Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại ngôi nhà của Myoui:
"Momo à, tôi xin cô tháng sau tôi sẽ trả đầy đủ tiền cho ba cô....xin cô tha cho tôi lần này". Ông Myoui nói với cái giọng run sợ
   " Ông có quyền lựa chọn à " Momo nói với một chất giọng lạnh lùng
   " Tôi xin cô chỉ một lần này nữa thôi...tôi hứa tháng sau sẽ trả đủ " Ông Myoui van xin
   " Ông đã hứa bao nhiêu lần rồi hả " Vẫn là chất giọng đó Momo nói.
   " Tôi...." Ông Myoui câm lặng.
Momo nhìn liếc sang cô con gái của ông Myoui, chợt nghĩ ra một ý gì đó.
  " Hay là vầy......món nợ của ông sẽ được tôi thanh toán với ba tôi với một điều kiện " Momo quay sang nói với ông Myoui.
  " Điều kiện gì thư cô " Ông Myoui mừng rỡ nhưng cũng lo lắng trước điều kiện mà Momo sẽ đưa ra.
  " Cô con gái của ông " Momo lạnh lùng đáp.
  " Cái gì.....không được " Ông Myoui thốt lên.
  " Ông cũng cứng đầu ghê.......bây giờ tôi sẽ cho ông 2 sự lựa chọn : 1 là con cô gái của ông đi với tôi, 2 là tôi sẽ bắn cô con gái của ông ngay-bây-giờ....và dĩ nhiên món nợ của ông điều được thanh toán khi chọn 1 trong 2 điều kiện trên " Momo nói.
" ....."
" Ông chọn đi "
"...." Ông Myoui không nói nên lời.
" Tôi không thích nhắc lại lần thứ 2 "
" ......"
" Súng ! " Một tên vệ sĩ cầm súng lại cho Momo.
" Tôi....tôi...."
PẰNG.....tiếng súng hướng đến Mina, xoẹt qua chân của Mina làm chân Mina rỉ máu. Mina hoảng hốt ngất đi.
" SAO CÔ DÁM......" Ông Myoui quát lớn.
" Tôi chỉ thử súng thôi " Momo vẫn nói với giọng lạnh lùng đặc trưng.
" Thôi được Mina sẽ là của cô...và cô nhớ đó món nợ của tôi sẽ được thanh toán " Ông Myoui dù không cam tâm nhưng vẫn phải giao Mina cho Momo, nếu không Mina sẽ chết mất.
" Tốt........" Momo cười khinh ông Myoui.
Sau đó, Momo bế Mina vào người đi ra xe. Momo bế một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cô muốn ông Myoui giao Mina cho mình chỉ là cái cớ để Momo không cần làm phiền nhà Myoui nữa, cô chỉ nghe theo lời ba đòi phần tiền mà ông Myoui đã vay nợ, cô nghĩ đây là cách tốt nhất cho ông Myoui.
" Cô định sẽ làm gì con bé...." giọng ông Myoui run run hỏi.
" Tôi làm gì với cô ta cũng cần phải nói với ông à ".
" Sức khỏe con bé không được tốt lắm nên cô hãy chăm sóc con bé cẩn thận còn không thì đừng trách tôi "
" Ông có quyền lên giọng với tôi à....lo dưỡng cái thân ông đi " Nói xong Momo đặt Mina lên xe rồi đi về nhà.
* Tại nhà Momo:
Vừa về đến nhà thì cũng đã trễ nên trời khá lạnh, Momo nhẹ nhàng quàng áo khoác của cô quang người Mina, rồi bế Mina vào phòng của mình. Nhà Momo cũng không lớn lắm vì cô không thích sự cầu kì, rộng cũng không làm được gì. Đặt Mina cẩn thận lên giường rồi đi tắm. Tầm khoảng 15 phút sau khi Momo tắm xong, Momo bỗng thấy Mina ngồi thẫn thờ trên giường với khuôn mặt buồn bã, hai mắt đọng nước.
" Cô ổn không " Momo hỏi
"......"
" Tôi xin lỗi vì lúc nãy làm cô hoảng "
"......"
" Mà cô ổn chứ " Momo lại hỏi.
"......." Mina vẫn không trả lời một câu
" BỘ CÔ KHÔNG CÓ MIỆNG HẢ ? " Momo tức giận quát lớn làm cho người con gái kia rơi nước mắt.
" Tôi ổn hay không thì liên quan gì đến cô " Mina trả lời trong nước mắt.
" Được vậy cô tự lo cho bản thân mình đi " Momo tức giận đóng cửa " Rầm " rồi ra ngoài.
Một lúc sau Momo đi vào phòng với hộp băng y tế trên tay, Momo nhẹ nhàng băng vết thương mà đã gây ra trong lúc nãy, căn phòng lúc này thật sự rất tĩnh lặng có thể nghe cả tiếng gió ở bên ngoài.
  " Tôi nghĩ là vết thương sẽ ổn thôi " Momo nói.
  " ....... "
  " Tôi không làm gì cô đâu nên cô đừng lo sợ về tôi "
  " Chết....là cách tốt nhất để thanh thản phải không "
  " Tuỳ theo suy nghĩ của mỗi người "
  " ...... "
Băng bó xong thì Momo đi ra ngoài phòng cho Mina ngủ. Vì đã để Mina nằm ở phòng mình nên Momo dành sang phòng trống dành cho khách để ngủ. Sáng hôm sau, Momo thức dậy chuẩn bị đi làm và căn dặn quản gia Lee làm bữa sáng cho cô gái còn ngủ trong phòng. Một lúc sau, quản gia Lee đi lên phòng để gọi Mina dậy nhưng khi gọi mà không có hồi âm nên quản gia Lee nghĩ Mina chưa tỉnh giấc, thật ra là Mina đã tỉnh giấc nhưng cô muốn nhốt mình trong căn phòng này, dường như cô rất hận cuộc sống này, nó đã lấy quá nhiều những gì của cô, người cha quá mù quáng lao vào rượu chè rồi mẹ cô đã......lúc này cô chỉ muốn chết đi thôi.
Tan giờ làm cũng đã trễ, Momo liền về nhà vì không biết cô gái cứng đầu đó có chịu ăn uống gì không nữa. Về đến nhà cô hỏi quản gia Lee xem Mina có ăn uống gì không.
" Tiểu thư Mina nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ không chịu ăn gì cả " Quản gia Lee nói với giọng đầy lo lắng. Momo nghe thấy vậy liền đi lên phòng mình với tâm trạng tức giận. Tối qua khi ra khỏi phòng mà Momo đã quên lấy đi chìa khoá phòng mình, lúc này Mina đang khoá cửa bên trong nên Momo chỉ dành gõ cửa phòng và quát lớn.
  " Mina, tôi đây mở cửa cho tôi nhanh lên "
  " ..... "
  " Tôi bảo cô có nghe không hả "
  "......."
  " MYOUI MINA MỞ CỬA RA MAU "
Kêu gọi mà Mina vẫn không mở cửa Momo dành dùng sức mình để phá cửa
RẦM - cánh cửa đã được phá ra Momo nhìn Mina, còn Mina đang chuẩn bị cầm con dao rọc giấy trên bàn làm việc của Momo cắt vào tay. Máu trong người Momo bỗng sôi lên, nói đúng ra lúc này cô đang tức giận cực độ. Momo dùng tay nắm đầu con dao để không cắt trúng tay Mina.
  " CÔ ĐIÊN RỒI À "
  " Phải, tôi điên rồi đấy "
  " CÔ MUỐN CHẾT LẮM PHẢI KHÔNG  ? "
  "......"
  " Thôi được vậy tôi sẽ cùng chết với cô.... Súng đây tôi với cô cùng chết" Momo vừa nói dứt câu Mina liền chạy ra ngoài, mắt Mina đã ngấm nước trời cũng bắt đầu mưa. Mina thẫn thờ dưới mưa cô la hét, mưa ngày càng lớn hơn mà Mina vẫn đứng ở ngoài.
  " Cô Momo, tiểu thư Mina vẫn còn đứng ngoài mưa, mưa cũng lớn dần rồi tôi gọi mà cô ấy không chịu vào " Quản gia Lee lo lắng.
  " Cô không sao đâu " Momo từ trong phòng mình nhìn xuống Mina đang la hét.
  " Cô Momo...tay cô đang chảy máu kìa " Quản gia Lee hoảng hốt nói
  " Tôi ổn.....chỉ là vết thương nhỏ thôi "
Tay Momo đã máu từ lúc cô rút con dao từ tay Mina, Momo nói vết thương nhỏ nhưng thật ra vết thương khá sâu cần phải băng bó kĩ nếu không thì sẽ nhiễm trùng.
  " Mina..." Trong lúc đang nhìn Mina thì Momo nhận ra Mina đang ngất đi, Momo chạy ra ngoài bế Mina vào người. Momo bế Mina vào phòng, Momo cảm thấy người Mina đang rất nóng, cô liền thay bộ đồ ướt ra cho Mina rồi đắp khăn lên trán để hạ nhiệt độ. 
  " Bác nấu cho cháu một bát cháo nóng " Momo nói với quản gia Lee.
Một lúc sau, quản gia Lee đem bát cháo nóng lên cho Mina rồi ra khỏi phòng, Mina lúc này cũng đã thức dậy.
" Cô ăn cháo đi "
"......"
Thấy Mina không trả lời Momo dành đút cho Mina ăn, Mina lúc này cũng ngoan hơn cô đã chịu ăn.
" Cô nghĩ mình khỏe lắm hay sao mà đứng suốt dưới mưa trong khi sức khỏe của cô yếu hơn người bình thường "
"......." Mina không trả lời, cô chỉ ăn cháo mà Momo đút
" Hôm nay cô không được khỏe nên tôi sẽ ngủ với cô ".


Tác phẩm thứ hai của mình...
Mọi người cmt cho mình ý kiến để rút kinh nghiệm nha - thật sự viết xong đọc lại nghe nó sao sao đấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro