12. 🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy có một người ôm một người cùng say giấc. Biết là quá phận nhưng khi thấy cậu vừa ngủ vừa khóc kêu mẹ, anh không nhịn được mà ôm cậu vỗ về.

Như với được phao cứu sinh giữa biển lớn, Fourth ôm chặt lấy anh, ôm như thể nếu buông ra cậu sẽ nằm sâu dưới đáy đại dương, không một ai có thể tìm thấy.

Sau buổi dã ngoại, mọi người lại hoạt động bình thường. Fourth sau khi tạm biệt Lec thì hiện chưa làm tiếp.

Cậu đang cần suy nghĩ, tiếp tục hay từ bỏ?

Hôm nay bố kêu cậu về nhà, chuyện lớn rồi.

Bon khóc lóc ngồi giữa nhà, trên tay là tờ giấy ly hôn. Vừa thấy cậu, cô liền bật dậy đi tới, chưa để cậu mở lời liền giáng một cái tát xuống má trắng, má đáng yêu mẹ hay gọi.

Bon đánh dồn dập vào người cậu, miệng không ngừng chửi bới

"Thằng khốn, do mày, do mày Don mới ly hôn, là mày xúi giục anh ấy."

"Em không liên quan gì tới anh rể hết, em còn chẳng thân thiết gì cả."

"Anh ấy thích mày, kinh tởm. Mày làm gì anh ấy để anh ấy như vậy, HẢ? Mày không khác gì mẹ mày, một lũ rẻ tiền."

"BON."

Fourth tức giận giữ chặt cổ tay cô, vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.

"Tôi nói rồi, cô chửi rủa gì tôi tôi cũng không quan tâm, nhưng đừng động đến mẹ tôi. Cô không được phép, mau thu lại câu nói vừa rồi, mau."

Bon nhếch mép tỏ ý

"Không bao giờ, không phải mẹ con mày thì mẹ tao đã ở đây rồi."

*Chát

"Ba, ba đánh con?"

"Im đi Bon, con hơi quá rồi."

Tức giận hét vào mặt hai người, Bon là đang mất bình tĩnh.

"Nếu không phải do bà ta thì mẹ con đâu bỏ đi, tất cả là tại hai mẹ con nó. Ba dám đánh con? Ba đánh con vì một đứa không máu mủ?"

"Bon, mẹ con là bỏ ta, bỏ con. Bà ấy ngoại tình, chuyện mẹ con rời đi không liên quan gì đến mẹ con Fourth cả. Mẹ Fourth vốn là bạn của ta, Fourth cũng như đứa cháu, đứa con ta yêu thương. Chuyện của Don, con nên biết phân biệt đúng sai."

Kui, mẹ Fourth và ông là bạn thân từ cấp hai. Bà Kui gia đình thuộc dạng bình thường, thậm chí là hơi khó khăn. Ông sau khi tốt nghiệp muốn tự khởi nghiệp nhưng thua lỗ, Kui đã giành hết số tiền mình có cho bạn, khi ấy bà làm bảo mẫu cho nhà Titicharoenrak.

Biến cố xảy ra, vợ của ông ngoại tình, bà ta vứt bỏ con gái cho ông rồi đi với tình nhân. Bon khi ấy mới 10 tuổi, để tiện chăm sóc cũng như giúp đỡ Kui, ông kêu hai người tới sống, bà Kui sẽ giúp đỡ công việc trong nhà cũng như chăm sóc bọn trẻ.

Chỉ là không biết chuyện gì đã xảy ra, sau 5 năm, bà mất, để mình Fourth mười bốn tuổi ở lại.

Bon luôn có ác cảm với hai mẹ con cậu, luôn coi đó là lí do khiến mẹ cô bỏ đi, cậu là người cướp đi tình cảm của bố, từ ấy, dù có làm gì cũng là không vừa mắt.

"Cô chủ, em bé bệnh rồi."

Bon còn đang đau khổ với đơn ly hôn và những gì ba nói, chỉ bất chợt bừng tỉnh khi thấy Fourth ẵm em bé từ trên lầu chạy ra ngoài. Cậu đưa em bé tới bệnh viện ngay đó.

Em bé được chuẩn đoán là bị lạnh, giữ ấm cho bé không tốt nên mới như vậy.

Trao đổi với bác sĩ, Fourth hỏi

"Không có gì nghiêm trọng đúng chứ? Em bé có thể về chưa ạ?"

"Được rồi, nhớ đóng cửa sổ buổi tối, cần theo dõi thường xuyên, có dấu hiệu gì liền đưa tái khám."

"Cảm ơn bác sĩ."

Don chạy từ công ty tới, thấy cậu liền hỏi thăm

"Fourth, em không sao chứ?"

"Don, chúng ta không thân đến thế. Tôi không sao, con anh trong kia, lát đưa bé về."

"Xin lỗi, làm phiền em rồi."

Cậu nghĩ nên rõ ràng rồi, cố giữ giọng đều để nói chuyện

"Anh đừng vậy nữa, làm ơn, đừng có ý gì với tôi. Tôi đủ mệt rồi."

"Chuyện anh và chị Bon tôi không can thiệp, tránh xa tôi là được. Với cả, Bon yêu anh rất nhiều."

"Anh không yêu cô ấy."

Nực cười

"Không yêu mà kết hôn? Không yêu nhưng anh làm người ta có bầu? Anh nói như thể anh bị ép."

"Thật ra là để gặp em."

Fourth bất ngờ khó hiểu,

"Tôi với anh quen nhau bao giờ mà kêu để gặp tôi?"

"Sẽ sớm biết thôi."

Vốn muốn làm rõ chuyện mà Bon từ phòng bước ra, thấy hai người liền nổi giận.

Đi tới chắn giữa hai người

"Hai người tính chim chuột trước mặt tôi à? Trơ trẽn, Fourth, cậu còn cãi?"

"Bon, đừng làm ồn nữa, đây là bệnh viện."

Hất tay Don rồi lớn tiếng

"Giờ lại còn bênh nhau, cậu ta cho anh ăn cái gì mà khiến anh như thế hả? Đồng tính tự hào lắm hả Don, thật kinh hãi."

Fourth siết chặt tay giữ cho bản thân bình tĩnh, định đi trước thì bị Bon níu lại, giằng co một lúc, Bon thẳng tay hất cậu về sau. Vì lực tác động đột ngột khiến cậu ngã về sau, lưng đập vào cây nước gần đó, là cạnh sắc. Cảm giác đau nhói khiến Fourth nhăn mặt.

Trời này đang nóng, sự ướt át từ lưng áo khiến cậu không rõ có phải của mồ hôi không, nhưng, trong đây đang bật điều hòa. À lên một tiếng, là máu.

Bon hốt hoảng đứng im, tay run lên vì sợ. Fourth chưa kịp đưa tay ra cản Don tới gần thì đã thấy hình bóng có chút thân thuộc đi tới, đi khá vội, và hình như, anh đang giận hả?

Tới gần hất tay Don ra, Gemini nhanh chóng đỡ lấy cậu, xem xét một chút rồi nhẹ giọng

"Đau đấy, đi nhé?"

Nhận được cái gật đầu rất khẽ, anh cõng cậu trên lưng. Đi ngang qua hai người kia, anh chỉ ban phát một lời

"Hết vui rồi."
_________

Fourth bị thương không quá nặng, chỉ là chảy một chút máu và hơi bầm tím ở vai trái. Thoa thuốc cho cậu xong, Gemini thở dài

"Sẽ hơi đau, mai nó mới nhức, có gì cứ gọi tôi nhé."

*Gật đầu

"Fourth, không có gì muốn hỏi tôi à?"

"Hỏi gì?"

"Việc tôi có mặt ở đây."

Fourth thật thà đáp

"Anh giỏi như thế đương nhiên nhiều mối quan hệ rồi, đây là bệnh viện, anh xuất hiện ở quán bar tôi mới bất ngờ."

"Thật là."

Xoa bóp nhẹ vai cậu, anh nghiêm túc

"Sao lại phải chịu đựng thế này? Cậu đâu phải bị như vậy chứ."

Trước bị ngã nhẹ đã khóc, giờ đập mạnh như thế lại cười, giỏi thật.

Ngắm nhìn căn phòng, đây có lẽ là phòng nghỉ của bác sĩ, rất sạch sẽ gọn gàng.

Anh ngồi sau lưng cậu, Fourth có thể không thấy được anh nên mới tự tin như này.

"Gem, gọi vậy được không?"

"Được, miễn là cậu muốn."

"Sao anh lại tốt với tôi thế. Anh biết không, đôi khi được đối xử tốt tôi lại không quen, thậm chí có chút phiền, như Don chẳng hạn."

Động tác xoa bóp chậm lại, anh muốn biết thêm.

"Thế tôi thì sao? Không quen hay thấy phiền?"

"Không biết."

Fourth không hề nói dối, thật sự là không biết. Nói ghét thì không phải, cậu không bài xích với anh, quen cũng mấy tháng nay, cậu cũng biết anh là người tốt. Quá tốt so với cậu.

Nói yêu thì cũng chẳng phải, Fourth thật sự không rõ, cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó nữa, bởi cảm giác sợ làm phiền họ, làm họ khó chịu bởi chính mình khiến cậu không dám bước tới.

Nhưng đối với Gemini, với người này, cậu biết rõ mình thấy thoải mái khi ở cạnh, cảm giác an toàn.

Vỗ nhẹ tay anh ý bảo không cần bóp nữa, Fourth lại nhí nhảnh trêu đùa nhưng là thật lòng.

"Gem, nếu thấy phiền khi tôi gọi anh như vậy thì cứ nói nhé, tôi sẽ không gọi nữa, đừng chiều ý tôi mà phiền mình."

"Hmm, tôi cũng không muốn vội vàng làm thân ngay đâu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."

Lặng im nhìn cậu, Gemini thật muốn mổ xẻ cái đầu này ra rồi moi hết mấy cái suy nghĩ này, sau ấy sẽ đổ đầy sự tự tin vào đó.

Đứng dậy quỳ một gối trước cậu, anh mỉm cười đầy dịu dàng

"FotFot, Fourth này. Cậu cứ cẩn thận, từ từ thôi. Tôi sẽ chầm chậm nhé."

Hãy cẩn thận, cẩn thận bước đi, cẩn thận trở về và cẩn thận với cảm xúc. Rồi hãy từ từ, từ từ tìm hiểu, từ từ nở nụ cười, từ từ gọi tiếng anh ơi.

Còn anh sẽ chầm chậm, chầm chậm đi sau em, chầm chậm ngắm nhìn em và chầm chậm bước tới sánh vai khi em đã mở lòng.






@@@
Sao thương 2 đứa quá🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro