bắt đầu và sẽ kết thúc, cô thà chọn cách lặng im...

Vấn đề là mọi người xung quanh không nghĩ như vậy. Bạn bè bàn tán, người thân tròn mắt nghi ngờ. Ngay cả những ai xa lạ cũng tỏ ra thích thú, điển hình như bà chủ khách sạn nơi cả hai đi nghĩ dưỡng, hoặc cậu phục vụ đề xuất với Jungwoo thực đơn bữa tối lãng mạn dành cho các cặp đôi.

" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, chúng tôi không có hẹn hò! "

Hyowon luôn nói như thế với một chất giọng hài hước. Đáp lại, chị sẽ mỉm cười, không bao giờ phủ nhận hay xác nhận. Và Hyowon tiếp tục phàn nàn về điều đó, rằng nó khiến cô khổ sở như thế nào, Jo Hyowon phải độc thân mãi nếu bạn bè của cô cứ phát tán những tin đồn thất thiệt...rất khó để kiếm được bạn trai.

" Ai cũng nghĩ tôi hẹn hò với Shin Jungwoo! Nhưng mà chị ấy đáng sợ lắm, làm sao có đàn ông nào dám tới gần tôi chứ...."

Hyowon bĩu môi, Jungwoo mỉm cười. Chị biết cô chỉ đang nghiêm túc một nữa, khẽ trao cho em gái bé bỏng một ánh mắt, Hyowon dĩ nhiên rất tò mò. Một cái nhìn chằm chằm, và một nụ cười duy nhất...Chị biết mình mãi mãi không thể...

Mỗi lần như thế, cô lại đau đầu suy nghĩ lý do Jungwoo không nói thật cảm xúc với mình. Tại sao một Monika thẳng thắn không bao giờ dám thú nhận. Nhút nhát hay ngượng ngùng đâu phải phong cách hành xử của chị.

Hyowon hiểu Jungwoo! Jungwoo của cô là người phụ nữ bản lĩnh, sự sợ hãi chưa bao giờ nằm trong tự điển của vị trưởng nhóm gai góc này.

Cố gắng tiếp cận nội tâm của ai kia là một nổ lực vô ích, bởi cô không thể nào nắm bắt! Hyowon ngộ ra được chân lý sau nhiều năm ở cạnh nhau, cô đã học cách thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Hãy cứ để mặc bản thân trôi nổi trong đó và tin rằng tới ngày nào đấy, vào một thời điểm nhất định, chị ắt sẽ cho cô câu trả lời.

Chỉ hy vọng là nó không quá muộn....

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro