Chap 34: Em sẽ không bỏ rơi Mina đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường sau một ngày làm nũng các kiểu. Hôm nay Mina dạy xong ba tiết đầu lại được trống những tiết sau nên là muốn chờ Momo học xong rồi ra về chung mặc dù trước đó cô có nói với nàng về trước nghỉ ngơi đi nhưng là nàng không chịu, đang lúc rảnh rỗi không có gì làm liền lấy bài kiểm tra của lớp ra chấm cho qua thời gian, bên cửa truyền vào tiếng bước chân nghe như rất gấp gáp vì cả phòng chỉ có một mình nàng.

"Mina nghe anh giải thích đi được không? Chuyện không phải như em nghĩ, em đừng nghe con bé kia nói bậy."

Kim Jinyoung gấp gáp nói, càng lúc càng tiến lại gần Mina chộp lấy bả vai nàng làm nàng hơi hoảng sợ muốn đứng lên.

"Xin thầy Kim giữ tự trọng, đây là ở trường học, học sinh thấy sẽ không hay. Phiền thầy tránh ra, tôi không muốn nghe giải thích."

Vội đẩy Kim Jinyoung ra khỏi người mình, nhìn mặt bị đánh bầm dập cũng không thấy tội, thầy ta cũng đánh Momo của nàng, khoé môi còn có máu nhìn đến đau lòng. Tội Kim Jinyoung cũng không có nhẹ đâu, lạnh nhạt buông lời.

"Con bé đó đã nói gì với em. Anh vô tội, em tin anh đi, Mina."

Xuống nước năn nỉ đến cùng, Kim Jinyoung nắm tay nàng mong có lại sự tin tưởng từ nàng.

"Buông tôi ra, đây là trường học. Tôi phải đi rồi, lần sau đừng đứng ở đây làm như thế nữa sẽ không hay. Còn nữa tôi và thầy Kim đây không thân thiết đến mức có thể gọi tên."

Rụt tay lại, người gì mà dai quá nói mãi chẳng chịu nghe. Mina khó chịu sắp xếp lại sấp giấy kiểm tra trên bàn bỏ vào túi xách rồi đi ra.

"Anh không tin giới tính có vấn đề đâu Mina, hãy nói là em bình thường đi."

Bất chợt lên tiếng Kim Jinyoung cố ý hỏi, nếu Mina trả lời là có thì thầy ta sẽ tìm mọi cách cho Momo rời khỏi nàng dù là cách gì thủ đoạn cũng được bởi Kim Jinyoung đã biết Momo là ai, thầy ta đã gặp cô từ rất lâu rồi mãi tới bây giờ mới nhận ra thảo nào Momo lại có hiềm khích nhiều đến như vậy.

"Ý thầy là gì?"

Khựng lại vài giây sau đó trên mặt hiện lên nhiều sự lo lắng tay cũng có dấu hiệu run rẩy quay đầu lại nhìn Kim Jinyoung, để thầy ta biết là cả trường sẽ đồn ầm lên nàng thì không sao nhưng sẽ liên lụy tới Momo của nàng. Mina đang rất bối rối về câu hỏi của thầy ta.

"Anh tin em không bệnh Mina. Chúng ta cùng thử một chút."

Xắn tới bên Mina rất nhanh Kim Jinyoung đưa môi mình cưỡng lấy môi nàng khi nàng chưa kịp phản ứng, Mina nhăn mày đây không phải là mùi vị của Momo, cái hôn này rất kinh, hai mắt nàng mở to. Kim Jinyoung tham luyến nó môi Mina khiến thầy ta như chìm đắm trong nó mãi nhưng chưa được bao lâu bên má trái cảm nhận được có chút đau nhói.

*Bốp

"Ông không có tự trọng sao?"

Momo vừa lúc đi vào trong lòng lại nỗi giận. Vốn là sợ nàng một mình sẽ buồn nên xin giáo viên trong lớp ra ngoài một chút ai ngờ là thấy cảnh Kim Jinyoung cưỡng hôn Mina mà nàng đứng yên bất động không làm gì, rõ là đang rất sợ hãi.

"Ha...sao em thấy khó chịu hả."

Một nụ cười khinh bỉ của Kim Jinyoung dành cho Momo, bây giờ nhìn Momo hình như lại muốn đánh tiếp thầy ta đi đến trước mặt cô nhếch môi.

"Ông..."

Tức giận đến run người một bước nắm lấy cổ áo Kim Jinyoung này là đang chọc tức cô sao, đúng là một cái tên quá thể khốn nạn đi dám cả gan hôn Mina còn dùng cái mặt điểu cán đó nói chuyện.

"Momo...buông ra đi, đừng đánh nhau mà."

Sợ hãi khi từ lúc Momo bước vào thấy cả người cô như rất tức giận, nàng đứng sau lưng cô nhầm trấn an kiềm chế sự tức giận ấy nhưng không Kim Jinyoung vẫn muốn kiếm chuyện còn làm cái mặt đối với Momo khiến nàng cảm thấy rất chán ghét.

"Hừ..."

Buông Kim Jinyong ra đẩy mạnh thầy ta một cái xém ngã, Momo nhìn sang Mina thấy nàng hoảng sợ thì không đành lòng nắm tay nàng lắc đầu bảo không sao đâu.

"Em không sợ nếu như tôi nói chuyện này cho gia đình em biết sao?"

Nhìn một màn tình tứ của hai người kia làm thầy ta cực kì khó chịu vốn là định nói sẽ thưa với hiệu trưởng nhưng Kim Jinyoung không thể để Mina bị chỉ trích được, một mình Momo bị là được rồi. Bước đầu tiên là phải tạo ra áp lực từ phía gia đình trước rồi sau sẽ tính tiếp.

"Đây là chuyện cá nhân của tôi và cô ấy, tôi lại thiết nghĩ liên quan gì đến ông nhỉ? Muốn thì cứ nói đi, nhưng mà đã là đàn ông thì đừng nên có cái miệng đàn bà."

Tất nhiên là có run sợ chứ nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài kiềm nén tới đau lồng ngực nhìn sang người bên cạnh thấy đã bị thầy ta dọa rồi, lật đật nắm tay Mina an ủi.

"Tôi nói ông một câu: Đã làm ác quỷ thì hãy sống thật với bản thân. Chứ đừng mang bộ mặt thiên thần mà tâm hồn dơ bẩn. Tôi khinh bỉ ông."

Cả hai bước ra khỏi phòng hôm nay chắc phải về sớm rồi không còn tâm trạng học nữa lát nhờ Sana đem cặp về sau cũng được. Mina thì người rất run chân đi không vững lại không nói một tiếng nào làm Momo càng lo lắng hơn.

"Mina, không sao đâu. Có em ở đây rồi."

...

Kể từ lúc về nhà tới giờ là Mina lên phòng súc miệng không biết bao nhiêu lần, cái mùi chết tiệt cứ dâng trong khoang miệng nàng, nàng cảm thấy bản thân không sạch sẽ chút nào xong đi ra ngoài kéo chăn chùm lên từ đầu đến chân một chút cũng không để lộ, trong đầu thật sự rất rối có phải Momo sẽ bỏ nàng đi không, nàng sẽ phải cô đơn nữa sao, lỡ như thầy ta nói với ba mẹ Momo rồi bị chia cắt phải làm sao đây, gia đình cô sẽ chấp nhận sao. Nước mắt thi nhau chảy dài xuống nấc lên từng hồi.

"Mina mở chăn ra không sẽ ngộp mất. Đừng khóc mà, cô khóc em đau."

Vội lấy cái chăn ra khỏi người nàng nhìn một màn mặt mày Mina lấm lem nước mắt còn nghe thấy tiếng nấc lại thấy xót vô cùng, kéo Mina ngồi dậy nằm trong lòng mình lau đi nước mắt trên mặt nàng, vỗ nhẹ cái lưng nhỏ.

"Không khóc nè...nín đi mà, thương cô lắm luôn đó sẽ không có bỏ đi đâu. Ông ta nói gì thì mặc kệ đừng quan tâm đến là được."

Hôn hoài lên hai bên má nàng nói giọng dỗ ngọt lại làm người yêu khóc nữa rồi cô đúng là tệ hại mà.

"Nhưng...lỡ như thầy ấy đi nói với ba mẹ em thì sao đây."

Cái đầu ngọ nguậy trong hổm cổ Momo khóc nấc nàng không muốn như vậy chút nào cả. Tình cảnh này nàng chưa có nghĩ đến ứng phó.

"Không sao đâu...nín đi...đừng khóc nữa...Mina rất ngoan đúng không? Thế bây giờ nghe lời Momo nín khóc nhé."

Này là cô đang dỗ trẻ sao cũng giống lắm chứ Momo ở đây mà nàng như bị bỏ rơi không bằng vậy. Vuốt nhẹ cái lưng mãi chẳng nín khóc, áo mồ hôi thấm ướt một mảng lớn sau lưng rồi phải thay áo thôi không lại cảm nữa.

"Thay áo đã. Áo ướt hết rồi."

Hai tay nhanh nhảu tháo đi hàng cúc áo sơ mi của nàng ra, đến cả cái áo ngực cũng được ly khai. Cô bước xuống tủ lấy áo cho nàng nhưng nàng kéo lại không cho đi ánh mắt long lanh ngập nước.

"Đừng đi mà...ở lại đây đi."

Ôi, từ giường tới cái tủ đồ chỉ khoảng có hai mét rưỡi thôi Mina cũng không cho đi nữa, quyết kéo cô ở lại cho bằng được không thôi sẽ khóc nữa cho mà xem.

"Em chỉ đi lấy cái áo cho cô thôi có đi đâu nữa...thôi được rồi vậy giờ nằm xuống ngủ."

Thở dài ngồi xuống cạnh nàng Momo đỡ Mina nằm xuống giường lấy chăn che người, e rằng bữa trưa không làm được rồi nhìn nàng ôm mình cứng ngắt thấy xót quá.

"Mina em không có bỏ cô đâu tuyệt đối không. Em yêu Mina lắm luôn, thương chết được. Sẽ không để ông ta làm phiền cô thêm lần nào nữa."

Thì thầm lời nói biết nàng đã ngủ say ngay bên cạnh, vuốt nhẹ tóc nàng cô sẽ bảo vệ Mina hết mình, sẽ cho nàng có cảm giác an toàn khi ở bên cô. Bao bọc người yêu trong lồng ngực, được rồi Momo nhất quyết kiện ông ta tới cùng nhưng trước tiên phải tìm bằng chứng đã.

--------

"Momo...là unnie của em đây. Đã lâu không gặp."

Ai đó bước đến đứng kế bên Momo, hiện cô đang ngồi trên xích đu xung quanh là cánh đồng toàn hoa với hoa, đối diện với một người mà Momo đã từng rất yêu quý trước đó cũng vậy và bây giờ cũng vẫn như thế, hai mắt đã đỏ ửng chỉ cần nghe thêm một câu nước mắt lập tức trào ra ngay.

"Hyun...Ji unnie...."

Nghẹn ngào gọi ra cái tên mà cô đã rất nhớ, chị mặc một cái váy màu trắng rất đẹp đang đứng trước mặt Momo cười rất tươi trông chị rất đẹp.

"Bé con có khỏe không nhìn em lớn thế này rồi nhưng trông gầy quá."

Yoo Hyun Ji nhìn Momo nhíu mày nhẹ người gì ốm nhom như cọng bún ấy còn dùng ánh mắt long lanh đó với chị nữa thật là không nỡ giận.

"Có...Momo của chị rất là khỏe đó nha, nhìn chị vẫn rất xinh như ngày nào."

Đứng lên nhảy vòng vòng cho chị xem nhưng mặt buồn bã nhìn chị xong lại cười một cái thật tươi không để chị lo lắng.

"Bé con có muốn đi vòng quanh đây không, hoa chính tay unnie chăm sóc đó nha, unnie rất yêu chúng."

Chỉ chỉ tay ra đằng phía xa cả cánh đồng hoa hiện ra trước tầm mắt nhìn chúng thi nhau nở rộ thật rất đẹp mắt Momo vô thức mỉm cười.

"Được, mau đi thôi. Em rất muốn xem."

Gật đầu đồng ý cái rụp vui vẻ nắm tay Yoo Hyun Ji mà đi nhưng chỉ với hai bước chị lại dừng chân Momo nghi ngờ nhìn về phía sau thấy Yoo Hyun Ji chôn chân tại chỗ thì lên tiếng.

"Sao vậy unnie. Sao không đi tiếp vậy? Momo rất muốn được chị dẫn đi chơi đó."

"Momo nghe lời unnie nói này. Unnie biết bé con của chị rất ngoan. Giá như khi đó chị không nghĩ quẩn dại dột mà tự tử thì bây giờ liền có thể từng ngày nhìn Momo của chị lớn lên rồi, chị thật ngốc nhưng chết rồi cũng xem được giải thoát, không buồn phiền, không vướn bận. Momo lớn lên phải sống thật hạnh phúc đó, hứa với chị nhé."

"Nhưng...vâng được ạ."

"Hứa rồi đó không được thất hứa đâu bé con...Unnie sắp phải đi rồi...tạm biệt."

Hai ngón út móc vào nhau hình thành nên một lời hứa, một lời đã định. Đồng thời Yoo Hyun Ji cũng đột ngột biến mất, cánh đồng hoa cũng dần mất đi xung quanh bóng tối bao trùm đến đáng sợ Momo đang ở đâu đây, rõ ràng chị vừa đứng trước mặt cô mà, nhưng đâu mất rồi tại sao không tìm thấy lối ra, đây là đâu cơ chứ tối quá Momo chẳng nhìn thấy gì cả. Bên tai nghe âm thanh văng vẳng giọng chị chân cố gắng chạy nhanh hơn, trước mắt là chị, chị đi đâu sao khoảng cách càng lúc càng xa vậy. Momo chỉ biết gọi tên Yoo Hyun Ji trong vô vọng và chị vẫn không chịu quay lại.

"Hyun Ji unnie...unnie đâu rồi đừng bỏ Momo đi mà...Momo rất nhớ unnie."

"Quay lại đây đi...bé con của chị hứa sẽ ngoan mà...unnie...hức..."

"Momo...em sao vậy? Momo..."

Giật mình khi nghe tiếng phát ra ngay cạnh mình Mina mở mắt nhìn sang thì thấy Momo của nàng mồ hôi ướt nhẹp trên trán, miệng không ngừng gọi tên ai đó, tay quơ loạn xạ tìm người làm Mina một phen hú hồn. Lây lây nhẹ người Momo kêu cho cô tỉnh lại này là gặp ác mộng sao.

"Mi..Mina...hư...hức...Mina ơi."

Ngồi dậy nhìn thấy Mina, Momo bật khóc ôm chặt lấy nàng cô lại thấy chị nữa rồi, Momo ghét chị lắm gặp rồi tiếp tục bỏ cô mà đi không quay lại.

"Không sao... không sao rồi...thương thương."

Mina ôm lại Momo vỗ vỗ lưng cô cho từ từ bình tĩnh, nàng chưa từng thấy Momo như này bao giờ cả, thời khắc ôm cô vào lòng dỗ dành tâm can đau thắt vạn phần Momo cứ gục mặt vào lòng nàng khóc miết như thế.

Một lúc rất lâu Momo mới ngừng khóc ngước mặt lên nhìn nàng cả gương mặt lấm lem nhưng vẫn không che được sự xinh đẹp ấy, cô vẫn không nói gì môi đưa tới môi nàng mút mát để khẳng định rằng Mina vẫn ở đây. Sợ một khắc lơ đểnh nào đó nàng sẽ biến mất như chị ấy vậy.

"Có chuyện gì sao? Gặp ác mộng."

Lau đi mồ hôi trên trán cô Mina ân cần hỏi rốt cuộc giấc mơ gì đã làm Momo của nàng trở nên như vậy. Đáng sợ lắm sao, mà khi nãy Momo gọi tên ai vậy, người yêu cũ chăng.

"Ừm...em đã gặp chị họ. Em rất nhớ chị ấy, unnie mất...mất bảy năm rồi."

Gục mặt xuống vai Mina, cầm sợi dây chuyền mà mình vẫn luôn đeo trên cổ do Yoo Hyun Ji đưa cho, cô buồn bã nói suy nghĩ hiện giờ duy chỉ có một điều giá như lúc đấy có thể ngăn cản chị lại thì tốt rồi nhưng chỉ là giá như...mà thôi.

Bé con, unnie đi về nhà thăm ba mẹ...unnie sẽ về với Momo nhanh thôi.

Momo đừng buồn chị nha.

Sau này...nếu không có chị... Hứa là phải ngoan ngoãn đó, phải nghe lời ba mẹ có biết chưa.

Unnie đi đây. Tạm biệt..bé con đáng yêu nhất trên đời của unnie. Chị yêu em.

Ai biết được đó là lần cuối cùng Momo nhìn thấy thân ảnh đó, nghe được những lời chị nói, được chị xoa đầu và mãi mãi cũng chẳng còn thấy chị nữa.
______________
Hết chap 34.

#2023.06.09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro