Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi chị đến trễ." Sana bước vào một quán cafe nhìn thấy Dahuyn đang ngồi gấn đó thì lên tiếng.

"Không sao em cũng chỉ mới tới thôi." Dahuyn ngước lên nhìn Sana cười rồi nói.

Sana ngồi đối diện với Dahuyn không nói gì chỉ nhìn em. Nụ cười ấy khiến tim Sana lệch đi một nhịp cô cứ nhìn rồi suy nghĩ "Con bé cười đẹp thật, da trắng nữa. Tim mình sao thế này Sana à, mày sao thế không lẽ mày thích con bé sao? Không không thể nào mày chỉ mới gặp con bé thôi. Chắc chắn là không mày phải bình tĩnh phải bình tĩnh..."

"Sana, chị sao vậy?" Thấy Sana cứ nhìn mãi mà không nói gì Dahuyn lên tiếng.

"Không, chị có sao đâu. Lát nữa em có bận việc gì không?" Đang suy nghĩ thì Dahuyn gọi cô giựt mình thoát khỏi suy nghĩ kia rồi nói.

"Không ạ" Dahuyn nhìn Sana rồi lên tiếng.

"Vậy chúng ta có thể đi đâu đó chơi được không?"

"Vâng, dù sao hôm nay em cũng không làm gì."

"Được vậy giờ mình đi luôn đi." Nhìn Dahuyn rồi mỉm cười.

Hai người ra khỏi quán rồi lên xe. Trên đường đi không ai nói gì, sana thì tập trung lái xe còn Dahuyn thì nhìn ra cửa kính. Đến khi Sana lên tiếng.

"Bây giờ, em muốn đi đâu?" Không nhìn Dahuyn mà tập trung lái xe.

"Em muốn đi công viên giải trí." Dahuyn nhìn Sana rồi cười thật tươi.

"Uk. Vậy mình đi." Không biết từ khi nào cô lại thích chiều theo ý của con bé như thế. Trước giờ chỉ có người khác chiều theo ý cô chứ không có việc cô chiều theo ý của người khác. Cô chưa bao giờ hỏi ai muốn gì hay muốn đi đâu hôm nay cô lại hỏi Dahuyn không lẽ cô thích con bé thiệt rồi.

Tới khu giải trí hai người xuống xe, cô thì rất thanh thản và bình tĩnh nhưng còn người kia thì cứ nhao nhao giống như con gà mắc đẻ. Nhìn Dahuyn như vậy cô vừa lo vừa vui, chỉ cần lơ là thì thế nào cũng lạc mất cho xem. Hai người chơi gần như là hết trò ở khu giải trí, như cô đã nghĩ chuyện đó đã xảy ra vừa lơ là thôi con bé biến đâu mất rồi. Cô cuống cuồng đi tìm hỏi ai cũng nói không thấy, cô lo lắng miệng thì cứ lẩm bẩm "Dahuyn em đâu rồi." cô gần như bỏ cuộc nhưng không biết sao tâm trí cô bắt buộc cô phải đi tìm Dahuyn. Cô cứ vậy mà đi tìm đến một gốc cây cổ thụ cô nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc đó là Dahuyn. Cô chạy lại ôm Dahuyn thật chặt miệng thì nói.

"Em đi đâu vậy hả? Có biết chị lo lắm không? Chị đã bảo em là không được đi lung tung mà."

Dahuyn cũng ôm Sana dụi đầu vào vai Sana mà khóc. Sana đóng băng toàn tập nhưng cô thích như vậy cô cứ để con bé ôm mình khóc. Một lúc sau cô tách ra rồi nhìn khuôn mặt đẫm nước kia lo lắng nói.

"Đừng khóc nữa, nín đi chị ở đây nè."

"Em sợ...hức...hức...lạc không thấy chị..." Nói xong oà khóc khiến Sana không biết phải làm thế nào.

"Nín đi chị đi ở đây rồi còn gì. Nín đi em khóc sưng mắt xấu lắm biết không." Cô nhìn vào mắt Dahuyn nhỏ nhẹ ân cần pha chút trêu chọc nói.

Dahuyn nghe xong thì liền mỉm cười. Cô bất giác rung động trước những điều Sana làm cho mình, tim cô đập nhanh. Lẽ nào cô đã yêu? Chắc chắn là vậy rồi. Cô đã yêu chị ấy người mà cuống cuồng đi tìm cô khi cô lạc.

"Dahuyn"

"Sao ạ?" Dahuyn quay sang nhìn Sana.

"Em làm bạn gái chị được không? Chị yêu em." Sana quay sang nhìn vào mắt Dahuyn nói.

Dahuyn ngơ ngác nhìn chị cô thật sự không thể tin chị lại nói câu đó. Nhưng cô cảm thấy rất vui, vui lắm giống như nhặt được vàng ấy.

"Nếu em không đồng ý thì..." Đang nói giữa câu thì Dahuyn lấy ngón tay chặn miệng Sana lại.

"Em đã có nói gì đâu."

"Vậy em có đồng ý không?" Lấy tay Dahuyn ra khỏi miệng mình rồi nói.

"Chị nghĩ em sẽ đồng ý hay không?" Dahuyn nhìn Sana trêu chọc.

"........"

"Em giỡn thôi mà." Dahuyn nhìn Sana cười rồi nói tiếp "Em đồng ý"

"Haizzz. Chị đưa em về." Cô hết cách rồi, sao cô lại đem lòng yêu con bé chứ. Nhưng chịu nó lỡ lấy mất trái tim cô rồi.

"Em muốn về nhà chị" Dahuyn nhìn Sana nũng nịu nói.

"Được, nhưng phải về nhà em trước đã." Cô chỉ biết giờ mình phải chiều chuộng Dahuyn thôi.

"Vậy mình đi nhanh lên" Dahuyn đứng dậy níu tay cô kéo đi.

Hai người lên xe chạy về nhà Dahuyn lấy đồ xong thì về nhà cô. Dahuyn ngơ ngác trước căn biệt thự của Sana, rộng lớn xa xỉ có vườn hoa, có hồ bơi. Nhưng càng bất ngờ hơn khi bước vào trong căn biệt thự mọi thứ đều rất đẹp. Cô cứ đứng nhìn như thế.

"Em ngồi đi đừng đứng đó nữa." Sana thấy Dahuyn cứ đứng đó nhìn nhà mình thì liền lên tiếng.

"Chị sống một mình mà sao ở biệt thự vậy." Dahuyn ngồi xuống ghế sofa nhìn Sana nói.

"Lúc trước thì có bạn thân chị sống nữa nhưng cậu ấy chuyển ra ở riêng rồi. Nên giờ chị sống một mình." Sana tay cầm ly nước ung dung nói.

Dahuyn chỉ nhìn Sana rồi gật đầu.

"Nếu được em dọn tới đây sống với chị, chị sẽ lo cho em. Với lại em cũng là người yêu chị rồi nên dọn tới đây đi."

Dahuyn có chút do dự nên không trả lời.

"Em không cần phải lo chị sẽ nói với gia đình em biết. Dù sao ba em với chị cũng là đối tác nên chắc sẽ cho em sống với chị." Sana nhìn Dahuyn thuyết phục.

Dahuyn gật đầu rồi nói "Vậy khi nào em dọn..."

"Trong ngày hôm nay." Chưa để Dahuyn nói hết câu cô liền lên tiếng.

Dahuyn chỉ biết gật đầu.

"Em đói không chị làm gì đó cho em ăn nha."

Tiếp tục gật đầu.

Sana đứng dậy bước vào bếp Dahuyn cũng thế mà lủi thủi đi theo Sana. Trong ngày hôm đó đồ đạc của Dahuyn được chuyển đến nhà Sana.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro