3. Sông có khúc, người có cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Đều đặn mỗi ngày Momo sẽ gọi đến, chị hỏi tôi đã ăn cơm hay chưa.

Có một hôm, tôi cạn kiệt sức lực vì đống công việc trên bàn, vì thế tôi thật sự không còn tâm tình nào mà để tâm xem mình đã có ăn chút gì đó vào bụng chưa.

"Vẫn chưa ăn hả?" Tôi nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ, chầm chậm lắng nghe từng lời chị nói. Nhớ lại ngày trước khi yêu người cũ, tôi hay nói người ta thật phiền bởi vì cứ quan tâm tôi như trẻ con. Sau này gặp Momo rồi, tôi mới nhận ra mình thật sự đúng là trẻ con.

Tôi hay bỏ bữa, hay không nghe lời, cũng rất hay tùy ý giận dỗi, chỉ để Momo phải đem tôi đặt ở trong lòng, để chị ấy một giây cũng không ngừng nhung nhớ.

Tắt máy tính, tôi trèo lên giường, thật sự quá mệt mỏi. Vì thế chỉ có thể nói với chị rằng tôi không có tâm trạng.

Chị nghe xong liền căng thẳng: "Em sao vậy, là không khỏe hay trong công ty có người làm khó em?"

Tôi cười, chậm rãi hưởng thụ sự quan tâm của Momo dành cho tôi. Từng nhịp thở nương theo lời nói, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chị khi nói những lời này. Lo lắng, bồn chồn, hình như còn có một chút bất lực, có lẽ vì hận bản thân không thể chớp mắt thì đứng dưới nhà của tôi chăng...

"Momo, mọi chuyện đều ổn chỉ là em buồn ngủ rồi ~ Mai em lại nói chuyện với chị, còn bây giờ thì ngủ ngon nhé!"

Trả lời tôi là một khoảng im lặng, mặc dù mi mắt sắp mở không lên nhưng trực giác vẫn mách bảo rằng có điều không ổn. 

"Sao không chúc em ngủ ngon?" 

Lúc này giọng Momo trở nên nghiêm túc: "Mina, chị không muốn em cứ mang cái cảm giác đó, loại cảm giác mà em cho là đúng, sau đó dần dần rời xa chị..."

Trời ơi, thiệt là tình, chị ấy lại chạm vào trái tim tôi rồi.

#2

Sau đó tôi liền ì à bệnh, sốt tận 39 độ, mẹ vừa chăm tôi vừa hỏi: "Con nhỏ bồ con đâu sao chẳng thấy nó vác mặt tới vậy Mina"

Trong cơn lim dim, tôi chỉ biết cười cho qua, tôi thậm chí còn không dám nói cho mẹ biết rằng là "bồ của tôi" thật ra còn chưa mở miệng nói yêu tôi.

Ai ngờ đâu mẹ đem chuyện này nói lại với chị tôi ở Hàn Quốc, Momo liền bị mắng cho một trận đã đời.

Nghe đâu lúc đó đang họp, Sana bay vào trong phòng phất tay đuổi mấy nhân viên ra ngoài, sau đó tới tấp mắng Momo nào là đồ không tim không phổi, máu lạnh vô tình, cấp dưới của Momo ở ngoài hóng chuyện, không biết đã xảy ra cái gì mà sếp của phòng truyền thông lại muốn lật ngược cái phòng làm việc của sếp mình.

#3

Sáng sớm hôm sau tôi cũng đỡ sốt hơn, đi ra phòng khách định rót nước uống thì thấy ba cầm chìa khóa xe đi ra cửa, tôi mới hỏi:

"Otou-san đi đâu sớm thế ạ?"

Ba vừa xoay tay nắm cửa vừa nói:

"Đi đón bạn gái của con chứ đi đâu nữa."

Tôi không hiểu mô tê gì, thuận miệng bảo: "Momo á?"

Ba trừng mắt: "Bộ mi còn nhỏ bồ nào khác nữa hử?"

Tôi lắc đầu, tất nhiên là không có rồi, nhưng từ khi nào ba lại chấp nhận chuyện tình cảm của tôi vậy? 

"Hôm nay otou-san lạ vậy? Không phải otou-san luôn mong con cưới mấy chàng bác sĩ của bệnh viện nhà mình hả?" 

Ba thủng thẳng: "Ai bảo mẹ của con nói ba đi bên trái thì ba tuyệt đối không rẽ sang phải làm gì." 

Tôi liền bật cười, ở nhà Myoui, có truyền thống rất tốt đẹp đó là phụ nữ có quyền hạn tối cao, phụ nữ quyết định đàn ông không dám cãi. 

Nhưng có cho tiền tôi cũng không thể tưởng tượng được là sau khi Momo bước chân vào cái nhà này, lại đá bay toàn bộ mọi thứ.

Tôi mở miệng nói đông thì Momo sẽ bảo tây, tôi nói một thì chị ta nhất định cãi mười! 

Ấy thế mà cũng may là chỉ cần tôi bặm môi nhẹ cái thì Momo đã im bặt.

#4

Ba đón Momo về nhà, ông cùng chị ấy không biết có hiểu nhau nói gì hay không mà trông ông vui vẻ phải biết.

"Ủa otou-san hiểu chị ấy nói gì hay sao mà cười hoài vậy?"

Ông không trả lời mà chạy tọt vào trong tìm mẹ tôi. Tôi nhìn người đầu bạc trắng đang khệ nệ xách hành lí, ngó ở ngoài đời trông cũng ra gì phết đấy. 

Sáng láng, gọn gàng, lại thuộc dạng má hồng da tuyết, tôi nhịn không được mới trêu:

"Ồ tình yêu, chị không sợ em chê chị nữa à?" Vậy mà dám nói, không dám gặp tôi bởi vì sợ tôi sẽ chê chị ấy. 

Momo chăm chú nhìn tôi, sau đó lại dịu dàng cười một cái, nào ngờ nhan sắc áp đảo khiến tôi á khẩu.

"Chị hông sợ nữa òi Mina uiiii!"

Trời ạ, bây giờ tôi mới là người nên sợ bị chê đây này! 

#5

Tôi rõ ràng dặn rất kĩ, vừa đáp sân bay là phải ngay lập tức liên lạc với tôi, vậy mà phải đợi tới tận tối tôi mới nhận được cuộc gọi quý báu từ Hirai đại nhân.

Tôi giận quá mới lớn tiếng hỏi "Có chuyện gì?"

Chắc là bị dọa sợ nên Momo chỉ dám thủ thỉ: "Kh-không có gì..."

Tôi nhịn không được nữa mới mắng: "Không có thì gọi làm gì, chị tưởng tôi rảnh rỗi ngồi chờ điện thoại của chị à Momo?"

Momo bên kia phồng má, đạp trúng mìn à, nếu không tự dưng lại mắng người ta?

"Ê Mina!! Đừng có tưởng đẹp là có thể tùy tiện lớn tiếng, muốn làm gì thì làm nha!!!"

Tôi đâu có chịu thua mới rống lên:

"Đúng!!! Đẹp là muốn làm gì làm đấy!!"

Momo liền ỉu xìu: "Ừ, nói đúng rồi đó người đẹp ~".

Được rồi, nói như vậy thì chịu, giận làm sao được nữa!

#6

Momo nói, trước đây chị từng yêu một người vô cùng sâu đậm.

Tôi nghe xong, phải ngẫm nghĩ một hồi lâu mới dám hỏi tại sao hai người lại chia tay.

Chẳng lẽ cô gái kia không nhìn ra được sự tốt đẹp của Momo?

"Đừng nói là chị bắt cá hai tay nhé?"

Chị cười bảo: "Không phải, chỉ là ở bên nhau càng lâu chị càng không được là chính mình."

Thấy vậy, tôi mới xoa xoa hai bên má của Momo, tôi nói:

"Vậy thì ở bên em đi, sau này chị có ra sao, em vẫn sẽ yêu chị."

Ai ngờ Momo lại lũi vào trong lòng tôi cọ qua cọ lại, chị bắt đầu nũng nịu:

"Mina hứa nhé, sau này không được nói người ta phiền phức đâu nha~"

Tôi ôm chị vào lòng, vuốt mái tóc mềm mượt kia, Momo dễ thương quá chừng, tôi không ghẹo thì thật là có lỗi với bản thân mà!

"Nếu em lỡ quên, rồi nói chị thật phiền thì sao?"

Momo khịt mũi:

"Hứ, chị sẽ rất tức giận đó, chị sẽ trở nên đáng sợ sau đó ăn thịt Mina luôn!"

Bởi vậy, sông có khúc, người có cả đời, mà cả đời lại dài như thế, nhất định sẽ có người vì bạn mà đạp dãy cầu vồng để xuất hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro