Chap 46: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo bất động tại chỗ, cô vừa nghe được cái gì, tai cô ù ù. Nhìn người đàn ông là ba mình vừa đi ra khỏi đó. Một lúc rất lâu trấn tĩnh Momo vui mừng nhảy cẩn lên, cuối cùng ông ấy cũng đã dần chấp nhận vui không tả xiết. Nếu Mina nghe được tin này có phải cũng vui giống Momo không.

"Vợ ơi...vợ ơi, Mo vui quá ha ha ha ha."

Đi xe buýt công cộng về nhà, Momo chạy ngay đến nhà bếp nơi có người vẫn ngồi đợi cô về dùng cơm. Momo cười lớn bế Mina lên xoay vòng vòng rất vui vẻ.

"Sao vậy...có chuyện gì mà Mo vui vậy chứ?"

Bất ngờ vì người kia về nhà đã ôm lấy nàng còn quay vòng vòng đến chóng mặt luôn còn cười ha hả nữa kìa, thấy ghét quá đi. Đoán chắc hôm nay cô thắng vụ kiện mới vui đến vậy.

"Vợ ơi, em có biết Mo vừa gặp ai hay không? Là ba đó, ba nói là ngày mai về ăn cơm còn có dẫn thêm em cùng về nữa. Ông ấy dần chấp nhận chúng ta rồi, Mo vui quá vợ ơi hahahaha."

Miệng cười tươi không ngừng y hệt trẻ con nhận được món quà mà mình thích nhất. Mina hơn ba mươi tuổi lần đầu tiên mới thấy Momo vui hơn cả vui như thế. Vì là ảnh hưởng niềm vui từ cô truyền sang người nàng. Mina cũng cười một nụ cười sáng lạn, ông ấy cho cả hai cơ hội rồi sao. Điều này nàng có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

--------

"Ba mẹ tụi con mới về."

Buổi trưa đến cả hai cùng trở về nhà, Momo nắm tay Mina bước vào, Momo thì khỏi nói vui như mở hội còn nàng thì hồi hộp và áp lực. Mina chưa quên cuộc đối mặt của ba người vào hai tháng trước, tay nắm chắc tay cô đi vào.

"Về rồi à, vào đây ngồi đi."

Bà Hirai niềm nở đón tiếp, ôi con gái đã trưởng thành, chững chạc và thật xinh đẹp đến thế cả Mina càng lớn xinh đẹp không kém đâu. Bà đã nghe chồng bà kể lại hết cũng đã hiểu rõ sự tình dù có chút giận con gái mà ai mượn ông chồng này đưa ra hai lựa chọn ác ôn bắt con nhỏ chọn, ai mà chọn cho được sau đó ông bị bà la cho một trận cái gì mà không có đứa con nào, cái gì mà đuổi đi. Cái ông già này qua bảy năm vẫn còn cố chấp nó mà đi luôn là khỏi kiếm lúc đó có hối hận cũng không kịp. Không có con rể thì có con dâu, chấp nhận để cả nhà sum họp, hoà thuận một nhà như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Người con gái này xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang ai mà không thích chứ. Làm luật sư giỏi mấy chục nay đến chuyện nhỏ vậy cũng không biết suy nghĩ. Bà đã doạ ông nếu không chấp nhận bà sẽ đi luôn lúc đó sống một mình hay sống với ai thì tùy, bà không để ý nữa.

"Con chào...chào hai bác ạ."

Mina khép nép cúi đầu chào ông bà. Ông ấy đang dựa lưng vào sofa cầm tách trà lên uống. Biểu cảm trên gương mặt không có gì thay đổi chỉ gật đầu.

"Ngồi đi."

Nhìn cách ăn mặc của Mina hôm nay chỉnh chu, gọn gàng cũng hài lòng, chịu suy nghĩ lời vợ mình rồi lời của Momo khi tối cũng bớt ác cảm với Mina hơn. Ông ra hiệu cho cả hai lại sofa ngồi xuống, cũng muốn xem cô ta có điểm gì tốt mà con gái lại chết mê chết mê như thế.

Nghe được lệnh cả hai ngay lập tức ngồi xuống, không dám manh động nắm tay nhau. Mina im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn qua Momo lâu lâu lại cúi mặt xuống.

"Mina không phải sợ ông ấy, già rồi nên khó tính ấy mà."

Thấy Mina cứ rụt rè làm bà Hirai càng thương, lại nhìn qua chồng mình thấy ông ấy trừng mắt với mình bà cũng không vừa trừng lại kết quả bà thắng.

"Đi ăn cơm thôi, tôi đói rồi."

Chột dạ vì mất đi hình tượng nghiêm nghị của bản thân, ông vội đứng lên đi vào bếp. Vợ ông càng lớn tuổi càng hung dữ, lúc còn trẻ có vậy đâu chứ toàn là ông nắm thế thượng phong. Bây giờ là gì thì không biết, vợ là đồ hung dữ.

"Mina ăn cái này đi, xem có ngon không?"

Trên bàn cơm hết Momo rồi tới bà Hirai gắp đồ ăn qua cho Mina, chén của nàng đầy ụ thức ăn rồi, lại nhìn qua ông ấy sợ mình lỗ mãn làm ông ấy không vui.

"Rất ngon, bác cũng ăn đi ạ."

Nàng cười trừ nói tay gắp thức ăn qua cho bà một ít cả Momo nữa nhìn cô đầy dịu dàng.

"Em ăn cái này đi, mẹ làm món này ngon lắm đấy."

Gắp thêm một ít đồ ăn để vào chén cơm của nàng Momo vui vẻ nói, bữa cơm gia đình được diễn ra, mặc dù không khí có chút không tự nhiên nhưng có thể xem đây là dấu hiệu ổn rồi, ba cô không nói chỉ chú tâm ăn cơm. Nếu ngày đó cô lựa chọn khác đi thì bây giờ xem như rơi vào ngõ cụt.

"Phải phải ăn nhiều vào nhìn con ốm lắm đấy, cả Momo nữa. Mày không nuôi Mina béo lên một chút là chết với mẹ."

Đưa ra lời cảnh cáo với Momo, cha con nhà này phải để bà ra tay không thôi. Khổ tâm hết sức mà, thiệt tình.

"Tôi ăn xong rồi."

Đột ngột lên tiếng cả ba đang cười cũng dừng lại. Ông buông đũa đứng lên nói một tiếng, nãy giờ ông giống như là bị cô lập vậy không ai hỏi han, không ai gắp thức ăn cho tức lắm chứ.

"Ăn rồi thì ra ngoài đi."

Còn lạ gì cái tính này, bà thẳng thừng nói ra. Bà đây không sợ ông phản bác lại nhé.

"Thật tức chết tôi."

Dậm chân mấy cái rồi đi ra ngoài, mặt đỏ vì tức giận. Có cần phũ thế không, tôi ghim tối nay đừng hòng ngủ chung.

"Hahaha."

Cả ba không hẹn đồng loạt cười lên vui vẻ, thì ra càng lớn tuổi lại lộ ra dáng vẻ này.

...

Buổi tối cùng ngày, Hirai Dong Goo ngồi trên sofa một mình liền trầm ngâm suy nghĩ.

"Ba ơi, con xin lỗi."

Momo bổ nhào qua ôm lấy Hirai Dong Goo, khóc thút thít. Như lúc nhỏ mỗi lần làm gì sai đều bị ông phạt sau đó khóc lớn ôm lấy ông xin lỗi. Bây giờ lớn lên cũng là thói quen này.

"Đứa nhỏ này đến bao giờ mới thôi làm cho người ta hết tức giận đây. Có thể vì một cô gái mà bỏ cả gia đình, nói xem chịu tội như thế nào hả? Quả thật ba rất rất tức giận...tức giận vì đứa con ba nuôi lớn không chịu nghe lời, tự tung tự tác làm theo ý mình. Không có cuộc gọi của cậu hai con đến bây giờ ba vẫn không biết là con đã về luôn đấy. Tội của con quả thật không nhẹ."

Ôm lấy con gái vào lòng vuốt lấy tóc cô. Tâm tình của ông khi nói ra thì dễ chịu hơn rất nhiều, lúc trưa nhìn ánh mắt của cả hai người nhìn lấy nhau không phải là giả mà là sâu đậm đến mức ông có muốn cấm cản tách ra cũng không được. Vậy giống như vợ ông nói đi không có con rể thì có con dâu. Nếu bỏ qua chuyện giới tính thì Mina cũng không phải là tệ.

"Ba phạt gì con cũng chịu chỉ cần ba đồng ý cho tụi con bên nhau là được."

Gật đầu liên tục cô chấp nhận hình phạt, cái gì cũng được miễn sao là đồng ý. Dù sao những lần trước ba cô không nỡ xuống tay mạnh với cô đâu.

"Trong đầu lúc nào cũng chỉ có gái, vậy ba mẹ bỏ ở đâu đây hả. Được lắm muốn phạt thì sẽ phạt, ba mươi roi nhỉ?"

Điểm mạnh lên cái trán của Momo, Hirai Dong Goo vờ tức giận đi lấy cây gậy mà vợ ông đã chuẩn bị sẵn cho ông khi về già, lúc đầu bà mua về đã cãi nhau một trận, sau đó hùng hồn bảo rằng có chết cũng không thèm chống gậy. Bây giờ có thể coi nó là vũ khí đánh người đi.

Momo đứng úp mặt vào tường cắn môi chịu trận không để phát ra tiếng vì phát ra tiếng Mina trong bếp sẽ nghe thấy. Xem ra về mảng này cô đánh giá ông vô cùng thấp đánh đau muốn chết đi mới có roi thứ tám đã muốn chịu không nổi rồi. Mồ hôi tuôn ra khắp mặt, sau trận này cô chắc chắn sẽ được đưa đến bệnh viện.

"Bác làm gì Momo vậy? Đừng đánh em ấy, tất cả là lỗi của con. Nếu muốn đánh hãy đánh con đi."

Chứng kiến cảnh người yêu bị đánh, Mina một bước từ bếp chạy ra che chắn ngăn cản, bị đánh cũng không la lên còn cắn răng chịu đựng. Chuyện Momo bị đánh có liên quan đến nàng đúng không vậy là lỗi do nàng rồi. Không cần biết người đàn ông mà nàng từng sợ thời khắc này không sợ nữa đối diện với ông, ánh mắt kiên định rõ ràng.

"Nghĩa khí lắm. Còn hai mươi hai roi nữa, nếu sợ thì đi ra chỗ khác để tôi đánh con tôi tiếp. Còn không thì qua đứng kế bên nó đi đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám đánh, chính cô mới là người tôi không ưa nhất vì cô mà con tôi có thể bỏ cả gia đình của nó."

Có chút hứng thú nhìn nàng, Hirai Dong Goo thầm đánh giá rất tốt. Cô không nhìn thấy mới có tám cây mà Momo đã không chịu nổi rồi sao, cô nghĩ cô dám chịu đến hai mươi hai cây không.

"Được, con chấp nhận chịu hai mươi hai roi còn lại. Con thừa nhận là lỗi của con, bác muốn đánh thêm bao nhiêu roi nữa cũng được con không có ý kiến gì cả nhưng con không rời bỏ Momo được."

Cúi đầu xoa lấy chỗ bị đánh của Momo, Mina không sợ nữa nàng trước sau như một vẫn giữ ngữ khí đều đều rồi tự động đi bước qua bên cạnh cô úp mặt vào tường nhắm mắt chuẩn bị ăn một bão roi từ người đàn ông này, ông ấy nói không ưa nàng thì chắc chắn sẽ đánh rất mạnh đi. Lần này nếu không chết thì cùng lắm cũng chỉ còn nửa cái mạng.

"Mina không được, không cho em chịu thay. Ba tiếp tục đánh con đi, đừng đánh cô ấy."

Ngăn cản ngay lập tức, Momo nào để cho Mina chịu thay mình ăn biết bao nhiêu roi cô tất nhiên hiểu được nó đau đến mức nào.

"Ohh, tình cảm gớm. Làm gì làm đi, đi ngủ đây."

Hirai Dong Goo nhìn một màn tình cảm trước mắt, buông cây gậy xuống nền làm nó vang lên một tiếng lớn. Bỏ đi, ông chịu thua không ngăn cản nữa. Muốn làm gì làm không quản. Ông đi lên phòng dạy lại vợ mình.

"?"

"?"

Hai con người bốn ánh mắt chạm nhau không hiểu sau đó ngộ ra một điều cùng nhau mỉm cười.

"Mo sao rồi?"

Mina nhít đến chỗ Momo nhìn con người này bị đánh đến gượng không nổi rồi vội đỡ cô, chắc là mông sưng hết rồi.

"Không sao, ổn rồi. Khi nãy ai cho làm vậy lỡ ba mà đánh thật thì sao hả."

Miệng thì nói tay thì đánh mông nàng mấy cái, còn làm vậy lần nào nữa sống chết cũng không cho xuống nổi giường. Những lời Mina nói vừa rồi dứt khoát lắm, không chút suy nghĩ hay sợ sệt gì luôn thì ra không phải chỉ có mình cô yêu nàng bảo vệ nàng mà Mina còn yêu cô hơn những gì cô nghĩ nhiều còn bảo vệ cô cứng rắn đến vậy. Người con gái của cô mạnh mẽ lắm, chúng ta sẽ bảo vệ tình yêu này.

"Thì có sao đâu. Cùng lắm là nằm trên giường không đi được thôi."

Nhún vai mà nói, cảm nhận được cái đánh trên mông Mina không dẫy dụa thoát ra mà ôm chặt lấy Momo. Rào cản cuối cùng cũng đã vượt qua rồi, sẽ không còn cái gì có thể làm khó cả hai nữa.

Trên giường Momo nằm sấp trên người Mina, cô mới vừa được nàng thoa thuốc cho hai bên mông sưng đỏ đau không cử động được cho nên bây giờ cô cũng chả thèm mặc quần áo làm gì. Dựa vào hổm cổ nàng mà hít hà mùi hương, sẵn tạo một vài dấu lên đó. Bá đạo đánh dấu chủ quyền để cho người ta biết nơi đây đã được cô rất nhiều lần đi qua.

"Mina àaaa..."

"Ừm."

"Mina ơiiiiii."

"Ơi."

"Minaaa."

"Ừm."

"Vợ ơi."

"..."

"Tôi yêu em, cả đời chỉ bám dính lấy em thôi."

"Em cũng yêu Mo, một đời của em cũng bám dính lấy Mo."
______________
Hết chap 46.

*àn nhon, ngoi lên tiếp nè. Qúa là ngọt, đúng nhận sai khoải cãi.

#2023.08.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro