Chap 2: Đi uống bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được chiếc xe đạp màu trắng yêu thích của mình từ bãi đậu xe phía sau trường ra thì Momo đã thấy chiếc xe hơi của Mina cũng vừa rời khỏi đó. Vốn định về nhà nhưng thấy giờ này mới mười giờ kém còn sớm nên lười, cô quyết định chạy vài vòng cho thoải mái.

Chạy được lúc sau không muốn chạy nữa, ở gần đó có quán nước, suy nghĩ một chút vẫn là nên bước vào. Đưa mắt đánh giá, Momo thấy chỗ này cũng khá yên tĩnh, cô hài lòng chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ để dễ nhìn ra bên ngoài.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Cô nhân viên phục vụ bước lại lịch sự hỏi Momo.

"Cafe. Cảm ơn." - Momo trả lời lại.

Người nhân viên đó quay đi làm đồ uống cho cô trong bụng mắng thầm người gì mà lạnh lùng vậy.

Bỗng tiếng nói lớn cách mấy bàn ở gần đó làm Momo phải chú ý đến.

"Yahhhh!!! EM NÓI CÁI GÌ? THẦY TA ĐANG ĐỊNH THEO ĐUỔI EM SAO?"- Cô gái đó la lên.

"Thôi nào. Bình tĩnh đi Shin Hye unnie, chuyện không có gì đâu. Người khác đang nhìn chị quá trời kìa."

Cô gái ngồi cùng bàn nhìn mọi người đầy ái ngại gật đầu xem như lời xin lỗi.

"Em kêu chị bình tĩnh làm sao được chứ Mina. Thầy ta không tốt như em nghĩ đâu."

Park Shin Hye nhìn Mina đầy phẫn nộ trong mắt, năm đó với thầy ta có bao nhiêu tin đồn, nàng đây còn nhớ rõ lắm.

"Em cũng đâu thích thầy ấy, huống hồ gì vừa gặp cũng chỉ vài lần trong các cuộc họp giáo viên."

Làm sao mà có chuyện có tình cảm được chứ, vô lí.

"Chị khuyên em nên tránh xa thầy ta ra một chút. Chị làm giáo viên ở trường cũng lâu rồi nên chị thấy thầy ta rất có ý đồ với các giáo viên nữ mới vào trường như em lắm đó. Năm đó có một giáo viên nữ ở trường, thầy ta luôn tìm cách theo đuổi cô ấy cả trường ai ai cũng biết, nhưng lại không biết vì lý do gì thầy ta đã bỏ rơi cô ấy khiến cô gái đó phải nghĩ quẩn và đã tự...tử. Từng có tin đồn cho rằng cô ấy bị lấy đi lần đầu hoặc có thai ngoài ý muốn gì đó, thầy ta không nhận."

Park Shin Hye nói với Mina, vì nàng cũng làm giáo viên ở trường chín năm rồi nên cũng biết chứ. Mà càng nói lại càng tức. Park Shin Hye quen biết với Mina từ khi nàng vào trường nên đâm ra coi như là thân thiết đi, nàng có lòng tốt muốn nhắc nhở Mina.

"Chị nói gì? Cô ấy tự tử...chị...thầy ta tại sao lại làm vậy chứ?"

Nghe thế giật mình, mắt trợn ngược nhìn Park Shin Hye. Cô gái ấy thật đáng thương cũng thật mù quáng yêu đương đi.

"Bỏ đi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, chị không muốn nhắc lại nữa. Nhớ lời chị cẩn thận vẫn hơn."

Park Shin Hye muốn thôi nói chuyện đó, không muốn nhắc lại. Nếu đã dặn nàng như vậy mà Mina vẫn cắm đầu dô có khi cô ấy tức đến hộc máu không chừng.

Mina trầm ngâm im lặng một hồi lâu, tiếng nói của cô ấy kéo nàng về thực tại.

"Thôi cũng trễ rồi Mina. Chúng ta về thôi, lần này chị mời em."

Park Shin Hye nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng trễ rồi nên nói Mina về luôn. Nàng còn về chăm sóc gia đình mình, phụ nữ ba mươi ba tuổi tất nhiên bận rộn vừa đi làm bên ngoài kiếm tiền vừa phải về làm bếp núc rồi lo cho chồng đến con cái dù rất mệt mỏi nhưng bù lại là gia đình hạnh phúc lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

"Để em trả."- Nàng nhìn Park Shin Hye mỉm cười rồi xách túi đi ra ngoài.

Sau khi hai người đó rời khỏi quán vẫn còn có một con người nào đấy vô tình nghe được hết câu chuyện của cả hai.

"Là ông ta sao? Định dùng lại cái vẻ đấy của mình để theo đuổi cô giáo mới à. Cái trò cũ rích đó, hừ..."

Hyun Ji à, em sẽ đòi lại công bằng cho chị, yên tâm ở trên thiên đàng nhé.

Momo vừa nói vừa nhếch môi cười khinh ông ta. Song, ánh mắt thật bi thương nhìn xa xăm, dặn lòng sẽ đòi lại công bằng cho người chị họ mà cô luôn yêu thương, trong lòng đầy sự căm hận. Ngồi thêm một lúc nữa, thấy cũng trễ rồi nên cũng tính tiền ra về.

...

*Tại nhà Hirai

"Momo."

Mới vừa bước chân vào nhà thì đã nghe tiếng bà Hirai gọi rồi.

"Con nghe đây mẹ." - Cô trả lời lại bà.

"Hôm nay nhận lớp sao rồi con. Có ổn không?"

Bà Hirai lo lắng nhìn con bà, sợ sẽ không ổn. Nhìn mặt cô sao mà thấy như giống không ổn vậy.

"Có gì mà không ổn thưa mẹ, năm nay con học chung với Sana nữa, còn có cô chủ nhiệm cực kì đẹp. Oops...không có, không có...con lên phòng đây."

Cô nhìn bà nói là ổn, xong nhanh chóng bụm miệng mình lại vì lỡ lời rồi chạy thẳng lên phòng.

"Cái con bé này, làm gì mà chạy nhanh vậy chứ." - Bà lắc đầu nhìn cô.

Vừa lên đến phòng thì cô nằm bẹp dí trên giường, thở dài một hơi.

"Sao trong lòng lại có cảm giác lạ khi nhắc đến cô ấy vậy nhỉ? Khó hiểu."

Nói xong lại lắc đầu xoá bỏ câu hỏi mình vừa nói ra khỏi đầu.

*Ting - (tiếng tin nhắn)

Tin nhắn vừa đến là của Sana, tin nhắn hẹn vào tối nay đi chơi.

"Tối nay lúc 6h30 tôi qua nhà cậu nha rồi đi quán nào đó chơi đi."

Momo đọc xong tin nhắn rồi cũng quăng cái điện thoại vào một góc nào đó. Nằm một hồi rồi ngủ luôn bù lại tối qua thức khuya chơi game.

...

Ngủ được một giấc đến tận chiều tối, cô vươn vai ngồi dậy, nhìn thấy đồng hồ đã điểm hơn 5h chiều nên cũng ngồi dậy chuẩn bị, bỏ qua cả hai bữa ăn.

Chuẩn bị xong xuôi hết đã 6h10, thấy còn sớm nên chơi game một tí, chơi hết trận Sana đã đến gọi điện thoại mà còn nói lớn từng chữ một truyền qua điện thoại muốn thủng luôn màng nhĩ đi.

"Cậu có tin tôi chọc thủng luôn lỗ tai cậu không, nghe điếc hết cả tai."

Gương mặt Momo hầm hầm bước ra cửa đứng trước mặt Sana, chửi một trận.

"Tôi giỡn chơi thôi mà. Làm gì nóng thế."

Sana cũng không vừa nói lại, miệng thì chu ra. Đoán chừng trò chơi khăm của mình có tác dụng.

"Thôi không nói nhiều nữa, muốn chở đi đâu thì chở đi. Mệt quá."

Cô chán Sana lắm rồi, không muốn nói nhiều, muốn làm gì thì làm. Đến giờ lỗ tại vẫn còn lùm bùm đấy.

"Ok. Đi uống bia đi, tôi vừa tìm được một quán mới cũng khá ổn."

Sana nói rồi chở Momo trên con xe đạp yêu thích của mình phóng trên một đoạn đường dài.
______________
Hết Chap 2.

*20.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro