VMin - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Giữa trời mùa đông chàng tai cao ráo , mái tóc náu pha chút vàng với nụ cười hình vuông nhưng hiện tại thì nụ cười ấy không còn nữa, có đi chăng đó chỉ là gượng gạo, ngồi giữa công viên với bao kỉ niệm hai người nhưng giờ chỉ có mình Anh
Gượng cười rồi đôi mắt nhắm lại giọng hát ấm áp vang lên

Chàng trai ấy đang hát
Miệng thì đang hát
Nhưng trong tâm chí cả trái tim đều hướng đến một người là Cậu
  
           
           Chạm nhẹ vào đôi mắt
            
           Chạm nhẹ vào bờ vai
                   
           Chạm nhẹ vào đôi môi

      Ngày mai xa anh rồi

           Chạm nhẹ vào trí nhớ

           Chạm nhẹ vào cơn mơ
            
      Mình đã chạm khẽ vào
               nhau những ngày ngây thơ

      Thời gian xoá đi những
               ngây thơ những điều
                   vội vàng như trong giấc mơ

       Để lại những cơn đau
                vu vơ chẳng còn bất ngờ

       Một mai sớm kia em có
               thấy giữa lồng ngực
                      mình đau khi nhớ anh

       Thì đừng vội khóc
                hãy xiết tay anh
                       nơi e bình yên

        Đừng hôn nếu môi
                 em chưa quên dư vị
                        ngọt ngào hai ta đã trao

         Đừng ôm nếu em thấy
                   anh ta chẳng thể vỗ về

         Đừng tin nếu chia tay
                   anh ta nói rằng mình
                        không xứng đáng với em

         Và đừng vội khóc anh
                    vẫn ở đây cho em bình yên

          Chạm khẽ tim anh
                      một chút thôi mai xa rồi
...

    Anh ngồi một mình nơi công viên ngày nào hai người cùng tay nắm lấy tay đi dạo , ngồi lại ghế đá hai người từng ngồi , tay lấy tay nghe ra để vào tai , tay cầm điện thoại nhìn hình ảnh cậu đang cười te tét tít mắt, hai má bánh bao thì phòng lên rồi từ từ áp hình ảnh cậu vào tim Miệng cất lên tiếng hát trầm ấm đến đau lòng rồi nước mắt lại nhẹ nhàng rơi ,không phải anh yếu đuối đâu tại anh nhớ cậu thôi , không phải anh khóc đâu là do gió ở đây quá mạnh làm anh cay mắt thôi

          " Yêu nhiều như vậy ! sao lại chia tay? " - người hỏi là Yoongi  hyung , cảm thấy hai đứa này dạo này rất lạ hỏi thăm Jungkook mới biết bọn nó chia tay ,lại tình cờ thấy Taehyung một mình ở đây
          " Hyung . Em hỏi Huynh nhé " - Taehyung ngưng rơi nước mắt . Yoongi là người anh bên ngoài lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp , một người có thể tâm sự
          " Nói "
          " Hyung sẽ lựa chọn thế nào nếu như một là chia tay nhưng có thể gặp người đó mỗi ngày  hai là mãi mãi về sau cũng không được gặp lại "
          " Ưm...Không có lựa chọn khác sao ? "
          " Có thì giờ em đâu ngồi đây "
          " Kể cho anh nghe mọi chuyện nào "

Yoongi nói rồi Taehyung từ từ nhỏ giọng kể lại

_____ 2 Tuần trước _____

   " Taehyung ta có thể nói chuyện với cháu không ? "
   " Dạ , bác Park "
   " Ta đã biết chuyện hai đứa rồi , nên ta không muốn vòng vo nữa , mau kết thúc đi "
    " Sao ạ " - Taehyung như đứng hình trước những gì ông Park nói
    " Ta không có thói quen nói lần hai đâu " - Ông Park lạnh lùng nói
    " Con rất yêu Minie , Con mong bác ..."
     " Nếu cháu muốn mãi mãi không gặp Jimin thì cứ tiếp tục " - Lời Tát chưa nói hết thì ông Park đã tiếp lời
      " Cho cháu cơ hội được không , Cháu rất Yêu Minie "
      " Nếu cậu yêu thì nên nghĩ cho nó . Tôi sẽ dùng mạng già này để bắt nó về nhà "
      " Cháu..."
      " Tôi đi trước , suy nghĩ đi "

______Hiện Tại ________

     " Tae"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro