Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt một tuần nay . Hầu như Bình Tỉnh Đào đa số thời gian đều ở phòng giam cùng Danh Tỉnh Nam. Vì ngón tay Danh Tỉnh Nam bị tra tấn huống hồ đã muốn không cử động được. Nên mọi sinh hoạt của nàng , cô phải lo liệu rất nhiều.

Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc người con gái đang nằm co go trên chân cô. Danh Tỉnh Nam đang nhắm mắt , có vẻ như là đang ngủ. Nhưng rồi đột nhiên lại nhẹ nhàng xoay người. Mở mắt nhìn Bình Tỉnh Đào, nở nhẹ nụ cười:

"Sau khi em mất , người phụ nữ mới của chị sẽ như thế nào nhỉ ?"

Bình Tỉnh Đào lún trong khổ sở càng sâu. Bình Tỉnh Đào không dám biết Danh Tỉnh Nam cuối cùng liệu có từng bao giờ thật lòng yêu cô chưa? Vì cô sợ cô sẽ nhận được kết quả xấu nhất. Cô hèn nhát không muốn đối mặt. Bình Tỉnh Đào cảm thấy chính mình có lẽ thật cao thượng chăng? Bị người mình yêu lợi dụng đến vậy nhưng vẫn lại hèn mọn níu giữ loại tình cảm này, cố cho rằng nó là thật.

Thấy Bình Tỉnh Đào lại giở biểu cảm ngơ ngác thơ thẩn đã quá quen thuộc này ra. Danh Tỉnh Nam phì cười.

"Chị đang lo là không tìm đuợc cô gái nào vừa xinh đẹp mà vừa chăm sóc "thoả mãn" chị giống em đuợc à ,Tỉnh Đào?"

Nét mặt Bình Tỉnh Đào không nhìn biểu cảm gì, im lặng nhìn Danh Tỉnh Nam đang tinh nghịch cười . Một chút ánh sáng từ cái bóng đèn cũ kĩ gọi vào khuôn mặt thanh khiết của Danh Tỉnh Nam. Trái tim Bình Tỉnh Đào lại như chết lặng .

"Danh Tỉnh Nam .Chúng ta kết hôn với nhau , có được không?"

Nụ cười Danh Tỉnh Nam chợt tắt . Khoé mắt xuất hiện những giọt nước rớt xuống. Nhưng rồi cô lại nghiêm mặt lại , cánh tay yếu ớt run rẩy,khó khăn nâng lên chầm chậm đưa lên búng vào trán Bình Tỉnh Đào một cái.

"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa, tên ngốc này? Em không phải người con gái cao thượng đâu. Nên một khi chị đã muốn lấy em làm vợ thì tuyệt đối dù có việc gì chăng nữa cũng không ngoại tình đuợc đâu đấy!"

"Được . Chị xin hứa. Chị đã suy nghĩ rõ ràng rồi." Bình Tỉnh Đào nghiêm túc đáp lại.

"Vậy đương nhiên là em sẽ đồng ý rồi."

Danh Tỉnh Nam cười tít mắt.

............

Đến tối, khi đã đút Danh Tỉnh Nam ăn rồi đắp chăn cho nàng đi ngủ. Bình Tỉnh Đào trở về phòng xử lý một số công việc thì bắt gặp Lâm Nhã Nghiên. Có vẻ như chị ấy đang đợi cô. Cô muốn phớt lờ đi ngang qua vì không muốn lại cãi vã với chị ấy. Nhưng Lâm Nhã Nghiên đã chặn trước mặt cô. Và đúng như Bình Tỉnh Đào dự đoán trước được. Tin xấu nhất rồi cũng đã đến.

"Bình Tỉnh Đào. Em lại mới từ phòng cô ta trở về phải không?"

Bình Tỉnh Đào mệt mỏi, bất cần đáp lại.

"Đúng. Em mới cùng cô ấy. Chị muốn cắt chức hay la mắng em thì cứ việc."

"Bình Tỉnh Đào, đúng là em chưa làm tôi tức chết thì em chưa vừa lòng đuợc phải không. Nhưng bây giờ ,tôi đến đây để báo cho em một tin. Cấp trên đã phát mệnh lệnh xuống. Vì Danh Tỉnh Nam đã sai mà lại cứng đầu không chịu khai ra bất kì tin tức nào. Nên sẽ tử hình vào 2 ngày nữa . Em lo mà tranh thủ lo cho cô bạn gái xinh đẹp của em cho tốt vào đi."
Nói rồi Lâm Nhã Nghiên quay lưng bỏ đi.

Bình Tỉnh Đào sớm đã biết trước được kết cục này, sớm đã chuẩn bị tâm lý trước rồi . Nhưng sao bây giờ cô lại không thở nổi thế này.

Nước mắt không điều khiển được cứ lặng lẽ rớt xuống không ngừng. Danh Tỉnh Nam , tôi phải làm gì cho tốt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro