[jungwon.] sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhớ là hôm đấy tao đấu mày phải đến đấy! tao sẽ thắng cho mày xem!"

và cũng là lời nói ấy, nhưng bây giờ thắng cũng đã thắng, huy chương vàng cũng đã được choàng qua cổ cậu một cách đường hoàng và hãnh diện trước hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về mình sau trận đấu taekwondo vừa rồi. nhưng, cậu dò mãi, dò mãi. người mà cậu trông ngóng, mong chờ về một ánh mắt long lanh, một nụ cười nhỏ xinh và bóng hình quen thuộc ấy sao mãi chẳng thấy.

gương mặt cậu tuy đối diện với hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, tiếng vỗ tay rộn ràng cả đấu trường võ. nhưng bất chốc, mắt cậu lại hơi hao buồn, xen vào đấy là chút sự thất vọng.

sau giải đấu ấy, cậu ra về trên chiếc xe hơi của mẹ cậu, miệng lẩm bẩm vài câu trách móc.

"tht s là không thèm đến xem mình đấu luôn sao?"

"b ghét mình ti vy h?"

"nhưng mà dù sao cũng phi đến ch... đã định vy ri mà li còn không ti.."

cậu đã định, định rằng khi thắng, khi mà đứng sừng sững trước bao ánh nhìn và tiếng vỗ tay ca tụng ấy sẽ khoe khoang cho em rằng, cậu giỏi đến mức nào, cậu không chỉ có sắc mà còn có cả tài với em. rồi ra về cùng em với ý định bày tỏ trong lòng. nhưng đã không thành rồi.

"ghé nhà bác jung chơi tí nhé nhóc con, ban nãy bác jung mới gọi chúc mừng con đó nha~" , mẹ cậu hào hứng kể cậu nghe về những lời khen mà mẹ em đã gọi đến khen cậu, giá như cũng có lời khen của em trong đó nhỉ?

đến nơi thân quen, căn nhà với ánh sáng vàng len lói chiếu ra ngoài cổng nhỏ trước sân, mẹ em chạy ra đón tiếp hai mẹ con cậu rồi dẫn vào nhà. cậu vào khẽ cười gật đầu chào hỏi một cái rồi liền len lén đi lên lầu.

"nay còn bày đặt khóa cửa", cậu gõ cửa.

"ai vậy?" , giọng nói yếu ớt vang lên khe khẽ sau cánh cửa, hơi khàn khàn.

cậu không trả lời mà tiếp tục gõ cửa. em sau cánh cửa nghe vậy cũng khe khẽ tiến lại gần mở he hé cánh cửa ra, vừa mới hé mở thì bàn tay cậu đã nắm lấy mà đẩy vào trong phòng mà đóng sầm cửa.

"u-ủa jungwon ?" , em hoảng hốt giọng khàn khàn cất tiếng. em thấy phảng phất bóng hình to lớn của cậu với bộ độ taekwondo vẫn chưa hề thay sau khi về đây. jungwon mím môi nhìn em, kiềm lại sự buồn tủi của bản thân mà vờ như bình tĩnh hỏi han "sao hôm nay không đến xem tao đấu ? nhỏ kia ?"

"tao sốt mà." , jungwon nghe em đáp mới để ý đến miếng dán trên trán em, bàn tay khẽ đưa ra đặt lên trên đó mà xoa xoa. phút chốc, những suy nghĩ, những câu hỏi trong đầu cậu ban nãy khi giờ đây đối mặt với em đã biến mất.

đầu ốc cậu trống rỗng. rỗng tuếch.

"từ sáng tao dậy đã thấy nóng bừng bừng, mẹ tao lên kiểm tra sao mãi không thấy xuống thì thấy tao nằm đừ một chỗ. tao không làm gì nổi hết... tao xin lỗi đã không xem mày đấu được... đừng giận mà."

jungwon nghe đến đây chỉ lặng im, có lẽ cậu đã quá mong chờ vào vận may của bản thân để mà quên mất cô gái cậu thương cũng rất dễ bệnh. chỉ tại đêm qua cậu phấn khích quá mà gọi tới gần sáng để kể về buổi đấu ngày mai cho em mà quên mất giờ giấc của em, đến lúc nhìn kĩ lại thì đã thấy em ngủ quên mất rồi.

tay jungwon đang đặt lên trán em mà cứng đờ lại. em ngước mặt lên đối mắt với cậu, lớ ngớ về sự im lặng này.

"y/n, tao xin lỗi. tao còn xém giận mày ban nãy."

"hả..? gì vậy ông nội, thôi mà xin lỗi đừng giận mà."

"tao tưởng mày không thèm đến cơ!"

"gì... có giải nào của mày mà tao không đi đâu? mày hiểu lầm cái quỷ gì về tao vậy thằng chó này!"

"mày có nhớ nếu tao thắng thì sao không?" , cậu bỗng hỏi.

"hả? tối qua mày nói quá trời tao buồn ngủ quá ngủ luôn, hình như chưa tới khúc đó?" , em khù khờ nói lại. em call giữa chừng là đã ngủ gục rồi còn nhớ gì đâu. "rồi là có thắng không?"

"tất nhiên, tao thắng chắc mà! nhìn cái này là hiểu? ok?" , cậu giơ nhẹ cái huy chương vàng trên cổ ra.

"đù, chức mừng nhiều hé! rồi có được gì nữa không? quà hay phần thưởng gì gì ấyyy?"

"không, thưởng cho tao đi, thơm cái làm quà chuộc lỗi vì không đến xem tao đấu đi."

"hả?"

em khẽ sững người, tình huống gì vậy nè. cậu bạn jungwon phè phỡn thường ngày là đang nghiêm túc trước mặt em đấy hả?

"giỡn tí thôi gái ơ-" , cậu chưa dứt câu, người con gái đứng trước mặt cậu đã nhón chân lên mà choàng hai tay qua vai cậu, thơm lên má cậu một cái, một hồi lâu sau rồi mới chịu buông ra. vì em đang choàng vai cậu, nên em chỉ cần rời môi khỏi má cậu thôi là sẽ đối mặt cậu ở cự li gần ngay. thế nên khoảng cách bây giờ của cả hai đang sàn sát bên nhau. jungwon cảm nhận được từng hơi thở ấm nhẹ của em vào mặt cậu. cậu lúc này như hoá đá, mà đứng đờ ra vì ngại.

"rồi đó."

"MÀY CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TAO MAU! SAO MÀY DÁM HÔN MÁ TAO??!" , cậu đẩy em ra với vẻ mặt hốt hoảng, hình như mới tỉnh.

"ủa mày mới đòi?"

"TAO GIỠN!! DM NGẠI CHẾT TÔI RỒI!!", cậu che cả hai tay lên mặt mà la om xòm cả lên. tai thì đỏ tia tía mà quay lưng ra cửa không thèm nhìn em nữa

"ủa ê?? thôi mà xin lỗi!!" , em khẽ vỗ vai cậu kéo quay lại. "không chấp nhận!! phải cho hôn lại mới chịu!!"

"quay mặt lại đây!" , em kéo mạnh cậu quay người lại thì chưa gì lực tay cậu đã nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo mạnh vào lòng cậu. tay còn lại khẽ nâng cằm em lên mà nhanh chóng đáp môi lên trên bờ môi ấy, tham lam nhâm nhi từng vị ngọt trên môi em chẳng chịu buông. đến khi em đập đập tay vào vai cậu thì cậu mới chịu buông.

"nè ! bạn thân mà dám hôn môi nhau như thế thì ai coi cho được hả thằng chó!" , em đánh vào người cậu, vừa đánh vừa mắng còn cậu thì cười tủm tỉm.

"thế thì làm bồ nhau đi, ai cũng coi cho được liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro