Bạn cùng phòng mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em buồn bã nhìn sang chiếc giường trống trải bên trái, khẽ thở dài. Đã hơn 40 tiếng trôi qua nhưng chưa thấy cô bé kia trở về, y tá cũng đã đến thu dọn đồ đạc còn sót lại. Chắc có lẽ bạn ấy đã không qua khỏi ca phẫu thuật- em thầm nghĩ. Một lần nữa, em lại phải ở lại một mình trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này. Em vẫn không thể làm quen với điều này, mặc dù đây đã là lần thứ ba em phải đối mặt với cái cảm giác đáng ghét này. Cứ phải nằm đây nhìn cái cảnh các bạn cùng phòng cứ lần lượt ra đi, cứ héo mòn nơi đây, giành quyền sinh tử từng ngày, từng tháng bằng việc xạ trị, em thà chết đi cho xong. Mái tóc mà em yêu quý nhất, em cũng đã mất đi. Tự do của tuổi trẻ, cũng bị căn bệnh quái ác kiềm hãm lại. Đổi lại, em chẳng được gì cả, những gì em có là những chuỗi ngày xạ trị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Có đáng không? Thà chết đi còn hơn, em được gì khi cứ phải sống vật vã nơi đây?

Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, em lười nhác nhìn về phía đó. Một cô gái mặc áo bệnh nhân được cô y tá cẩn thận dìu vào chiếc giường phía bên trái, sau đó là hàng loạt những lời căn dặn mà em đã thuộc làu làu.

Cô bạn mới này dường như vẫn chưa phải trải qua đợt xạ trị nào cả, vì cô ấy vẫn còn mái tóc vàng óng, thật đáng ganh tỵ. Một lát sau, cô y tá bỏ đi, chỉ còn lại một mình em và cô ở trong phòng. Chả hiểu sao em lại cảm thấy khó chịu quá, cô ấy cứ chống cằm nhìn sang giường của em, thỉnh thoảng lại mỉm cười nữa chứ, chắc là có vấn đề thần kinh rồi- em thầm nghĩ.

"Mina sao?"- Lần đầu tiên cô mở miệng từ khi bước vào phòng.

"Myoui Mina?"- Cô nhắc lại một lần nữa. Tớ đọc được ở bảng hồ sơ bệnh án treo trước giường cậu đó.

Em vẫn chung thủy im lặng, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Chả hiểu vì sao em lại thấy không lọt tai cái giọng nhựa nhựa của cô. Trong khi bao nhiêu người ước ao được nghe cái giọng đó, em lại thấy khó chịu vì nó. Tại sao mình lại khác thường như thế nhỉ?

"Ở trong bệnh án đâu có ghi là cậu không thể nói"-Cô cười toe toét. Tớ tên là Hirai Momo, rất hân hạnh được làm quen với cậu.

Em vẫn một mực im lặng, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cái đồ đáng ghét này, muốn làm tôi tức chết hay sao. Gì mà không thể nói chứ! Người ta chỉ là không muốn nói chuyện với cô thôi nha.

"Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ"-Aida, bao nhiêu công sức của cô cũng đáng đấy chứ. Em đã đầu hàng mở miệng rồi nè, mình thật giỏi nha!

"Đừng nói như vậy chứ. Chúng ta là bạn cùng phòng mà. Nếu cậu không chịu nói chuyện với tớ thì tớ sẽ chết vì chán mất."-Cô vẫn tiếp tục nài nỉ

''Tôi vào đây thì đã xác định là chết rồi"

''Đừng như vậy. Cậu phải lạc quan lên để có ý chí để vực dậy chứ. Cậu phải sống vì bạn bè này, người thân này, và đặc biệt là cho bản thân cậu nữa''

''Tôi không có bạn bè, cũng chẳng còn người thân. Sống thì có ý nghĩa gì nữa''- Nỗi buồn phảng phất trên mặt em hòa lẫn trong sự vô cảm thường trực.

"Vậy tớ làm bạn với cậu nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn có được không?"

''Không thích. Trước giờ tôi chưa từng làm bạn với ai cả''

''Tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ''-Cô nói xong lập tức bỏ chạy về giường của mình

''Không ba....Gì? Hirai Momo, cô nói thích là thích cái gì?-Em quay vội về phía cô, nhưng chỉ nghe được tiếng cười khúc khích cùng bờ vai run run của cô.

Hirai Momo, cô đúng là đáng ghét mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro