Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momoring!!!"

Mina thật sự rất bất ngờ khi biết người trước mắt mình đây chính là người mà nàng yêu rất nhiều.

*Flashback*

Chiếc xe màu đen đậu ngay trước cổng cô nhi viện bước xuống là một người đàn ông mặc vest đen đeo kính đen ở ông toát lên một vẻ lạnh lùng, theo sau ông là một cô gái ở cô cũng toát lên một khí chất lạnh lùng. Cả hai bước vào bên trong khung cảnh bây giờ rất nhộn nhịp những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Rồi người đàn ông nhìn cô gái nói.

"Con ở đây đợi ta một lát."

"Vâng."

Người đàn ông bước vào bên trong để cô gái ở lại, lúc này cô gái nhìn xung quanh ánh mắt cô đã chạm phải một bé gái đang ngồi ở gốc cây đang cắm cúi vẽ gì đó. Rồi bé gái cũng ngước lên hai ánh mắt chạm nhau. Họ cứ vậy nhìn nhau cho đến khi một giọng nói vang lên.

"Momo, về thôi."

"Vâng ạ"

Bé gái kia vẫn không rời mắt khỏi người tên Momo dõi theo cô cho đến khi cô rời khỏi hẳn. Ngay lúc này khoảng khắc mà ánh mắt của họ chạm nhau đã được họ khắc ghi vào lòng.

"Chú à, ngày mai cháu muốn đến cô nhi viện."

"Cháu đến đó làm gì?"

"Cháu muốn gặp một cô bé."

"Được."

Khi được sự cho phép của chủ mình cô đã nở một nụ cười nhưng nụ cười này chú của cô không thấy được. Đúng như lời cô nói ngày hôm sau cô đã có mặt ở cô nhi viện, bước vào trong ánh mắt cô tìm kiếm một bóng dáng nhưng không tìm thấy bỗng một giọng nói vang lên.

"Chị tìm em hả?"

Quay lại phía sau thì thấy một cô bé đang đứng hai tay quàng ra phía sau người thì lắc lư miệng thì mỉm cười nhìn cô.

"Sao em biết tôi đến để tìm em."

"Em đoán vậy thôi."

"Vậy thì em đoán đúng rồi."

"Thật thế hả."

Cô bé kia tiến về phía cô nắm tay cô đi lại gốc cây rồi ngồi xuống, khoảng khắc nắm tay ấy đã khiến cho người nào kia có một cảm giác rung động.

"Em là Mina, còn chị."

"Tôi là Momo."

Cả hai chìm vào yên lặng được một lúc thì bị phá vỡ bởi Momo.

"Em hay ngồi đây lắm hả?"

"Em rất thích ngồi dưới gốc cây này vì nó mang lại cho em cảm giác bình yên."

"Em ở đây từ nhỏ hả?"

"Vâng."

Cả một ngày ở cô nhi viện cũng đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt nhau.

"Cũng trễ rồi tôi về đây, mai tôi lại tới."

"Chị về đi."

Cứ như vậy mà suốt một tháng cả hai gặp nhau tình cảm cứ vậy cũng nảy sinh theo, hôm nay Momo lại đến cô nhi viện để gặp em nhưng hôm nay cô lại mang theo một nổi buồn. Thấy cô đến em mừng rỡ chạy đến ôm lấy cánh tay cô.

"Chị đến rồi, em đợi chị nảy giờ."

Thấy cô không trả lời em liền lo lắng.

"Chị sao vậy?"

Biết mình làm em lo lắng cô liền mỉm cười nhìn em.

"Tôi không sao em đừng lo."

"Thật chứ?"

"Thật mà."

Nghe cô nói vậy Mina cũng không suy nghĩ gì nữa, em kéo cô lại gốc cây mà cô với em hay ngồi. Cả hai ngồi xuống Momo nhìn em rồi suy nghĩ một lúc rồi xoay em lại đối diện với mình.

"Mina, tôi có chuyện này muốn nói với em."

"Chị nói đi."

"Hmm...tôi...tôi sắp phải đi nước ngoài."

"Chị...chị nói sao?"

Nghe cô nói sắp phải đi xa Mina trong lòng cảm thấy buồn nhưng rồi cũng điều hòa lại mỉm cười để cô không phải lo cho mình.

"Vậy khi nào chị về?"

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng Mina à tôi muốn nói với em biết một điều rằng là từ lần đầu tiên tôi gặp em tôi đã có một cảm giác khi nhìn thấy ánh mắt của em đó là sự rung động. Em là người đầu tiên khiến tôi muốn bảo vệ và chăm sóc."

"Ý chị là sao?"

Nghe cô nói vậy trong lòng em xuất hiện một cảm giác ấm áp đến lạ thường, có phải ý cô muốn nói là cô thích mình không?.

"Tôi yêu em."

"Chị...chị nói sao?"

"Tôi nói tôi yêu em."

Nói xong cô cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, Mina lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi thì cũng choàng tay lên cổ cô hòa theo nụ hôn. Dứt nụ hôn cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Em cũng muốn nói là em cũng yêu chị."

"Tôi có cái này tặng cho em."

"Cái gì vậy?"

Không thấy cô trả lời chỉ thấy cô lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt dây khắc chữ Hirai Momo.

"Đây là..."

"Tôi tặng em sợi dây chuyền này nếu sau này em có ai nhận nuôi hoặc rời khỏi nơi này thì khi em đeo nó tôi thấy thì sẽ dễ nhận ra em. Tôi cũng đeo một sợi có khắc tên em như vậy chúng ta sẽ không sợ lạc nhau."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Đây cũng là vật đính ước của chúng ta nên em nhất định phải luôn đeo nó nghe chưa."

Thấy em gật đầu cô đeo sợi dây chuyền vào cổ em. Dựa vào lòng cô, em cầm mặt dây chuyền lên ngắm nó rồi mỉm cười.

"Chị biết không, từ lúc em ở đây chị là người đầu tiên em nói chuyện vui đến như vậy đó."

"Em không có bạn ở đây sao?"

Nghe em nói vậy cô khẽ nhíu mày.

"Khi em lên 6 tuổi em bắt đầu ít nói chỉ ngồi dưới gốc cây này để vẽ vời cho qua ngày và đến khi nhìn thấy chị thì em lại thay đổi."

"Em đúng là một cô gái ngốc mà."

Mina đang dựa vào lòng cô nhớ ra gì đó thì bật dậy nhìn cô.

"Khi nào chị đi?"

"Ngày mai tôi sẽ đi. Em chờ tôi có được không? Tôi nhất định khi về sẽ tìm em."

"Em sẽ chờ mà, sẽ chờ chị về."

"Cảm ơn em."

Vừa kết thúc câu nói điện thoại Momo reo lên cô nhìn vào số thì không chần chừ mà bắt máy.

"Con nghe thưa chú."

"..........."

"Con biết rồi con sẽ về ngay."

Cúp máy Momo liền thở dài vậy là phải xa em thật rồi sao?.

"Giờ chị phải về sao?"

"Chị phải đi đây. Mina nhất định em phải đợi chị đó."

"Em sẽ đợi mà, chị mau đi đi."

Cô ôm em thật chặt rồi luyến tiếc buông ra và rời khỏi, Mina dõi theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn. Mina cầm sợi dây chuyền trong tay và tự hứa dù sau này thế nào cũng nhất định sẽ đợi cô.

*End flashback*

----------------------------------------------
Lên lịch cho 2 bộ truyện nha.
Thế giới ngầm là 2;4;6
Em là ai trong cuộc đời tôi là 3;5;7
Còn chủ nhật nghỉ😆😂
Mong cách bạn ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro