Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tập đoàn HM.

"Chủ tịch có cô Minatozaki Sana đến." Momo đang làm việc thì cô thư ký gõ cửa bước vào và nói.

"Cho cô ấy vào" Momo nói với cô thư ký nhưng mắt vẫn không rời khỏi mớ giấy tờ trên bàn làm việc.

"Vâng" Nói xong thì bước ra và đóng cửa lại.

Cô làm việc rất nghiêm túc và không cho bất cứ ai vào làm phiền kể cả cô thư ký trừ khi có việc gì đó cần thông báo. Cô thích sự yên tĩnh mỗi khi làm việc.

"Momo đi ăn chứ." Sana mở cửa rồi bước vào ngồi xuống cái ghế đối diện Momo rồi nói.

"Đã trưa rồi sao? Vậy đợi tớ xíu, tớ làm cho xong cái này rồi mình đi ăn" Ngước lên nhìn Sana nói rồi lại tiếp tục làm việc. Ngày nào cũng thế Sana cứ phải đến công ty Momo mà lôi cô đi ăn trưa nếu không thì cô làm tới quên cả giờ giấc.

"Xong rồi mình đi thôi" Nói xong cô xếp mớ giấy tờ bỏ qua một bên.

"Uk. Mình đi" Nói xong cô với Momo rời khỏi phòng và đi xuống nhà xe của công ty.

*Nhà hàng

Cô và Sana lái xe tới nhà hàng gần đó nơi mà cô với Sana hay tới ăn. Hai người xuống xe và bước vào nhà hàng thì có một cô gái va vào Momo.

"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?" Người đụng Momo là Mina, cô nhìn Momo rồi nói. Nhưng Momo không bận tâm cô bước vào nhà hàng mà không nói gì chỉ nhìn sơ một cái rồi bước đi. Để Mina ngơ ngác nhìn theo cô đang bước đi.

"Cậu ấy không sao đâu, cô đừng bận tâm." Sana thấy Momo không nói gì mà bước đi nên cô nói với Mina để Mina an tâm.

"Vậy tôi biết rồi, cảm ơn cô." Một lúc ngơ ngác nhìn người kia thì cô quay lại nói với Sana.

"Không có gì vậy tôi đi đây." Sana nói xong thì bước vào nhà hàng vì cô biết tính của Momo, một con người lạnh lùng như thế thì nói chuyện với ai được chứ.

"Mina, cậu đợi tớ có lâu không xin lỗi vì tớ đến muộn." Nayeon chạy lại chỗ Mina rồi nói. Nayeon với Mina biết nhau khi cô cùng gia đình từ Nhật đến Hàn sinh sống vì là hàng xóm.

"Không sao đâu tớ cũng mới tới thôi. Chúng ta vào ăn đi." Trong khi cô còn đang ngơ ngác nhìn con người lạnh lùng kia thì Nayeon gọi. Sau đó hai người vào nhà hàng đi ngang qua bàn Momo với Sana đang ngồi thì Mina nhìn con người lạnh lùng kia.

"Này cậu làm gì mà nhìn người đó dữ vậy." Khi thấy đứa bạn thân của mình cứ nhìn con người của bàn bên kia mà lên tiếng.

"Đâu có tớ có nhìn ai đâu." Mina sực tỉnh lại rồi nhìn sang Nayeon mà nói. "Người gì đâu mà lạnh lùng thế nhỉ?" cô tiếp tục lạc vào mớ suy nghĩ về con người kia.

"Mina Mina, cậu đang suy nghĩ gì thế lo gọi món đi kìa." Nayeon thấy Mina không gọi món mà cứ suy nghĩ cái gì trong đầu liền gọi để bạn mình trở về thực tại.

"Hả? À tớ gọi nè!" Sau khi bị Nayeon gọi thì cô liền gọi phục vụ đến và gọi món.

"Lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy." Nayeon nhìn Mina rồi hỏi vì lúc nãy cô có thấy Mina đứng nói chuyện với ai đó.

"À chỉ là lúc nãy tớ va vào một người nhưng người đó không nói gì mà đi một mạch vào nhà hàng nên bạn của người đó nói giùm thôi. Không có gì đâu." Khi Nayeon hỏi thì cô kể lại chuyện lúc nãy cho Nayeon nghe.

"Có phải là người kia không?" Nayeon lấy tay chỉ qua bàn bên cạnh mà nói.

"Ừ. Là người đó đấy mà sao cậu biết." Mina nhìn qua Momo rồi quay lại nhìn Nayeon rồi nói.

"Thì lúc nãy bước vào cấu cứ nhìn người đó nên tớ nghĩ vậy thôi." Cô nói với Mina rồi chú tâm vô ăn vì cũng vừa lúc phục vụ đem đồ ăn đến. Cùng lúc đó tại bàn bên kia.

"Nè lúc nãy cô gái kia đụng cậu sao câu không nói gì hết vậy." Sana nhìn con người đang ăn kia mà hỏi.

"Nói gì là nói gì?" Momo trả lời nhưng không hề nhìn người đối diện cô cứ chú tâm mà ăn.

"Cậu có xem tôi là bạn thân cậu không đấy cứ dở cái giọng lạnh lùng đấy mà nói chuyện với tôi à. Mới còn vài phút trước cậu còn xem tôi là bạn khi bị gái va vào thì lại dở cái giọng lạnh lùng đấy." Sana hậm hực nói một lèo để người đối diện phải ngước lên nhìn mà không nói được gì.

"Thôi thôi tớ biết rồi xin lỗi mà. Bớt nóng, bớt nóng" Nhìn cô bạn thân mình đang giận mà nói rồi nhe răng mà cười. Ai mà biết được lúc Sa Hạ cô nương này giận lên thì cô chỉ có con đường chết thôi.

"Cậu đừng bao giờ dở cái giọng lạnh lùng đó mà nói với tớ. Haizzz, giờ thì tớ biết vì sao tới bây giờ cậu vẫn chưa có người yêu rồi đấy." Sana nhìn con người lạnh lùng không biết còn thuốc chữa kia không mà nói.

"Cậu nói tớ nghe thử xem" Cô nhìn Sana rồi nói. Cô cũng biết tại sao đến giờ mình vẫn chưa có người yêu nhưng cô muốn để cô bạn của mình nói thử xem có đúng như cô nghĩ hay không.

"Vì cậu là một con người lạnh lùng, cậu rất ít đặt tình cảm của mình cho ai đó. Cậu nghĩ thử xem có cô gái nào mà bỏ cả cuộc đời của mình cho một cục đá lạnh lùng như cậu không?" Sana nhìn Momo rồi nói, cô nói như vậy vì cũng muốn tốt cho bạn mình mà thôi. Cứ lạnh lùng sắt đá như vậy thì ai mà yêu. Cũng chính vì lo cho tên lạnh lùng sắt đá này mà cô vẫn chưa thể nào có người yêu được.

"Thôi được rồi, tớ sẽ thử đặt tình cảm của mình cho ai đó thử xem có thể thay đổi được hay không?" Cô biết Sana lo cho cô nhưng tình cảm đâu thể đặt bừa bãi được chỉ là cô muốn xem mình có duyên với ai rồi mới đặt vào.

"Tùy cậu tớ không ép. Tới giờ rồi chúng ta nên về thôi, tớ còn một số việc ở công ty cần phải làm." Sana nói với Momo xong thì kêu phục vụ đến tính tiền lần thì Momo sẽ trả vì những lúc trước Hạ cô nương trả rồi.

Hai người đứng lên và rời khỏi nhà hàng, cũng lúc đó Mina và Nayeon cũng đã ăn xong và cũng đứng lên rời khỏi đó. Lúc rời khỏi nhà hàng thì Mina đã thấy Momo lên xe và rời đi, cô cứ đứng đó mà nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng.

"Mina à, mình có việc phải đến trường nên giờ cậu đi xe buýt đến chỗ làm đi nha." Nayeon nói xong thì leo lên taxi rồi đi khỏi.

"Tạm biệt" Mina nhìn Nayeon leo lên taxi rồi nói. Cô cũng bắt một chiếc taxi rồi đến chỗ làm của mình. Nơi mà Mina làm là một quán cafe, ngồi trên xe taxi mà cô cứ nghĩ về con người lạnh lùng đó. Đến nơi khi nào mà cô cũng không biết.
"Cô ơi, tới nơi rồi." Bác tài xế thấy Mina cứ ngồi suy nghĩ cái gì đó mà chưa xuống xe nên gọi cô.

"À, con xuống đây." Nghe tiếng gọi của bác tài xế cô thoát ra khỏi những suy nghĩ về cái con người kia. Sau đó thì xuống xe.

Sau khi cùng ăn với Sana xong Momo trở lại công ty và tiếp tục công việc của mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Momo reo lên.

"Alo. Hirai Momo xin nghe." Khi tiếng chuông điện thoại vang lên cô bắt máy mà không cần nhìn số, mắt vẫn không rời khỏi mớ giấy tờ trên bàn.

"Jungyeon đây, tối nay cậu rảnh chứ." Đã lâu rồi cô không gặp Momo nên bây giờ cô gọi điện hẹn tên lạnh lùng này đi làm vài ly.

"Rảnh. Có gì không?" Vẫn chất giọng lạnh lùng mà nói với Jungyeon.

"Không có gì chỉ là tôi muốn rủ cậu đi làm vài ly thôi." Jungyeon biết tên này luôn lấy cái chất giọng lạnh lùng mà nói với mình nên cô cũng không bận tâm.

"Được, 7h chỗ cũ" Nói xong cô cúp máy và tiếp tục làm việc.

"Lúc nào cũng vậy không biết khi nào tên lạnh lùng này mới hết lạnh lùng đây." Thấy người kia cúp máy mà không đợi mình trả lời Jungyeon nói thầm.

Sau khi rời khỏi quán cafe Mina đi bộ về nhà. Từ chỗ làm về nhà cô chỉ mất 15' nên cô thường hay đi bộ về nhà, hôm nay làm tăng ca nên cô về khá trễ. Đi trên con đường vắng vẻ này cô thấy khá sợ cứ vậy mà cô đi nhanh để mau về nhà. Đi đi và đi bổng nhiên từ đâu xuất hiện mấy người đàn ông nhìn rất lưu manh và khá gian xảo chặn đường cô.

"Này cô em đi đâu mà khuya thế có cần tụi anh đưa về không?" Một tên trong số đó lên tiếng.

"Không cần tôi tự về được. Mấy người tránh ra." Lạnh lùng mà lên tiếng, nhưng dường như sự lạnh lùng này không giúp được gì cho cô rồi.

"Sao mà tránh được để tụi anh đưa về cho." Nói xong mấy tên đó tiếng lại gần Mina.

"Mấy người tránh ra, không tôi la lên đấy." Vừa nói cô vừa lùi lại cứ vậy mà lụi cho đến khi cô hoảng sợ mà ngồi bệt xuống đất rồi nhắm mắt lại chờ đợi việc gì đó sẽ xảy ra. Nhưng đợi mãi mà không thấy việc gì đó xảy ra, mở mắt ra nhìn thì cô thấy mấy tên đó nằm lăn lộn dưới đất cô khá bất ngờ và ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Cô không sao chứ?" Một cô gái lên tiếng khi thấy Mina cứ thẫn thờ ra đó.

"À, không sao cảm ơn cô." Một lúc sau Mina mới định thần lại rồi nhìn qua cô gái vừa mới hỏi mình. Nhưng càng bất ngờ hơn khi người đó lại là tên lạnh lùng mà mình gặp lúc ở nhà hàng. (Tiếp tục ngơ ngác lần 2)

"Không sao thì tốt. Khuya thế này rồi mà cô còn đi ra đường sao? Lên xe đi tôi đưa cô về." Momo lên tiếng rồi đi đến xe của mình.

Mina cứ ngơ ngác mà đi theo Momo rồi lên xe ngồi. Lúc này Mina mới hết ngơ ngác mà nhìn con người kia.

"Cô tên gì?" Momo lên tiếng khi thấy Mina cứ nhìn mình.

"Tôi tên là Mina. Myoui Mina, còn cô?" Khi thấy Momo hỏi cô liền trả lời ngay.

"Momo. Hirai Momo" Vẫn cái giọng lạnh lùng hằng ngày đó.

Mina pov's
"Hirai Momo cái tên nghe đẹp thật, khuôn mặt cũng đẹp nữa nhưng người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn."
End pov's

"Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?" Mina là người lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên 2 người.

"Gặp nhau sao? Ở đâu nhỉ?" Momo không nhìn Mina vẫn trú tâm mà lái xe.

"Thì ở nhà hàng đấy tôi đã va vào cô đó." Mina nhìn Momo mà nói.

"Giờ thì tôi nhớ rồi. Cô là cô gái đó sao?" Giờ thì cô mới quay sang nhìn Mina mà nói.

"Chúng ta có thể làm quen không?" Mina nhìn Momo mà nói rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Được." Chưa bao giờ cô nói chuyện nhiều với người lạ đến như thế. Không lẽ cô đã mở lòng với cô gái này rồi sao? Chắc là vậy rồi.

Sau khi cô chở Mina về nhà thì hai người tạm biệt nhau. Về đến nhà thì Momo leo thẳng lên giường mà nghĩ đến chuyện lúc nãy. Khi nhớ lại nụ cười lúc nãy của Mina tim cô đã lệch đi một nhịp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro