Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của hôm nay hơi nhiều, Myoui Mina phải tăng ca quá hai tiếng trong văn phòng ở trụ sở chính của cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự thành phố X. Giờ này các đồng nghiệp khác của cô đã tan làm từ lâu, chỉ còn mình Mina trong văn phòng rộng lớn chất đầy giấy tờ .

Vốn từ lâu cô đã quen với cảnh tượng và lối sống này của mình ,và cô cảm thấy hoàn toàn ổn với nó ,thế nhưng có vẻ các đồng nghiệp của cô thì lại không vừa mắt cho lắm.

Myoui Mina năm nay hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp với bằng loại ưu của Ngành Luật trường đại học Harvard. Tưởng rằng cô sẽ làm luật sư bên đó, nhưng Mina lại về nước và làm một nữ cảnh sát .Với bản lý lịch hoàn hảo của mình ,Mina dễ dàng được nhận vào làm thành viên đội trọng án và có ngay một chỗ trong văn phòng ở trụ sở chính,chỗ vốn dĩ chỉ dành cho những người có hai năm kinh nghiệm trở lên.

Văn phòng cảnh sát cũng giống như văn phòng công sở ,mối quan hệ giữa người với người bao giờ cũng là khi gần khi xa. Có thể làm thân với những người có tiền đồ thì khả năng "một người đắc đạo gà chó lên tiên " không hẳn là thấp.

Vậy nên các đồng nghiệp không hổ là những tay lão luyện đã lặn lội nhiều năm, khi Mina vừa mới chuyển vào đã đối xử với cô như người bạn lâu năm không gặp ,hỏi han ,trò chuyện ân cần. Nói rằng nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong công việc thì sẽ giúp đỡ. Không hề có quang cảnh bắt nạt "Ma mới " thường thấy hay cảnh người mới phải tất bật chạy đôn chạy đáo để làm những việc nhỏ nhặt như photo tài liệu với lý do để tích lũy kinh nghiệm. Mina đương nhiên hiểu được thái độ ấy vì đâu mà có, nhưng cô chẳng để vào mắt , đúng, tính cô lạnh lùng cao ngạo thế đấy. Với tính cách như thế, cô đã đắc tội với rất nhiều người rồi, thêm vài ba kẻ nữa thì đã sao?

Bây giờ đã là 11h đêm không khí vô cùng tĩnh lặng, đến mức có thể nghe càng rõ tiếng kim giây chạy trên chiếc đồng hồ treo tường, tiếng nước nhỏ giọt,...

Tí tách, tí tách ,tích tắc ,tích tắc.....

Mina hơi xoay cổ một chút ,cô đã ngồi cả ngày để phân tích đống hồ sơ còn tồn đọng lại của một vụ án cưỡng dâm  giết người. Đây là vụ án đầu tiên Mina nhận được. Bởi những vụ án liên quan đến cưỡng hiếp phụ nữ thì thường nữ giới sẽ có cách giải quyết tốt hơn so với đàn ông. Mina từng chứng kiến tận mắt một người đàn ông thô lỗ đã làm chuyện dơ bẩn đó với một bé gái mới mười tuổi. Lúc đó cô cũng vẫn chỉ mới lên cấp hai. Khi bước vào cửa hàng tiện lợi để mua snack ,định ra thanh toán thì Mina chợt nghe thấy ở ngăn hàng bên cạnh tiếng thở nặng nhọc,tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thút thít cố nín nhịn,...

Tim Mina chợt đập nhanh, cô di chuyển khẽ khàng tới nhìn qua khe hở sang bên kia và cô thấy một tên khốn mặc áo khoác màu đen cũ mèm, bám đầy bụi đang giao hợp một cách cục súc. Dưới thân hắn là một bé gái thân thể lõa lồ, dường như mất đi tri giác. Ánh mắt cô bé như dại đi , nhìn chằm chằm lên trần. Tiếng động duy nhất được phát ra từ tên đàn ông ,và tiếng tim đập quá nhanh của Mina.

Kinh tởm quá. Lạnh quá.

Dù lúc đó đang là mùa hè,, nhưng Mina thấy lạnh quá. Cô cố co người lại, bịt tai lại. Mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo và tóc mai cô. Cô cố làm sao cho mình thở thật nhẹ.

Lạnh quá, giống như rơi vào một bể băng vậy.

Không biết bao lâu sau, có người ập vào khống chế tên đàn ông kia. Họ vặn tay hắn ra sau, ép hắn xuống sàn. Trước khi kịp nhìn thấy họ chăm sóc cho cô bé kia ra sao, thì Mina ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, Mina thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong không khí. Khi phát hiện ra Mina đã tỉnh dậy, cô y tá đứng cạnh giường vội gọi bác sĩ đang khám cho bệnh nhân giường bên cạnh. Ông bác sĩ già đeo kính hiền hậu hỏi Mina :

- Cháu có còn thấy chóng mặt không? Vừa hỏi ông vừa viết gì đó

Mina lắc đầu.

-Buồn nôn? Đau hai bên thái dương? Đau bụng?

Lắc đầu.

Vị bác sĩ già lẩm bẩm gì đó Mina không nghe rõ. Sau khi viết xong nét cuối cùng, ông gấp tờ giấy cho vào túi áo ,vỗ đầu Mina rồi nói, :

-Thần kinh cháu đã ổn định lại tương đối rồi, cháu ngất đi vì quá căng thẳng. Cô bé không cần phải ám ảnh chuyện này quá làm gì.Cháu hãy cố gắng nghỉ ngơi, hãy coi đây là một cơn ác mộng không thực.

Vị bác sĩ già đeo kính hiền dịu đó an ủi cô như vậy, Mina cũng rất biết ơn. Thế nhưng làm sao có thể không ám ảnh cho được. Vì cô bé nạn nhân trước khi được đưa vào bệnh viện, cô bé đã lén mang theo một con dao díp nhỏ từ cửa hàng tiện lợi đó.

Phải, cô bé đã tự sát.

Mina hơi rùng mình, nhìn thấy trước mặt là hình ảnh từ vụ cưỡng hiếp cô đang phụ trách .Chỉ vì khi họp có bàn về vụ án này, Mina đã buột miệng nói, :

-Bọn khốn ấy phải bị triệt sản.

Mọi người "....."

Sếp "....Vậy vụ này giao cho cô Myoui nhé.Có vẻ cô rất quan tâm đến vụ án này. "

Mina "....Vâng, thưa sếp "

Chẳng lẽ lại từ chối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro