😜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc, có hạnh phúc.

Hụt hẫng, có hụt hẫng.

Đau buồn, có rất nhiều.

Quá nhiều thứ trong một ngày, Fourth chỉ thấy biết ơn. Sau tất cả, cậu có anh.

Ôm chặt lấy anh, Fourth đung đưa qua lại rồi cười như trẻ nhỏ. Gemini cũng thấy vui theo, anh trêu ghẹo

"Vui thế hả, người yêu ơi."

Gật đầu thật mạnh để anh biết, Gemini thì cười hồ hồ xoa xoa đầu cậu.

"Gật muốn gãy cổ rồi trời, anh biết mà. Anh nghe Fourth nói yêu anh rồi."

"Gem, Gem, anh ơi."

"Ơi"

"Em vui lắm, em thích ôm, anh không đẩy ra em đã rất hạnh phúc."

Ôm càng chặt nhưng vẫn là tránh động vào vết thương của cậu, Gemini càng thấy buồn.

"Anh chờ đợi cái ôm này rất lâu rồi, sao đẩy ra được. Ôm đi, anh cũng muốn được ôm em."

Vỗ về cậu, anh là đang không biết nên làm gì với tình hình này. Ông nội, nên làm như nào mới phải? Phải làm thế nào để cậu không bị thương, bởi dù ít dù nhiều Fourth cũng góp mặt trong câu chuyện này.

Chợt nhớ ra gì đó, Fourth từ úp mặt vào hõm vai anh tới hé mắt ra, tay chọt chọt cổ anh hỏi.

"Anh, anh ơi, gia đình anh..."

"Ơi, bà Ning nói không đưa được em về thì anh không được vào nhà. Em phải bênh anh đấy, anh bị chính mẹ ruột bắt nạt huhu."

Bật cười khi thấy Gemini làm nũng, ngồi gọn trong lòng anh, Fourth vẫn suy nghĩ.

"Nhưng đấy là khi dì chưa biết chuyện..."

Rút điện thoại liên hệ với mẹ, Gemini bật loa ngoài

- Mẹ ơi, mẹ về chưa?

- Mẹ đang chuẩn bị về, sao thế?

- Chuyện kia, bố mẹ biết cả rồi chứ?

- Ơi đợi em một chút. Gem, ba gọi mẹ. Con hỏi gì ấy?

Nhìn thấy cậu mím môi lo lắng, anh gật đầu nói nhỏ vào tai

"Anh đây rồi, em còn lo gì nữa."

- Con hỏi mẹ đã biết chuyện bác Gon chưa.

- À, biết cả rồi. Sao, em có tránh con không?

Nhướn mày với người trong lòng rồi nói lớn vào điện thoại.

- Mẹ, em nói mẹ không đồng ý.

"Gem, nói gì đấy."

Fourth ngại ngùng đánh tay, nói là đánh nhưng chỉ đưa tay vẩy vẩy như mèo con, Gemini hôn vào tay cậu rồi đưa máy tới. Bà Ning quả nhiên khả năng kết nối dạng cao

- Fourth à con, dì Ning đây. Đừng dỗi anh nhá, Gem nó mê con lắm rồi haha. Khi nào về nhà dì chơi đi, dì hầm gà cho con nha.

- Dạ không cần đâu ạ, con xin lỗi...

- Con làm gì mà phải xin lỗi chứ, nhớ tới nha. Cho dì nói chuyện chút với Gem nhé?

- Dạ vâng.

Đẩy máy tới cho anh rồi ý muốn anh mau nói đi, dì đang đợi. Mỉm cười nhận rồi vẫn là để loa ngoài

- Sao thế mẹ.

- Nhẹ nhàng với em thôi nhé, em chắc vẫn còn sợ. Mà, đủ tự tin về nhà chưa?

Nhìn cậu, ý hỏi anh nên trả lời sao đây. Fourth ngượng đỏ chín mặt gật đầu rồi lại rúc vào lòng anh.

Hài lòng, cảm giác thành tựu, chế độ sĩ đã được bật sau khi bị giữ quá lâu.

- 100%, mẹ yên tâm. Mẹ chuẩn bị trải thảm đỏ đón trai yêu đi, sớm thôi ạ.

- Được, mẹ đợi.

Tạm biệt mẹ rồi trả lời tin nhắn của Phu. Thông tin về Don chắc cũng sớm phải kể rồi.

_______

Fourth đã sớm biết chuyện của Ron, vốn dĩ Kol khá nổi tiếng, người tình của siêu sao cũng là chủ đề có giá trị truyền thông.

Cậu thậm chí chả thấy cảm xúc gì, hoàn toàn bình thường.

Hôm nay, Fourth tới thăm mẹ. Cầm bó hoa trên tay, nhẹ nhàng men theo con đường đã đi tới quen, chỉ là tảng đá trong lòng đã vơi đi được một chút.

Dọn dẹp lại rồi cắm hoa, Fourth trò chuyện với mẹ.

"Mẹ ơi, Fourth tới thăm mẹ nè. Nay con vui lắm, Fourth có người yêu rồi ạ, con cũng gặp bố rồi."

Cắt bỏ phần cỏ dại, cắt bỏ sự phiền muộn xung quanh.

"Mẹ không cần quan tâm đâu, FotFot nghỉ làm bảo mẫu rồi, con định mở tiệm bánh, mẹ ủng hộ con nhé. Chắc không giàu bằng kia đâu nhưng mà Gem giàu mà, hì."

Gió thổi xua cái nắng hè, mẹ vẫn ở đây xoa dịu tâm hồn con.

"Mẹ ơi, mẹ không cần lo cho Fot nữa, con lớn rồi, con có người để nhớ để thương rồi. Mẹ ủng hộ bọn con nhé. Mẹ yêu con, xin hãy yêu và bảo vệ cả anh ấy, mẹ nhé."

Fourth gặp lại Don vào sinh nhật cháu gái. Ấy vậy mà bé đã một tuổi rồi.

Bon chẳng còn rõ cảm xúc là gì, không chào đón cũng không xua đuổi cậu.

Fourth vẫn là mỉm cười chào hỏi rồi gửi quà cho cháu. Đối với người ba này, cậu vẫn luôn là kính trọng và biết ơn. Ân nhân của cậu. Bước tới cúi chào,

"Chào ba, con mới tới."

"Lâu rồi không gặp con, con sao rồi?"

"Dạ vẫn khỏe ạ, mọi thứ vẫn đang tốt."

Gật đầu rồi dang tay, ông có chút bồi hồi.

"Fourth, ta ôm con được không?"

"Dạ, ba."

Giọt nước mắt của cả hai, của người ôm và được ôm. Không phải ruột thịt nhưng yêu thương và tử tế với nhau còn hơn thế. Đây có lẽ là sự cứu vãn do trời ban với cuộc đời tăm tối của cậu.

Ông vỗ về, ông coi Fourth như con cháu trong nhà, chưa từng để tâm tới việc cậu là ai, từ đâu. Với ông, Kui là một người bạn, là một tri kỉ và cũng là một ân nhân.

Mọi người cũng dần di chuyển đi dùng bữa, Fourth tính về trước thì bị Don chặn lại. Cậu khó chịu

"Lại sao nữa? Anh muốn gì ở tôi đây?"

"Fourth, anh đợi em lâu lắm rồi."

Cái cảm giác không muốn tới gần, không muốn nói chuyện với người này vẫn luôn có trong cậu.

"Bị điên hả? Liên quan gì tới tôi, tha cho tôi. Tôi còn Gem ở nhà, nay còn chưa kịp ôm nữa, để tôi về đi."

"Em không nhận ra anh à?"

Fourth chửi qua ánh mắt, xàm gì nữa vậy.

Don cứ chặn lại khi cậu muốn đi, bực mình mà hất tay anh ta ra, cậu không chịu nữa

"Thằng điên này, điên đủ chưa? Đủ rồi thì biến ra, chưa đủ thì vô trại đi, bực hết cả mình."

Don cảm thấy thất bại.

"Tại sao, ngày ấy hay là bây giờ, đều không phải anh?"

"Tính ra anh điên thật hả? Nói gì đấy? Tôi quen anh từ trước bao giờ?"

_______

"FotFot ơi."

Gemini tới đón cậu, chỉ là thấy đã qua nửa tiếng mà cậu chưa ra, anh liền vào coi thử.

Thấy anh Fourth liền vui vẻ chạy tới, hai tay vừa đòi ôm vừa hí hửng gọi

"Gem, anh ơiiiiii"

"Anh ơiiii, Fot đây nè."

Ôm lấy anh rồi cười khúc khích, thơm má anh rồi ôm thật chặt.

"Nhớ quá đi, Gem ơi về, đưa em về."

"Fourth."

Nghe tiếng Don gọi, bấy giờ cậu mới nhớ ra là đang nói chuyện với Don, vẫn là úp mặt vào lòng anh rồi ới ra

"Sao nữa, nói lắm thế."

"Em chưa trả lời anh."

Nhíu mày rồi mím môi ngước lên nhìn anh, Fourth dùng khẩu hình nói chuyện

"Gem ơi, cứu bé. Anh ta không cho em về, em muốn về ôm anh cơ. Lẹ đi, chịu hết nổi ồiii."

Bật cười vì độ đáng yêu này, anh hôn lên mũi cậu rồi gật đầu. Ôm chặt hơn rồi nói thầm,

"Được, Gem tới cứu em đây."

"Don, à không, Sen Gonawt, tôi gọi đúng chứ?"

"Sen? Không lẽ"

Vỗ nhẹ lưng anh để tìm câu trả lời, Gemini nói tiếp.

"Sao rồi, phẫu thuật thẩm mỹ rồi đổi tên, mục đích là gì đây?"

"Fourth, chẳng phải em không yêu anh vì anh xấu sao? Giờ anh đẹp rồi, sao em vẫn không đồng ý?"

Trạng thái hiện tại của cậu chính là ai biết gì đâu, nói gì vậy trời.

Ngó nghiêng nhìn Gemini rồi cười nói

"Bạn trai em đẹp trai quá."

Giờ cậu mới có chút kí ức về Sen, anh ta theo đuổi Fourth khá lâu, khi ấy yêu Ron nên cậu cũng không quan tâm, Ron cũng có thể xem là khá đẹp trai, vì vậy Sen non nớt khi ấy nghĩ mình bị từ chối vì ngoại hình. Nghe xúi giục từ bạn bè mà đi phẫu thuật, khi ấy còn rất trẻ, mẹ vì chiều con nên đã đưa anh ta đi. Chỉ là không hiểu sao lại đổi cả tên.

Vẫn là liên quan tới mình, Fourth buông anh ra rồi đứng đối diện với Don, tay chuyển sang nắm lấy tay anh.

"Don, Sen, như nào cũng được. Nhưng mà, có lẽ anh hiểu nhầm rồi, việc tôi không thích anh nó không liên quan tới nhan sắc. Đơn giản là không thích, không có cảm xúc thôi."

Nghĩ tới Bon và cháu gái, cậu có chút chua xót.

"Tôi đáng để anh hi sinh tới thế à? Xin lỗi, Bon và con bé không đáng bị như vậy, thật sự không đáng. Tôi không biết phải nói gì cả, tôi không thích anh, làm ơn đừng khiến tôi khó xử."

Vốn dĩ mọi thứ chẳng có gì là tốt hay xấu. Nó phụ thuộc vào đối tượng, thời gian và liều lượng.

Yêu cũng vậy, đừng đem ra so sánh ai với ai để soi xét hay hơn thua, vốn dĩ đó chẳng phải quy luật vận hành của cái thứ gọi là tình yêu.

Vì sao nhỏ đã không còn ngại tỏa sáng, bước cạnh người mình yêu và yêu mình, mãi là xứng đáng.

"Gem ơi, về thôi."

"Ừ, về với em."

@@@
Sẽ cố up chap cuối trong hôm nay. Nè, tui đọc được đó nha, đừng so sánh các fic mà=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro