Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé đừng ngủ vội, uống thuốc đã."

Nhận thấy cậu đang díu hai mắt và có dấu hiệu sắp ngủ, anh bật cười hôn vào môi, tay với gối kéo lại kê cho cậu thì Fourth mở to mắt, tay bám chặt eo anh nũng nịu

"Gem đi đâu đấy, bỏ Fourth à, ôm, ôm em."

"Anh đi lấy thuốc, ngoan nhé."

Gemini vẫn đợi dấu hiệu đồng ý của cậu, nhưng vẫn là không có. Fourth phồng má mắt chớp chớp nhìn anh rồi xoay người quay lưng, một tay cặp vào chân một tay để má dựa lên trông rất giống một người đang suy nghĩ sự đời.

Vừa buồn cười vừa đáng yêu, khi ốm Fourth thật sự giống em bé lắm rồi.

Cũng đã sang ngày mới nếu không mau dỗ cậu uống thuốc thì e là sẽ không thể ngủ, Gemini bước xuống giường vòng sang đối diện cậu, Fourth thấy anh liền lườm yêu rồi lại xoay chuyển mông sang kia. Gemini trực tiếp bế cả người lên rồi để hai chân Fourth quấn lấy thắt lưng mình, anh vỗ vỗ mông rồi bế cả người theo

"Fourth ơi bé hư rồi."

"Anh chê em? Thả xuống, chê người ta thì kệ người ta đi còn vác theo làm gì, để người ta tự ôm lấy thân rồi tự ngủ đi, để người ta ốm lun đi, thằn lằn ngốc."

Miệng lẩm bẩm trách mắng nhưng coi kìa, tay đang ôm cổ siết chặt hơn, tựa má vào cổ mát rồi thi thoảng chu chu môi hết hôn rồi lại thổi cổ Gemini. Anh vì nhột mà hơi di chuyển cổ, Fourth tưởng anh khó chịu vì tiếp xúc gần nên vội rời ra, má vẫn áp cổ anh nhưng miệng được một tay che lại, người còn cố nép nép lại để không đụng gần.

Chẳng mấy trên tay anh đã là viên thuốc hạ sốt, thấy cậu không nói gì liền nghĩ mắng anh xong mệt rồi, cười cười rồi vỗ vỗ mông bảo cậu uống thuốc.

Fourth gật đầu tay đưa ra như xin kẹo, thấy cậu một tay che miệng khiến anh lo lắng

"Fourth, bé sao thế? Buồn nôn à?"

"Dạ hông, đưa, đưa bé thuốc."

"Bé che miệng thế thì sao uống được, ngoan, bỏ tay ra nhé rồi anh đưa Fot thuốc."

Vừa bỏ tay ra môi liền chạm cổ anh, Fourth giật mình vội che lại. Giờ anh mới hiểu, là cậu sợ anh khó chịu, Fourth vẫn còn sợ, nỗi ám ảnh từ quá khứ vẫn rất lớn, em ơi, anh là của em mà.

"Bé ơi."

"Bé sợ anh à?"

*Lắc đầu

"Bé chê anh không thơm?"

*Lắc đầu

"Bé lo anh khó chịu?"

Cái gật đầu rất khẽ khiến tim anh nhói lên một nhịp, gần một năm quen nhau cậu vẫn còn nghĩ nhiều như vậy, anh vẫn là chưa đủ chân thành hay sao...

Để Fourth ngồi lên tủ bếp, Gemini rời ra, hai tay chống sang hai bên giữ Fourth trong tay mình. Nước mắt rơi, anh mạnh mẽ trước em, giờ đây mọi sự yếu đuối, sự chân thật nhất đều phanh ra hiện rõ trước em.

Anh đau, em à.

Fourth vội vàng lau nước mắt cho anh rồi lại không biết nên làm gì, cảm xúc một lần nữa rối loạn, cậu lại làm người mình yêu phiền lòng rồi à, quả là phiền phức mà.

Giận chính mình, Fourth vừa khóc vừa xin lỗi, xin lỗi rất nhiều

"Em xin lỗi, đừng khóc, anh đừng khóc mà, hức, xin lỗi..."

"Fourth"

"Dạ"

"Em có yêu anh không, không phải yêu vì thấy có lỗi. Đợi em, là anh tự nguyện, yêu em, cũng là bởi anh yêu. Fourth, em thật sự yêu anh à?"

"Yêu, hức yêu mà. Rất yêu anh, nhưng mà, hức em sợ anh phiền."

Cậu chưa từng thấy anh khóc như vậy, Gemini quả thật đau lòng quá rồi. Anh vẫn tự trách mình chưa đủ tốt, chưa đủ cố gắng để cậu có thể an tâm, thoải mái bên cạnh anh.

Phải làm sao, phải làm sao mới đúng.

Ôm lấy anh, xin lỗi, sự suy nghĩ chết tiệt này lại làm anh đau rồi.

"Em xin lỗi..."

"Fourth, anh yêu em, yêu tới không thể thoát được nữa, đừng xa cách với anh, được không?"

"Anh không thể biết rõ hắn từng làm gì để khiến em ám ảnh như vậy, nhưng mà em ơi, hức. Là anh mà, Gem của em mà, đâu phải người khác. Anh mong nhớ, thèm khát từng lời nói, từng cái âu yếm của em còn không đủ sao có thể thấy phiền được. Em vẫn không tin anh yêu em à, em ơi..."

Lắc đầu liên tục rồi siết chặt tay hơn, cậu thấy mình quả thật ngu ngốc mà, tình yêu của anh còn gì để phải nghi ngờ chứ, sao cứ phải bận lòng lo sợ mấy cái gì đây, cậu xứng đáng, anh càng xứng đáng mà.

Rời cái ôm, hai tay áp lên má anh, Fourth mỉm cười rồi ghì xuống môi anh. Nụ hôn đầu của em, nụ hôn đầu tiên em chủ động trao tới, và, nó được đón nhận. Cái đê mê này, cả hai cùng khóc. Hàng lệ xóa bỏ sự tự ti, xóa bỏ ranh giới nỗi sợ trong lòng hòa quyện với dòng lệ của sự hạnh phúc.

Anh ơi, xin lỗi vì để anh đợi lâu, từ giờ, chỉ còn Fourth kiêu hãnh ngẩng đầu yêu anh.

Em ơi, cảm ơn vì đã chấp nhận anh, cảm ơn vì đã thật sự mở lòng.

Rời ra khi cả hai cần lấy hơi, Fourth tựa vào trán anh bật cười, em ngốc, anh ngốc, hai tên ngốc yêu nhau.

Tên ngốc nhỏ thơm má tên ngốc lớn, tên ngốc lớn cũng thơm lại tên ngốc nhỏ. Tên ngốc ngỏ dụi vào lòng tên ngốc lớn làm nũng

"Ô thì che mưa che nắng, còn ông xã đã say đắm em chưa?"

"Say tình và đắm chìm trong đó rồi, bé ngốc ạ."

Tên ngốc lớn nhớ ra chuyện chính, truyền thuốc qua miệng cho người kia. Hai tên ngốc lại vờn lấy nhau, quấn quýt từ nhà bếp tới sofa, dạo chơi qua cả phòng tắm và ôm lấy nhau trên giường ngủ.

Trao thuốc trao cả tâm tình. Thuốc giúp chữa bệnh còn đôi ta giúp nhau chữa lấy con tim, xoa dịu rồi lại rạo rực.

Đôi môi quá đỗi bình thường nhưng lại như độc dược với nhau. Hai người nông dân đầu tiên tự khai hoang mảnh đất cằn cỗi do chính mình phát hiện, đặt chân tới, dùng chân thành và sức lực khai phá, thoa dệt tô vẽ lên nó. Nhẹ nhàng ôm lấy, dưới ánh sáng của đèn ngủ và ánh sáng từ sự thức tỉnh của mặt trời, mọi người đang khởi đầu ngày mới, hai tên ngốc cũng khởi đầu cho hành trình mới của họ, hai thân thể quấn quýt lấy nhau.

Mọi thứ đều phơi bày trước nhau, cho nhau thấy cả thân thể và cả tâm hồn. Yêu nhau, yêu từ bên trong tới bên ngoài, trân trọng ngay cả những vết sẹo hay những thứ được coi là khuyết điểm, mọi thứ ta đều yêu.

Hai tay bấu chặt ga giường, âm thanh nỉ non vào ban sáng lại như vừa ru ngủ như vừa tăng sức lực, giờ đây, nước mắt chỉ rơi khi hạnh phúc.

"Gem, câu trả lời vừa ý anh không?"

"Em có thoải mái không, bé cưng."

Trêu ghẹo từ cổ trắng tới đôi tai nhạy cảm, Fourth vì nhột mà uốn éo và cười khúc khích

"Với anh, là được"

"Fourth, ông xã mê em tới điên rồi. Bé, sẵn sàng chưa?"

Nháy mắt khiêu khích rồi nhướn mày

"Còn gì không thấy nữa đâu mà còn hỏi, làm như nãy giờ anh chỉ ôm hôn em."

"Bé à, anh biết vì sao 4 năm đại học mà em có nhiều bằng nghề vậy rồi."

"Hử, em giỏi chứ sao hahah."

"Không, em nhảy cấp giỏi."

"Áaaaaa, má, có con em băm anh."

"Con anh, anh nuôi. Còn em, không thoát được đâu, hôm nay cho em gọi chồng yêu mất tiếng thì thôi."

"Lưu manhhhhh"

Fourth Nattawat, nhận định về cậu của Gemini cũng không sai. Quả thật, khi xé bỏ được rào cản, tốc độ của Fourth không ai ngờ được.

Câu nói "Bé giỏi thật, mới sợ anh phiền xong giờ lại muốn có con với anh rồi" được Gemini giữ trong lòng, nghe tiếng va đập của nhau hơn là nghe tiếng em bé mắng, nhỉ?




@@@@@
Hmm, ngoại truyện 1 kết thúc z nha, ngoại truyện sau sẽ là khởi đầu mới của họ, đợi coi nhà này còn chuyện gì nữa he=))))

Ai hỏi Fourth còn lo sợ nx ko thì là hết ròi nhe, có con với nhau còn sợ gì nữa=))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro