😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth tới thành phố C vào sáng sớm.

Nói yêu nhau thì cũng không hẳn, chỉ là anh đang theo đuổi cậu. Nhưng khác một điều, giờ có người để cậu có thể nói chuyện, nhắn tin khi nhớ, vậy là vui rồi.
Nhà ông Gon rất lớn, con gái kém cậu hai tuổi.

Đây là lần duy nhất cậu nhận làm bảo mẫu khi nhà có người già.

Ren, con gái Gon thì mới mang bầu được 3 tháng. Hiện cô đang ngồi xem tivi, thấy cậu tới liền vui vẻ

"Fourth đúng chứ? Ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh nha."

"Cảm ơn cô. Tôi dọn đồ đã nhé?"

"Được, phòng cậu ở tầng 2, cách phòng tôi một tầng. Cần gì cứ nói với quản gia nhé."

Vị quản gia này khá lớn tuổi, khoảng ngoài 60.

Ông gật đầu rồi chỉ đường cho cậu, căn dặn một số lưu ý rồi rời đi.

Vẫn là Fourth nấu ăn cho Ren, máy nấu, cậu chỉ căn chỉnh tỉ lệ và chuẩn bị nguyên liệu.

Ren khá yêu thích cậu, nói chuyện rất thoải mái

"Fourth này, ban đầu tôi còn sợ bị từ chối vì nguyên tắc số 2 của cậu. May quá, cậu đồng ý rồi."

"Ừm, cũng là lần làm cuối, tôi muốn phá luật một chút."

Dù không hiểu vì sao cậu có mấy nguyên tắc ấy nhưng Ren đang là bận vui mừng hơn cả. Thắc mắc, tò mò bị cô bỏ quên. Khá trẻ nên tâm hồn vẫn vui chơi, cô rủ Fourth chơi game.

Cả hai ngồi chơi đua xe trên máy chơi game, như hai đứa trẻ, rất ồn ào và đầy tiếng cười.

Đứa trẻ trốn đi chơi, nó sẽ là một cuộc chơi thú vị nếu không bị phát hiện.

Ông Nok bước từ trên lầu xuống với vẻ không hài lòng. Dùng gậy đẩy đổ chậu cây ở chân cầu thang, ông lớn tiếng

"Bảo mẫu thuê ở đâu về? Danh tính thế nào? Nó lại cướp chồng khi nào không hay, sao còn chơi game?"

Fourth đứng bật dậy cúi đầu chào, Ren thấy liền giải thích

"Thưa ông, cậu ấy là bảo mẫu số 1 đó, không cần lo. Con chơi một chút thôi mà."

"Vô dụng, cả hai cha con nhà mày. Yên phận mà đẻ đi, đứa bé có làm sao thì khỏi cần quay về nữa."

Fourth khó hiểu

"Đứa bé sẽ không làm sao, cô ấy đang mang thai, ông đừng lớn tiếng như vậy."

Tức giận bước gần tới, ông chỉ gậy vào cậu.

"Hỗn, ai cho phép cậu lên tiếng. Bảo mẫu thì nên biết danh phận của mình. Đừng ảo tưởng."

"Thưa ngài, chồng cô Ren tới thăm ạ."

Gật đầu rồi đuổi

"Cậu mau vào trong đi, khi nào họ về mới được ra. Đừng có suy nghĩ cướp chồng người khác."

Fourth cười đầy chế giễu và có chút đau lòng, mẹ cũng từng bị chà đạp như vậy sao?

Để lại lời đảm bảo rồi rời đi, cậu đâu phải như vậy.

"Xin lỗi, tôi không có sở thích dùng chung đồ. Đồ của ai có bị mất thì cũng không phải do tôi, xin phép."

Nực cười thật sự, khinh thường, coi rẻ một người như cậu, vậy mà sợ cậu cướp mất đồ. Là do cậu có sức hút quá lớn hay vốn đồ đã không phải là của họ?

____________

♊: Chào buổi trưa. Phải đi rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đó nha. Lần sau gặp lại gầy đi là anh phạt.

4️⃣: Biết rồi Gem thằn lằn.

Mỉm cười trả lời tin nhắn rồi cất lại để trò chuyện với bác quản gia.

"Chào bác, bác có gì căn dặn ạ?"

"Không, chỉ muốn gặp con chút thôi."

"Dạ?"

Hồi tưởng một lúc rồi bắt đầu.

"Không phải nói điêu đâu, cậu là người thứ hai vào đây với tư cách bảo mẫu không phải do ông chủ thuê."

Đúng vấn đề rồi.

"Vậy người thứ nhất là ai ạ? Sao nghỉ vậy ạ?"

"Đã rất lâu rồi, cũng đã hơn chục năm. Bà ấy tới đây khi còn đôi mươi, làm ở đây rất lâu. Chỉ là vì chuyện ấy mà phải..."

Nhận ra quá lời quản gia liền đổi hướng

"À không có gì đâu, chuyện qua rồi không nhắc nữa."

Câu cậu có nét giống người ấy được ông dừng ở suy nghĩ, không phát lên lời.

Fourth muốn biết

"Ông nói là không phải do ông chủ thuê là sao ạ?"

Ngồi xuống ghế, đứng lâu cũng không tiện. Ông từ từ kể

"Chắc cậu cũng đoán được qua cách nói chuyện rồi đó. Ông chủ khá ác cảm với bảo mẫu, con cháu mang thai đều phải tới đây để ông theo dõi. Cháu gái lấy chồng cũng phải về, theo tôi thôi, thì ông ấy không muốn bảo mẫu tiếp xúc với chồng cô ấy."

"Ren còn khá trẻ, cô ấy khá vô tư so với những gì ông chủ yêu cầu, khi gả cho nhà kia liền chỉ còn một nhiệm vụ, giữ chồng bằng cách sinh con. Ren nó còn bé lắm, nó kêu muốn dùng em bé để xem chồng yêu nó không."

Gemini từng nói với cậu, để có em bé thì không khó, nhưng để sinh mạng bé nhỏ ấy thật sự là em bé thì không dễ, bố mẹ đóng vai trò rất lớn.

Có những thứ phải liều mới biết thắng hay thua, thất bại thì làm lại, trừ việc mang thai. Sinh rồi bỏ, định liều cái gì? Làm lại là làm lại từ đâu và từ ai?

Dùng một con người làm chất thử, để xác định điều bạn tò mò, nếu nó không như ý muốn, bạn sẽ làm gì? Vứt bỏ hay nuôi lớn với sự khó chịu?

Mạng người đâu phải chất chỉ thị cho bạn dùng trong chuẩn độ.

Fourth chỉ thấy cái gia đình này cũng thú vị thật, suy nghĩ vượt quá tưởng tượng của cậu.

Fourth vẫn chưa rõ

"Vậy trước đây là ai chăm ạ?"

"Bảo mẫu do ông chủ thuê, bà ấy làm lâu năm rồi, chỉ là vừa qua đời nên ông chủ mới để Ren chọn."

"Cháu tưởng ông ấy không tin tưởng..."

Xoay nhẹ hình con rồng trên gậy, ông mỉm cười

"Tại đây là nhà chính, ông chủ là người theo dõi."

Ra vậy.

Fourth được gọi ra khi chồng Ren đã về. Ông Nok vẫn là cáu bẩn nói chuyện,

"Đi nấu cơm đi, đừng có thịt nạc, phải mỡ mới tốt, ăn nạc cháu ta gầy gò không ai chịu được, xấu."

"Mỡ không sẽ rất ngấy."

"Mày dám cãi tao? Đi làm đi, nếu không thì cút về."

Hôm nay, mọi nguyên tắc của cậu bị phá vỡ. Siết chặt hai tay, nuốt xuống cơn tức, cậu cần bình tĩnh, phải nhịn.
Mục đích chưa đạt được, chưa thể đi.

Cậu làm theo ý ông Nok, nhưng phần ăn của Ren vẫn là không quá nhiều mỡ.
Cậu đã kết hợp cả đồ chay, làm giả mỡ từ công thức heo quay chay. Thành công qua mặt ông.
________

Fourth đã ở đây ba tuần. Mọi thứ cậu biết thêm chỉ là mẹ cậu từng làm bảo mẫu tại đây khi mới tốt nghiệp. Bà đã rời đi khi cậu vừa đẻ được 1 tháng, không ai có tin tức gì nữa. "Ba" nuôi cậu trưởng thành nói rằng gặp bà Kui ở tiệm bánh, bà làm phục vụ tại đó.

Fourth còn nhớ, hai mẹ con sống ở một phòng trọ chật hẹp, còn phải đổi trọ liên tục. So với nhà Titicharoenrak thì thật sự rất xa.

Một điều cậu biết, mọi thứ có liên quan tới gia tộc này. Fourth chưa từng muốn tìm lại bố vì mẹ từng nói bố đang hạnh phúc, không được làm phiền ông.

Cậu là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời. Sau này về kia, được chu cấp đầy đủ.

Fourth yêu Ron khi mới 17, khi ấy Fourth đã ra ở riêng. Tình yêu khiến cậu chỉ tập trung vào Ron và học, sau khi chia tay ở tuổi 18, Fourth mới thật sự quyết tâm tìm sự thật.

Làm bảo mẫu cũng là vì vậy. Muốn biết vì sao công việc này của mẹ bị coi thường và lí do bà mất. Chỉ là cậu không ngờ định tạo nét riêng ngông ngông tí mà lại thành bảo mẫu số 1 luôn rồi. Vậy cũng tốt, khả năng tiếp cận được nhà kia cũng cao hơn, giờ thì vào được rồi.

Hôm nay, chỉ mới 6h, Fourth đã nhận được tin nhắn quen thuộc

♊: Chào buổi sáng, FotFot. Em ở đâu thế, anh tới được không?

4️⃣: Dở hả, đi làm tới chi ba. Cuối tuần sẽ về một hôm, khi ấy gặp nhé?

♊: Cuối tuần anh về nhà ông rồi, em vội không, tối anh gặp em.

4️⃣: Anh về đâu? Có xa không? Mệt lắm đấy.

♊: Không mệt, hẹn tối hôm ấy nha. Nhớ FotFot

Cười vừa ngại vừa vui, Gemini lúc nào cũng vậy, luôn khiến cậu an lòng.

Fourth thầm nghĩ dù sao cũng không thấy mặt, cậu hít một hơi thật sâu rồi gửi đi một tin nhắn khiến cậu hơi nóng mặt.

4️⃣: Nhớ

♊: Hả, em nhớ ai?

Lại bắt bẻ người ta.

4️⃣: Nhớ con thằn lằn, hỏi lắm thế. Đi làm đây.

Vỗ vỗ má để bình tĩnh, Fourth vừa cười mỉm vừa ăn dưa.

Lại là một ngày dài với ông già khó tính, nhưng cậu quen rồi, sức chịu đựng của cậu không tầm thường.

Nhìn thấy vỉ trứng gà cậu lại tự hỏi, "Gem, có ăn trứng chiên của ai không đấy?"

@@@@
Chắc mn cũng đoán được sắp tới rồi chứ. Fot, mae yêu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro