magnum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

"hé lô em gái."

sau lời đề nghị đùa giỡn buổi khuya của trang vào lúc nãy thì diệp anh liền biến mất, tắt máy nàng dứt khoác, trang không nghĩ nhiều vì tưởng cô đã ngủ gục khi đang nói chuyện mà thôi.

vậy mà không ngờ diệp anh lại có mặt trước nhà nàng chỉ trong 10 phút, cô chạy kiểu gì mà hay thế. trang đang xử lí một chút công việc thì có tiếng chuông cửa, mở ra liền thấy cô trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short dựa vào thành cửa, mắt hình như mở không lên.

"tôi giỡn mà bà qua thiệt hả?" trang ngạc nhiên.

"nhưng tôi có giỡn đâu." diệp anh hiên ngang bước vào nhà nàng, còn đóng cửa lại kèm động tác cởi túi xách và giày quăng ra chỗ khác, tất cả quá trình cô đều làm tròn sự không tỉnh táo của bản thân.

trang đứng thinh nhìn cô tự nhiên như nhà của mình hay là thân quen từ lâu, và nàng cũng đang suy nghĩ về lời nói của cô nữa. không giỡn nghĩa là...cô đang nhớ nàng thật à.

diệp anh từ từ bước lại gần nàng, đem nàng kéo vào lòng mình. "gì đấy???!!!"

trang lặng thinh mắt mở to với những gì diễn ra trước mắt, diệp ôm nàng, dù nó vẫn là cái ôm mà mọi người hay làm với nhau, nhưng hôm nay nó thực sự khác, một cảm giác khác, cảm giác từng tế bào đều đang từ từ nóng lên.

"mất công qua rồi không cho ôm à?" diệp anh chôn mặt trên vai nàng, dùng chất giọng đặc khàn lên tiếng.

"ý là...tự nhiên ôm." trang ở trong lòng ngực phập phồng của cô mà cất lời, giọng lí nhí thắc mắc.

"nhớ trang nên ôm."

"nhưng mà...-"

"hôn được không?" diệp anh thôi không ôm em nữa.

trang bị hỏi bất thình lình nên chẳng nghĩ được gì, trước mặt nàng lại còn có ánh mắt rựa lửa tình hướng về nàng, tình huống gì đây...nhưng có lẽ trong nàng cũng đã có một chút men rượu nên...

diệp anh chầm chậm chiếm lấy môi em, chẳng đợi ai kia trả lời, nàng cũng không có cơ hội đáp lời. trang vẫn còn bỡ ngỡ trước cái hôn bất ngờ này, tay nàng nắm chặt vạt áo sơ mi của cô khiến nó nhăn nhúm.

diệp anh say mê môi em từ lúc nhìn thấy, mơ ước chạm vào nó, và rồi bây giờ cô điên cuồng thưởng thức môi em như một mỹ vị mắc tiền.

"ưm..." sự gát gao say đắm của diệp anh làm nàng không theo kịp nên khẽ rên lên một tiếng. cô nghe thấy càng gấp gáp hơn, ôm lấy gáy em cho hai đôi môi gần nhau hơn, tiếng tráo lưỡi lan rộng khắp căn nhà của nàng.

"d-diệp...ưm..dừng." trang hết hơi muốn thoát khỏi con sói háo ăn này. cuối cùng thì diệp anh cũng chịu dứt ra, nhìn nàng đỏ mặt đang cố lấy lại hơi thở của mình thì liền muốn hôn tiếp.

diệp anh không hành động nhanh mà ôm em tiến về phía sofa, để em ngồi lên đùi mình, tư thế cực kì ái muội. "lúc sự kiện, nhìn trang đẹp lắm."

trang bây giờ mới lấy được hơi thở bình thường, người đang nương tựa vào người kia, nàng bỗng trở nên bẻ bỏng. "diệp thấy sao..."

"nhưng nhiều người nhìn trang quá, tôi không thích ." diệp anh vuốt lấy lưng em qua một lớp áo ngủ mỏng.

"ừm..." nàng mệt mỏi chẳng có sức lực dựa vào cô, cũng chẳng thắc mắc vì sao.

"cho tôi làm người đặc biệt của trang được không?"

diệp anh hôn lên vành tai đang đỏ ửng của nàng, tay chẳng còn chính chắn mà đi vào lớp áo mỏng ấy, sờ soạng tấm lưng mềm mại của nàng.

"được không? trang." cô hôn từ từ đến môi, nhẹ nhàng mút lấy nó. nàng không trả lời mà để cho cô làm những gì cô muốn, vì trong nàng cũng đã có tình cảm với diệp anh từ lâu.

cả hai ngã xuống sofa, quần áo đã chẳng còn trên người của cô và nàng. diệp anh bận rộn vừa trao môi với em vừa lột đi lớp áo cuối cùng. "ưm...diệp."

diệp anh rê môi từ từ xuống cổ nàng, tay chẳng yên phận trêu đùa hai đoá hồng trước mắt. cô để lại trên cổ nàng vài vết đánh dấu mờ, nàng không bài xích.

"trang đẹp lắm." diệp hôn đến xương quai xanh, mút lấy nó như thứ đồ ăn ngon, nàng ở trên chẳng chịu nổi kích thích mà rên rỉ thành tiếng.

cô di chuyển đến hai nụ hồng, khẽ xoa nắn nó, rất vừa tay cô, lại còn mềm mịn màng. "a..diệp..a..."

miệng cô mút chặt nụ hồng trên khoả tròn của nàng, tay kia thì xoa nắn. "d-diệp...đừng cắn."

"n-này...ưm...a"

"aa....sướng...diệp...chết mất...a...ưm."

"k-không...nổi...aa..diệp...ơi."

và rồi cả hai triền miên với nhau cả đêm.






tại lười á sốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro