Chap 36: Đã là lần cuối rồi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Công tự nguyện, thụ lo sợ.

-------------------

*Chát -(tiếng tát tay)

Hirai Dong Goo thẳng tay không thương tiếc tát mạnh vào một bên má cô, bà Hirai đang lo lắng cũng chạy đến cầm tay ông van xin cái tát này rất mạnh, Momo ôm má chịu trận cô còn chịu nổi nhiêu đó có là gì.

"Đây là gì đây hả Momo. NÓI XEM, không giải thích cho rõ thì như thế này đến sáng mai."

Quăng tất cả ảnh mình có được xuống bàn, ông chỉ thẳng Momo đang quỳ dưới đất. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con gái ông vậy.

"Đây là....!!!"

Cầm lên những tấm ảnh của mình và Mina, toàn là lúc cả hai ở trường, đi ăn ở ngoài, đi dạo quanh vào buổi tối nhưng đặc biệt là lúc cả hai lén lút hôn nhau, nắm tay, ôm nhau, nhìn nhau say đắm. Là ai đã chụp được khoảnh khắc này, Momo cứng ngắt người không nói được nữa.

"Con yêu cô ấy."

Ngẩng mặt lên nhìn ba mình. Momo nói ra sự thật, dù biết rằng ông chắc chắn sẽ không đồng ý. Vừa nói xong câu ấy lại cảm nhận được bên má còn lại một cái tát.

"NÓI CÁI GÌ HẢ! HIRAI MOMO CON CÓ BIẾT CON ĐANG LÀM GÌ HAY KHÔNG? CHUYỆN NHƯ THẾ SAO LẠI XẢY RA ĐƯỢC."

Tức giận đến tột độ chỉ sợ giận thêm một chút nữa ông sẽ lăn đùng ra đây xỉu mất. Thật tức chết ông rồi. Con gái của ông thất vọng não nề.

"Con biết con đang làm gì thưa ba, và cũng biết rất rõ chuyện này. Là con có lỗi với ba mẹ, con xin lỗi nhưng con chẳng nào khống chế được bản thân mình nữa, con yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Con...."

"Đủ rồi, đừng nói nữa lên phòng thu dọn đồ đi. Vài hôm nữa sẽ sang ở với cậu mợ con, từ ngày mai cũng không cần phải đến trường nữa. Ba mệt rồi."

Nói rồi ông bỏ đi lên phòng không muốn nhìn mặt Momo nữa, đau lòng khi phải cố gắng nói ra từng lời như thế. Có cha mẹ nào mà không thương con mình chứ nhưng vì Momo làm ông thất vọng quá nên phải như vậy thôi.

"Đừng...mà."

Nhìn bóng lưng cô độc của ba mình Momo rơi nước mắt, cô làm ba mình buồn đến như vậy sao. Đi qua ở với cậu mợ, đó chẳng phải là đang tiệt đường của cô với nàng hay sao.

"Đứng lên đi."

Bà Hirai nói xong ba từ rồi vỗ nhẹ vai cô sau đó đưa tay lên má lau nước mắt cho cô thở dài, bà cũng không mong con gái mình như thế.

"Mẹ ơi... hức... mẹ nói với ba đừng làm vậy được không. Con không muốn xa ai cả, con cần ba mẹ cũng rất cần Mina, con không bỏ cô ấy được đâu mẹ ơi... hức."

Nhít lại gần mẹ mình, Momo ôm lấy chân bà cầu xin, cô không thể bỏ lại những người mà cô yêu quý được tuyệt đối không. Cơ thể Momo hiện giờ run rẩy không thôi, nấc nghẹn, cô sợ hãi.

"Không khóc nữa, mẹ thương. Mẹ sẽ tìm lời đi nói với ba nhưng có đồng ý chấp nhận hay không mẹ không chắc. Ba con rất khó tính trong chuyện này."

Vỗ nhẹ đầu con gái, thở dài ra bà có ý định khuyên Momo từ bỏ nhưng lại chẳng thể thốt ra được 'con ơi con, biết bao nhiêu nam nhân con không yêu con lại đi yêu giáo viên chủ nhiệm còn là con gái. Chuyện đồng tính không tốt đẹp đâu con ơi, có một ngày người ta cũng chán cũng rời bỏ đi thôi...giống với tình cảnh của mẹ vậy.'

Bà từng bước đi lên lầu. Momo ở đây khụy xuống nền ôm đầu gối khóc nấc.

Đã một ngày trôi qua Momo không chịu ra khỏi phòng bóng tối bao trùm khắp cả phòng Momo vẫn bó gối ngồi kế bên cánh cửa, điện thoại cũng hết pin tắt nguồn cô cũng không muốn đi sạc. Ngồi nhìn nơi có ánh trăng rọi vào qua khe cửa sổ cười một mình mà nước mắt lại chảy.

Mina lúc trưa đón taxi về nhà không buồn thay đồ hay ăn cơm gì chỉ ngồi trên sofa đợi ai đó, nàng muốn thấy đứa nhỏ của nàng thôi nhưng đợi chờ đến tận khuya cũng vẫn không thấy đâu. Nàng lo quá điện thoại gọi cũng không nhấc máy, đứa nhỏ của nàng mấy nay lạ lắm, hồi sáng còn lạ hơn nữa ôm nàng rồi bỏ đi mất. Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới rồi nàng không còn sức để tỉnh táo đâu. Lát Momo về sẽ bế nàng lên giường nằm thôi.

Kế tiếp là hai rồi đến ba ngày Momo vẫn không chịu nói năng hay ăn uống gì người hốc hác thấy rõ, mấy nay chỉ có mẹ cô đem lên vài món rồi đi ra chả nói thêm gì. Momo cũng chẳng muốn ăn chỉ ngồi nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ, Momo nhớ Mina nhớ rất rất nhiều.

"Sao ông lại ngồi đây không vào phòng ngủ, còn nữa giờ này uống rượu sao?"

Bà Hirai vỗ nhẹ vai chồng mình, bà biết mấy ngày nay ông rất buồn, ít nói chuyện hẳn đi. Đi làm thì đi sớm về trễ, người làm vợ như bà thấy xót chồng.

"Tôi làm vậy có đúng không? Tôi bắt con gái phải xa chúng ta, bắt nó phải sang một đất nước hoàn toàn xa lạ liệu con có chịu được không bà?"

Ông vừa nói vừa uống hết li rượu, trầm ngâm giọng nói cũng khàn đi rất nhiều. Ông rất buồn lòng.

"Tôi...tôi."

Bà cũng không biết phải làm sao nữa, đang lúc rối thì nghe được tiếng khóc thút thít.

"Sao lại khóc rồi, tôi biết ông rất thương con, ông làm rất đúng mà."

Bà lau đi nước mắt cho ông, lần thứ hai bà thấy ông khóc như này. Lần đầu là trong hôn lễ của ông bà, ông khóc trong niềm hạnh phúc còn lần này là khóc vì con, khóc trong sự thất vọng. Bà cũng bắt đầu khóc theo ông. Ý định muốn nói ra lại bị nuốt vào thay vào đó là câu ông làm rất đúng mà.

"Cái tay này đã đánh con, đứa con gái của tôi, chắc con bé đau lắm."

Ông đưa bàn tay đã đánh Momo ra, ông nhìn kĩ nó rồi tự tát vào mặt mình, bà kế bên hoảng hốt cản lại. Cái gì đây, sao lại tự trách mình như vậy.

"Tôi không thể chấp nhận được. Tôi muốn con bé học tập thật chăm chỉ rồi tương lai trở thành một luật sư giỏi và sẽ có một người chồng yêu thương nó, che chở cho nó chứ không phải là một người con gái nó phải bảo vệ lại."

Ông bất lực gục đầu lên vai bà thút thít nói. Ông còn tưởng tượng đến một ngày được bế đứa cháu đầu tiên trên tay, gia đình hạnh phúc thật sự tốt biết bao. Nhưng Momo đã phá tan nó rồi yêu cô giáo chủ nhiệm của mình sao mà chấp nhận được đây.

Ở cái xã hội này tình yêu đồng giới là không thể chấp nhận được, nó thật khiến con người ta kinh tởm làm sao. Mọi người nhìn vào nó rồi suy xét, dị nghị, bôi nhọ nó một cách thậm tệ. Huống hồ chi gia đình ông còn là gia đình danh giá, xã hội biết chắc sự nghiệp ông cũng tiêu tan. Sự nghiệp mà cả đời ông quyết tâm gầy dựng.

Toàn bộ những câu nói của ông bà tất cả đều thu vào tai Momo, cô muốn đến xin lỗi ba mẹ, bình tĩnh ngồi cùng nhau nói chuyện. Cô nhất quyết không bỏ Mina được, nhưng lần đầu tiên Momo thấy ba mình khóc nhiều như vậy, cô thật muốn chạy lại ôm lấy ông nhưng không có can đảm, chân cứng đơ một chỗ nghe hết những lời nói ấy, nước mắt rốt cuộc lại rơi rồi. Cô thật thương ba mẹ làm sao. Đến can đảm để nói cũng không có nữa.

Đến ngày thứ tư với một thân quần áo chỉnh tề Momo cũng tự giác đi xuống nhà khi thấy ba mẹ ngồi ăn sáng. Không nói gì hết mà trực tiếp quỳ xuống dập đầu mạnh trên nền trước mặt ông bà. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định lần này của cô là một quyết định khốn nạn nhất trên đời.

"Xin ba hãy cho con bốn ngày, chỉ bốn ngày thôi sau đó ba muốn con làm gì hay đi đâu cũng được. Xin ba."

Tiếp tục dập đầu thật mạnh trên trán cũng đã sưng đỏ u một cục to. Bà sợ hãi chạy đến đỡ cô ngồi dậy, ông kế bên cũng gồng mình tay nắm chặt lại. Một khi đưa ra quyết định này đồng nghĩa với việc cô sẽ phải từ bỏ nàng, con người như cô đúng thật là rất khốn nạn.

"Được. Sau bốn ngày liền bay sang ở với cậu mợ con, học tập bên đấy không có lệnh của ba tuyệt đối không được trở về. Còn nếu không ba không chắc cô gái đó sẽ bị cái cái gì đâu, ngay cả con cũng vậy. Tốt nhất là mau chấm dứt đi."

Nhắm mắt đưa ra điều kiện mà lòng đau như cắt, chỉ có cách này con ông sẽ không vướng vào tình yêu sai trái với người kia nữa. Đó là suy nghĩ của ông hiện tại, người ta đã gọi điện thoại cho ông nói là...

Vâng, vâng. Hai người đó đã lên giường với nhau rồi. Tôi đã nhìn thấy mà.

"Con...đồng ý...thưa ba."

Điều kiện ấy làm Momo như thở không nổi, nắm chặt tay gật đầu đồng ý đứng dậy cúi đầu rồi phóng thẳng ra ngoài tìm Mina ngay lập tức, mấy ngày nay không thể gặp mặt chắc nàng lo lắm, chuyện về Kim Jinyoung còn chưa điều tra xong giờ phải vướng vào chuyện này.

...

Mina bốn ngày nay gần như là phát điên lên rồi, đi dạy thì cứ như người mất hồn không tập trung giảng dạy được, đôi mắt thâm quầng dù đã trang điểm đậm hơn nhưng vẫn thấy rõ, ăn uống thất thường hay bỏ bữa nữa vì mấy ngày rồi Momo không có lên lớp. Nàng rất nhớ Momo, hôm nay cũng không muốn lên trường liệu bây giờ qua nhà cô có được hay không, ba mẹ Momo đã biết rồi ư vậy họ có chấp nhận tình yêu này không. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Mina lúc đấy, nàng ôm đầu bất lực.

"Mina....Mina em về rồi đây."

Bật khóc thành tiếng xà vào lòng Mina khi vừa mở ra cửa phòng nàng, may quá Mina vẫn ở đây.

"Momo, là em...e-em về rồi. Em thật hư dám bỏ người ta đi, nói đi là liền đi. Người ta nhớ em...nhớ em đến phát điên lên rồi."

Giật mình khi có một cục gì đó ôm lấy mình, nhìn xuống thấy cái đầu đen cứ dịu mặt vào ngực nàng khóc thì biết đó là Momo rồi cảm xúc vỡ oà ngay lập tức. Nàng tức giận đánh vào mông cô mấy cái thật mạnh, đứa trẻ rất hư dám để nàng trông ngóng từng ngày.

"Hức...em nhớ Mina, cực kì nhớ cô. Thành thật xin lỗi là em không tốt, đã để Mina lo lắng nhiều rồi...hức."

Khóc ròng rã trong lòng nàng suốt gần một tiếng đồng hồ, Mina cũng khóc nhưng đã dừng rồi, sao ôm Momo trong vòng tay lại gầy quá vậy nàng vuốt tóc cho cô đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng cuối cùng Momo cũng nín khóc.

"Có thể kể tôi nghe được không? Tôi thật sự muốn biết là em đang xảy ra chuyện gì?"

"Xin lỗi, em không thể vì..."

Em sắp xa cô rồi.

"Vì làm sao?"

"Không có gì...Bây giờ em muốn hôn Mina."

Dứt lời lại nhắm mắt hôn nàng đôi môi này Momo thật rất nhớ, còn Mina cũng bị cuốn theo nó cả hai cùng nhau ma sát thật mạnh đến sưng tấy, đột nhiên Momo thả người nằm xuống giường kéo nàng đè lên người mình hai mắt đầy kiên định nói ra.

"Mina à, em muốn là người của cô."

Câu nói chính thức làm Mina cứng đờ, muốn làm người của nàng vậy là có ý gì. Mina không làm được nhìn Momo lắc đầu bảo không, ánh mắt do dự hiện lên cả khuôn mặt nàng. Đối diện với Momo lúc này đây chỉ có lo sợ.

"Tại sao chứ..."

Hai mắt long lanh kiềm chế đến đỏ ửng, là không muốn cô có phải là vì chưa đủ tốt, chưa trưởng thành ư.

"Không...tôi."

Mina sờ lên gương mặt của Momo, nàng đau lòng, một trận nhói lên trong lòng ngực dữ dội thở không nổi.

"Hừ."

Đẩy nhẹ nàng sang bên Momo có ý định sẽ bỏ đi, nếu như Mina vẫn không chịu lấy xem như đời này là Momo nợ nàng, nếu còn có lần sau sẽ trả lại tất. Vì đi sang đấy không biết khi nào sẽ được quay trở về.

"Momo...Em đi đâu? Quay lại đây em mà còn đi tiếp một bước nào tôi chết cho em coi."

Mina ấm ức lại muốn bỏ nàng đi, bốn ngày qua chưa đủ sao. Nếu bây giờ Momo mà bước ra ngoài một bước nàng sẽ từ ban công nhảy xuống. Liếc mắt nhìn tên đó bất lực đi lại chỗ mình nhưng luôn trong trạng thái gục mặt xuống đất. Mina lại tức giận hơn lúc nãy nắm cổ áo Momo quăng xuống giường còn nàng thì ngồi trên bụng cô.

"Sao hổng đi luôn đi, còn quay lại đây làm gì."

Nói thì nói thế thôi mà kẹp người ta cứng ngắt, tay tháo áo thun trắng của Momo quăng xuống nền đố chạy đi được. Mina cúi người xuống hôn lên cái cổ cô. Hôn lấy môi Momo cắn lấy môi dưới, cô đau đau nên hơi hé miệng, nàng chớp lấy thời cơ đưa lưỡi đi vào đến khi hết hơi kéo theo sợi chỉ bạc đứt giữa không trung. Mina hôn lên cằm rồi tới vành tai đảo đều đến ẩm ướt, lưỡi lại lướt xuống cổ qua khe ngực, rồi tháo bra quăng đi. Mina nhìn rõ bộ ngực của Momo chắc là chưa phát triển hết mới 17 mà. Ngậm lấy nó mà mút nhẹ lòng thập phần yêu thích, đến khi tay còn lại có hơi nhàn rỗi đưa lên xoa nắn. Momo ưỡn người đón nhận, rên khẽ trong họng, bụng dưới đã bắt đầu có dấu hiệu lạ thường. Nàng mút đến chán chê từ từ di chuyển xuống bụng săn chắc sang cái rốn nhỏ vươn đầu lưỡi lướt lướt rồi tháo đi cúc quần bên trong ẩn hiện một chiếc quần nhỏ nhìn sơ như đã có dính chút mật dịch rồi, mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống hôn 'tiểu momo' cách một lớp quần.

"Đã ướt đến thế rồi ư."

Nhìn lấy gương mặt vẫn nhắm chặt mắt chịu đựng trong lòng nàng hơi không hài lòng quyết trêu chọc một phen. Quả nhiên thấy được nét mặt đỏ ửng của Momo.

"Không cho cô nói đâu. Người ta cũng biết ngại chứ bộ, kì quá."

Thật không ngờ có một ngày cô phải chưng ra một bộ dạng yêu nghiệt như thế này dưới thân nàng mà còn là buổi sáng nắng chiếu vào thế kia. Nhưng cái suy nghĩ lớn nhất của cô là Mina có biết làm không....

"Ưm...Mina."

Mina bành rộng hai cái chân Momo ra mặt ụp vào cả hạ thân cô mà làm việc, ánh sáng chiếu vào rõ lắm, mặc cho Momo ra sức rên rỉ tên mình Mina giờ đây vô cùng hài lòng ít ra cũng phải dưới thân nàng mà như vậy chứ, bộ dạng bây giờ của Momo thật yêu nghiệt. Thật muốn ăn sạch sẽ đến không muốn nhả xương.

"Momo mở mắt ra được không?"

Mina từ dưới đi lên hôn lên mắt cô một ít mật dịch cũng được dính trên gương mặt đó, dời đến môi một ít chất còn xót lại trong miệng nàng truyền qua cho Momo nếm thử lại thấy nét mặt khó chịu của cô.

"Ưm..A."

Tay Mina đưa đến vùng cấm địa xoa xoa chỗ đó tạo độ ẩm ướt nhất định, nàng do dự mãi bên ngoài định thần lại một chút hít thở thật sâu không báo trước đâm thẳng vào xuyên qua một lớp màng Momo đau đớn nín thở cắn nát môi la nhẹ một tiếng, tay nắm chặt drap giường hai bên, nước mắt dàn dụa chảy ra, máu từ trong hạ thân tràn ra nhiễu xuống drap giường. Mina thương xót trồi người lên hôn lấy mặt cô mong cơn đau mau chóng qua đi, lần đầu phá thân rất đau.

"Không sao, thả lỏng ra nào...ngoan, người ta yêu em."

Mãi lâu sau cũng thấy được nét mặt ẩn nhẫn ra hiệu cho nàng động, tay nàng bắt đầu đi chuyển nhẹ nhàng đâm vào rút ra rồi lại tương tự như vậy làm không nhớ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

"Ưmmm Mina....có thể nhanh không, thực khó chịu."

Cơ mặt Momo giãn ra không ít vì khoái cảm ập đến, hưởng thụ khoái lạc mà Mina mang đến, bây giờ Momo đã là người của nàng cảm giác vui không sao tả được. Kĩ thuật cũng khá tốt nhưng còn những điểm còn làm cô chưa hài lòng cụ thể như Momo đã mở lời như thế mà nàng cứ đẩy nhẹ nhẹ như gãi ngứa vậy.

Mina không nói chỉ nghe theo cô tay từ từ linh động mạnh hơn, uyển chuyển hơn. Môi lại tìm đến môi cô mà hôn. Lại cảm nhận được bên trong tay cô hút chặt lấy cao trào thực sự đến một dòng chất lỏng tuôn ra ướt hết cả tay nàng, nhìn Momo kiệt sức ngủ thiếp đi, hơi thở thì thào hỗn loạn, mồ hôi ướt hết người trông rất mê người. Mina rút tay ra nhìn vào nơi đó thật rõ mật dịch chảy ra nhưng là có thêm cả máu, nàng thở dài không biết làm như vậy có đúng không lòng vừa vui vừa khổ sở.

Bước xuống giường đi vào phòng tắm Mina vắt cái khăn ấm lau người cho cô, nhìn thấy vệt máu nhỏ trên drap nệm và trên người Momo cũng toàn những dấu yêu của mình thì dâng lên một trận xấu hổ không thôi. Đến khi lau xong người cho cô thầm trách bản thân cũng đã sớm động tình rồi giữa chân còn cảm giác ướt át nàng quyết định tắm rửa thật sạch rồi ra ngủ với đứa nhỏ đó, mấy ngày nay không ngủ được bao nhiêu vì quá lo lắng.

"Cắn chết em...hừ..!!!"

Mina thấy tên đó mệt sau một trận làm việc vừa rồi, người cũng chìm vào giấc ngủ. Mina yêu chiều nằm đè lên người cô há miệng cắn lấy hai cái má bầu bĩnh đó, kế tiếp là cắn đến cằm, vai, cánh tay. Momo như cảm nhận được nhích sát vào người nàng cọ cọ như đứa trẻ tìm hơi ấm của mẹ vậy. Thật đáng yêu quá, nàng mỉm cười nhắm mắt ôm Momo ngủ. Bởi đã quá mệt mỏi nên tới buổi chiều tối vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giường nên cả hai ôm ấp ngủ thêm đến sáng mai.

----------

Trở lại với một ngày mới, hôm nay Mina cực kì có tâm trạng đi dạy bỏ lại Momo một mình còn ngủ trên chiếc giường êm ái của mình. Mới sáng ra nhìn thấy cô còn ngủ đã rón rén hôn chào buổi sáng với người ta, còn tự tay làm bữa sáng mới yên tâm đi đến trường.

Sau tận tám giờ sáng Momo mới tỉnh dậy nhìn xung quanh xong lại mỉm cười, cả người còn chưa được mặc đồ mà còn lăn qua lăn lại trên giường nữa cơ. Cuối cùng thì cơ thể này cũng thuộc về người nào đó rồi, trao thân cho người mình yêu đúng là không có một chút hối hận nào cả. Đưa tay lấy điện thoại nhắn cho một người rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm, cũng may làm có một lần nên không đau lắm vẫn có thể tung tăng bay nhảy được.

"Mấy ngày nay sao lại nghỉ, cậu có biết tôi ngồi một mình cô đơn lắm không hả?"

Không nói cũng biết được là ai. Sana mặt rõ là tức giận mà người gì đâu vô tâm thấy sợ dám bỏ cả bạn bè chí cốt của mình để được nghỉ ngơi nữa. Khi nãy khó khăn lắm mới trốn học mà ra được đây.

"Nhờ cậu giúp tôi một việc trước lúc tôi đi."

Momo từ lúc ra đến điểm hẹn tới bây giờ mặt thăng trầm nhìn Sana, những thứ cần thu thập được vào mấy ngày trước cũng kha khá, chỉ cần tống được Kim Jinyoung vào tù thì Mina sẽ không bị quấy rối nữa, cô tin tưởng Sana.

"Này làm gì ghê vậy. Mà cậu đi đâu cơ."

Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Momo làm Sana bị dọa không ít đi, Sana thấy lúc này cô ấy thật lạ như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm.

"Đây là tất cả những gì tôi thu thập được nhưng vẫn còn chưa đủ, phiền cậu điều tra thêm một chút. Tôi sắp phải đi xa nên không còn nhiều ngày nữa."

Lần này Momo lấy ra một số bằng chứng mình thu thập được, mong rằng lần này Kim Jinyoung có thể cùng lắm ở trong tù đi.

"Đi xa? Còn cô Mina thì sao. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Sana mày nhíu càng chặt hơn, rất khó hiểu khi không đang yên đang lành bị cái gì mà đi xa chứ, híp mắt càng sâu hơn nhìn Momo đối diện. Cô ấy bắt đầu có cảm giác mãnh liệt lắm lần đi xa này sẽ là rất lâu mới gặp lại.

"Ba mẹ tôi biết chuyện rồi, nên cấm cản yêu cầu tôi sang nước ngoài, không biết đến khi nào mới về được."

Momo nói bằng giọng đầy bất lực. Cô không muốn rời xa Mina chút nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì tương lai của người cô yêu nên đành chấp nhận. Thở một hơi thật dài, cô tạm biệt Sana và gửi lời ủy thác.

"Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa. Nhờ cậu để ý Mina giúp tôi nhé, cảm ơn."

Bước đi nặng trĩu, lang thang về nhà Mina. Momo suy nghĩ không biết phải nói thế nào để nàng hiểu và chấp nhận cho cô. Cô không mong nàng tha thứ, chỉ mong nàng có thể hiểu và sống tốt cho đến khi cô trở về. Về đến nhà, nhìn xung quanh chẳng thấy nàng đâu không phải trường đã tan lâu lắm rồi sao nghĩ chắc nàng có hẹn với cô nào đó thôi. Momo bước vào phòng nằm ịch xuống giường bắt đầu lên kế hoạch sắp tới. Cô nên làm gì đây. Hẹn nàng đi ăn tối hay cùng nàng đi dạo rồi nói. Thật khó, nằm lăn qua lăn lại nước mắt chảy dài, bất lực. Giật mình nắm chặt ga giường vội lật lại. Hửm...

Một tia suy nghĩ loé lên. Không thể nào để thời gian trôi qua vô ích vậy được. Phải dành thời gian bên cạnh Mina trong những ngày hiếm hoi cuối cùng này. Rủ nàng đi du lịch, chắc chắn là vậy. Cô sẽ đi cùng nàng đến đảo Jeju.

Tiếng bước chân lạch cạch từ dưới nhà truyền lên phòng biết chắc Mina đã về. Vội lau đi nước mắt, làm gương mặt tươi tỉnh phóng xuống giường chạy lại ôm trầm lấy Mina.

"Ngày mai đi chơi được không? Em muốn cùng Mina đến đảo Jeju nơi chỉ có hai chúng ta."

Momo nhìn ngắm Mina thật lâu, ánh mắt long lanh trìu mến nhìn nàng đưa ra lời đề nghị hi vọng nàng sẽ đồng ý.

"Ngày mai sao nhưng mà..."

Mina nghi hoặc nhìn Momo sao tự dưng nảy ý định là muốn đi du lịch vậy làm nàng khó xử quá đi mất lại phải xin phép trường nghỉ nữa rồi. Sáng nay nàng vừa mới bị Hiệu trưởng gọi lên làm việc vì dạo gần đây nghỉ quá nhiều lần, bây giờ nghỉ nữa chắc không sao đâu cùng lắm bị trừ lương thôi. Momo của nàng mới quan trọng nhất.

"Được không Mina, chỉ có hai ngày thôi."

Momo nhất quyết hỏi lại lần nữa kèm với đó là làm aegyo cực kì đáng yêu làm nàng mê đắm không thôi.

"Được. Chiều theo ý bảo bối, em nói gì cũng đều nghe cả."

Cười khúc khích đến run người Mina thuận tay véo lấy hai cái má bầu bĩnh của cô, hôn lên cái chóc.

"Mina vừa nói gì đó. Ai là bảo bối chứ."

Đen mặt vì bị ai đó gọi là bảo bối này là Momo nằm trên đó nhé người ta mạnh mẽ mà sao không thay bằng 'chồng' đi, không hài lòng nên là chọt cù lét nàng, hai người cứ vờn nhau như thế đến khi Mina không chịu được xin tha. Ôm lại nàng thu lại nụ cười lúc nãy Momo chẳng muốn rời xa nàng chút nào cả, thực sự không muốn. Đây có lẽ là lần cuối cùng sau sẽ không còn cơ hội nữa.

-------

Sáng hôm sau cả hai đã thức dậy thật sớm để soạn đồ, đem theo những thứ cần thiết nếu thiếu có thể mua ở đó được. Cả hai sau khi đặt chân được đến biển Jeju đã là trưa rồi, đặt được phòng cả nàng và cô quyết định nghỉ ngơi đến chiều tối sẽ đi dạo biển và ăn hải sản một ý tưởng không tồi đi.

"Mina ơi, dậy đi em thương. Chiều tối rồi đi ăn rồi đi dạo biển có được không?"

Lay nhẹ nàng khi còn chưa tỉnh giấc hai người đã ngủ từ trưa rồi mặt trời đè rồi vẫn còn ngủ nữa. Hết cách đành phải sử dụng tuyệt chiêu thôi.

"Ưm...em làm gì vậy...A...méo mặt "

Người ta đang an giấc mà còn bị làm phiền nữa đúng thật là người làm được chuyện này là bạn nhỏ của nàng chứ ai nữa khi không lại hôn đến muốn méo mặt nàng rồi này người gì đâu ghét quá đi.

"Chịu dậy chưa. Đi ăn thôi em đói muốn rã rời rồi này."

Dừng lại động tác khi thấy Mina ngồi dậy ngáp một cái rồi dụi hai mắt y như cánh cụt con vậy, xem kìa có đáng ghét không kia chứ.

"Bế đi rồi người ta mới đi ăn với em."

Hử, nàng là đang làm nũng với cô sao, không thể tin được nha còn dang hai tay ra đòi bế nữa cơ.

"Được, em thương nè."

Để nàng câu lấy cổ mình hôn vào má Mina một cái cười khúc khích người nàng nhẹ quá.

Buổi tối hôm đó như đã nói cả hai sau khi cùng dùng bữa bên trong một quán ăn nằm sát bãi biển nơi đó cả hai có thể nhìn ngắm được từng làn sóng nhẹ nhàng, những cặp đôi đang yêu nhau chạy đùa trên cát trông thật sự rất vui vẻ. Mina vô thức mỉm cười Momo cũng nhìn thấy được nụ cười ẩn hiện đó mà mắt thấy cay cay.

"Mina, cô có thấy nơi đây thật bình yên không?"

Hiện cả hai đang nắm tay dạo trên bãi biển trong lòng họ tồn đọng lại cảm giác thật yên bình ngay lúc này, hai con người, hai trái tim nhưng lại cùng chung một nhịp đập.

"Có. Chỉ cần nơi nào có em, nơi đó với tôi thật sự rất bình yên. Cảm ơn em."

Mina nhìn Momo mỉm cười đầy sự hạnh phúc, lao vào vòng tay cô mà ôm lấy mặt vùi vào hổm cổ cô nhưng chưa bao lâu lại nghe thấy xung quanh có nhiều cặp đôi đang chơi trò đuổi bắt vui đùa với nhau. Mina cũng muốn như thế nên là cười gian cắn vào cái cổ Momo một cái rồi chạy đi.

"A! Sao Mina cắn em."

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Mina chạy đi một đoạn rồi nhìn xung quanh cười mỉm ra là nàng cũng muốn như vậy. Được thôi, xem Momo này mà bắt được đảm bảo Mina sẽ khó sống trong tối hôm nay.

"Đứng lại đó, em sẽ bắt được cô nhanh thôi."

"Lêu..lêu, em bắt người ta đi haha."

Cả hai cứ rượt đuổi nhau như thế đến khi nàng hết sức cũng đã bị Momo bắt lại rồi. Mina thở hì hục trong lòng cô mặt xanh lè không còn miếng máu, mồ hôi chảy đến ướt hết cả người làm Momo xót chết đi vội vuốt lưng cho nàng.

"Lên em cõng Mina."

Momo khụy gối xuống chờ cho Mina ngồi lên lưng mình. Sau đó cả hai hướng về khu chợ Seomun phía trước đó một khoảng hơi xa có thể thấy từ xa có rất nhiều người. Momo và cả Mina đều hào hứng đi đến đó. Chợ Seomun là một trong những khu chợ địa phương lớn nhất trên đảo Jeju này.

Trong đây bán tương đối rất nhiều đồ cái gì cũng có, Mina dẫn Momo đến quầy bán đằng trước muốn lựa chọn đồ đôi cùng với cô. Một khoảng thời gian trôi qua cuối cùng Mina cũng chọn ra được cặp vòng tay vô cùng đẹp mắt, nàng quyết định sẽ mua nó và đeo cho Momo ngay tại chỗ luôn và tất nhiên cô cũng phải làm lại tương tự.

Đi vòng quanh khu đó và cả hai về phòng là chuyện hơn mười giờ khuya. Cả hai cùng nhau đi tắm rồi lên giường ôm nhau ngủ đến quên hết mọi thứ.

--------

Ngày thứ hai ở Jeju này Momo sáng ra thấy Mina còn ngủ nên ra ngoài tản bộ ngắm cảnh biển, hỏi những người xung quanh mới biết được những địa điểm du lịch khác nghe nói cũng gần đây lại còn đẹp nữa, tâm trạng bỗng tốt lên rất nhiều cô sẽ dẫn Mina đến những nơi này.

Địa điểm đầu tiên chính là Thác Cheonjeyeon đó là thiên đường cho những người yêu thiên nhiên với những bãi đá tự nhiên, các bãi biển và các thác nước trong vắt. Thác bắt nguồn từ một hang động, xung quanh còn có thể nhìn thấy được cây sậy Solipnan rất hiếm và dương xỉ Skeleton Fork.

"Oaaaa..thật không ngờ nơi đây đẹp đến vậy."

Mina bất ngờ trước vẻ đẹp phong phú trước mắt quả không sai đây chính là thiên đường rất thích hợp cho việc chụp ảnh đúng không cũng may lúc nãy nghe Momo nói sẽ dẫn nàng đến một nơi rất đẹp nàng liền đem theo máy ảnh và không ai khác cô sẽ là thợ chụp hình cho nàng.

*Pắc - ( âm thanh của máy ảnh.)

"Trông em thật sự rất ngầu đấy Momo."

Mina cười tươi khoe ảnh mình vừa chụp được khi Momo không để ý.

"Còn Mina thật sự rất xinh đẹp. Đưa máy đây em chụp cho."

Nơi thứ hai ở đó có cánh đồng trà xanh tại bảo tàng *O'Sulloc Momo và Mina cùng nhau thưởng thức chén trà nóng bên hồ sen, thật thanh bình, còn có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa xa những cánh đồng trà bát ngát và xanh mướt. Thật lãng mạn biết bao nhiêu. Sau đó sẽ là động Manjanggul. Một đường hầm lava đầy ấn tượng, là một trong những hệ thống hang lớn nhất thế giới. Ta có thể khám phá động bằng cách đi theo men con đường có trang bị ánh sáng, bước trên những bậc thang gỗ dốc đứng. Cũng có một số đoạn ánh sáng khá kém ít ai đi đến, không biết ở đấy Momo hôn lén Mina bao nhiêu lần làm nàng vừa khó chịu vừa ngại ngùng, xấu hổ.

"Cái tên xấu xa này. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Cứ mỗi lần nàng cằn nhằn như thế Momo lại chưng ra bộ mặt đáng thương nói nào là 'em không chịu được' hay đại loại trắng trợn hơn 'em thích thế' khiến Mina không làm gì được mà, tức chết nàng.

Đã là đêm thứ hai ở lại đây nên bây giờ Momo ngồi ở dưới sàn sắp xếp lại đồ đạc để mai còn về kịp Seoul và cũng là lần cuối cùng Momo có thể nhìn thấy Mina, tâm trạng cô đang rất tồi tệ nhưng lại cảm nhận được vòng tay nàng ôm lấy, thật rất ấm áp.

"Mina~"

"Ừm..."

"Mina."

"ƠI"

"MINA"

"Yahhhh, em gọi gì hoài vậy? Người ta trả lời em rồi mà."

"Minaaaaaaa"

"...."

"Tôi yêu em."

"YAHHHHHH. Tôi lớn hơn em đó, không biết lớn nhỏ."

Mina bực mình vì sự phát ngôn của Momo, nuông chiều quá rồi bây giờ lại không biết lớn nhỏ gì cả, đã đáng bị đánh đòn chưa. Có phải sau này nàng sẽ chịu thiệt thòi không.

"Cô có từng hối hận khi yêu em chưa?"

Đột nhiên Momo nghiêm túc đến lạ nàng đang bực cũng ngoảnh mặt lại nhìn cái bản mặt đó vừa bất ngờ vừa hoảng sợ Momo đang hỏi gì thế có phải đã chán nàng rồi không nhưng khả năng đó rất thấp từ ánh mắt đến cách chăm sóc nàng đủ làm cho nàng thấy đó là sự chân thành không lí nào bây giờ lại hỏi như thế được.

"Em hối hận ư."

Nghi ngờ trước câu hỏi đó Mina quyết hỏi lại thì thấy bạn nhỏ gương mặt chất đầy tâm sự cùng với đó là bất lực, tâm tình cũng vì thế mà lo lắng.

Em lo lắng giữa gia đình và tôi phải không Momo.

"Chưa bao giờ nghĩ đến và chưa từng hối hận. Mina là duy nhất và độc nhất của em."

Đặt Mina lên đùi mình ngồi bệt ra sàn nhìn nàng bằng ánh mắt chân tình nhất. Cô bây giờ phải làm sao đây, phải làm sao mới tốt cho cả hai nó thực sự rối không cách nào gỡ ra được. Thật khó lựa chọn, cô cũng không muốn mình sẽ lựa chọn.

"Thế sao lại hỏi câu hết sức ngốc nghếch như thế hả?"

Không hài lòng nên véo hai cái má nói với giọng đầy cưng chiều.

"Mina chờ em thêm một chút nữa được không?"

"Được, nếu người đó là em tôi đều chờ. Sao vậy bạn nhỏ, hôm nay em rất lạ đó."

"Đừng bao giờ rời xa em nhé. Em yêu cô."

Trong giọng nói có biết bao nhiêu sự thống khổ, tình trạng này đã trở nên thực tồi tệ.

"Sẽ không bao giờ rời xa em và em cũng vậy đấy. Hứa đi dưới ánh trăng này, cho dù cả hai nếu có rời xa nhau thì đến một ngày sẽ được gặp lại, cùng nhau lặp lại hạnh phúc."

"Được, em hứa. Chờ em thêm một chút nữa, sẽ không để Mina chịu thiệt thòi đâu, hãy tin em."

Mina chỉ ra ngoài cửa sổ ánh trăng chính là minh chứng cho lời hứa của cả hai, nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Momo nơi ngự trị hai chiếc nhẫn vàng sáng bóng.

"Cả hai ngày nay đi chơi có vui hay không? Nếu vui thì giờ vui tiếp nhé"

"A...nè...làm gì thế ưmm...đứa nhỏ hư hỏng này."

Chưa hỏi hết đã bị người nào đó bế lên giường và hành sự rồi, quả là một đêm thật dài Mina có sống nổi không thì không chắc được.

------------

Trải qua một trận kích tình khi tối, sáng ra còn bị dựng ngược đi về Seoul nữa, lòng Mina thật rất bực bội nhưng vẫn theo Momo về. Đến nhà một lần nữa mệt quá nàng lại ngủ thiếp đi quyết kéo cô ngủ cùng không màng đến sự đời bên ngoài.

Xin lỗi Mina.

.

.

.

Không rõ bao lâu thì thức giấc nàng còn chưa tỉnh hẳn ngủ đưa tay sờ phía bên cạnh lại không có ai đâu, hơi ấm cũng không còn nữa nó đã chuyển sang lạnh khá lâu rồi.

"Momo. Em đâu rồi dạ."

Thế nhưng vẫn là không có tiếng ai đáp lại trong lòng lại dâng lên một trận lo sợ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối từ rất lâu rồi bên ngoài còn có mưa lớn. Chân bước xuống đóng rèm cửa không để nước mưa tạt vào bên trong phòng nhưng chân khựng lại khi thấy trên chỗ cây đèn ngủ có một bức thư, nheo mắt tiến lại gần đó càng lúc lại càng sợ hơn nữa. Momo của nàng lại dở trò gì đây, bỏ nàng đi sao. Tay Mina cầm lên mở ra nước mắt không tự chủ được vẫn là rơi càng lúc càng nhiều.

"Mina. Em xin lỗi để cho cô một mình chịu đựng những thứ này. Những ngày trước em đã ngồi đối diện với chính mình rất lâu và đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi rằng tình cảm của bản thân nhỏ đến mức nào để có thể đưa ra quyết định mình sẽ rời đi. Em chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm cô dành cho em. Em biết cái quyết định này của mình sẽ làm Mina tổn thương, cảm xúc ngổn ngang phức tạp và hoảng sợ. Cho dù cô ghét em đến cỡ nào cũng được tất cả là em nợ cô, nợ Mina cả một đời. Nhưng Mina biết không em thật sự rất yêu cô, gặp được Mina thật may mắn, thật tốt biết bao. Có lẽ lúc em quay về thì trái tim của cô không còn hướng về em nữa mà nó sẽ dành cho một người khác, một người xứng đáng và tốt hơn em rất nhiều. Lúc đó Mina sẽ được hạnh phúc, sẽ không còn phải suy nghĩ, lo lắng hay bận tâm một thứ gì nữa.

Khi cô đọc được bức thư này cũng là lúc em đã đi rồi. Có lẽ chúng ta sẽ phải dừng lại ngay tại đây, những lời hứa trước đó đến giờ vẫn chưa thực hiện được đều là lỗi của em. Em sẽ mau chóng trưởng thành sớm thôi, Mina tin em. Mina có thể hứa với em một điều này không? Đó là hãy mạnh mẽ, không được hành hạ bản thân mình, em đau. Thành thật xin lỗi Mina em là một kẻ khốn nạn không đáng được tha thứ. Myoui Mina chỉ mong cô một đời bình an. Tôi yêu em."

Hirai Momo

"MOMO EM LÀ ĐỒ KHỐN NẠN, LẠI BỎ TÔI ĐI RỒI."

___________
Hết chap 36.

user85871819 cảm ơn nhá.

#2023.06.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro