Phải lòng em nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chap 2 : Người có thích tôi?
Nhiệm vụ quốc gia hoàn thành. Người như Momo sẽ hạnh phúc như chim được thả về trời. Cậu nhảy cẫng lên mà quên mất cậu vừa mới phẫu thuật xong. Hậu đậu quá đi mất, Momo tự trách bản thân cậu vì vụng về.
Cậu lấy điện thoại ra bấm một dãy số , đầu dây bên kia lập tức bắt máy trả lời.
- Mang đến cho tôi Jokbal và sushi ngon nhất Seoul. - Momo ra lệnh. Momo không thích ăn Sushi nhưng lần làm quen với Mina, cậu hỏi Mina thích ăn gì thì cô cao hứng liệt kê vài món. Cậu nghĩ Sushi là món tốt nhất trong các món mà Mina đã liệt kê nên cậu nói với vệ sĩ riêng mang tới.
Vì đã dần quen với Momo, Mina mở cửa bước vào nhưng điều đó không làm Momo bất ngờ, Mina ngày nào cũng như vậy.
Cô đến thăm hỏi vết thương của Momo , sau đó định ra ngoài. Nhưng Momo lại níu lại như lần trước, cậu thì thầm : Đợi một chút.
Ngay lúc đó tên vệ sĩ mang vào những thứ mà Momo yêu cầu vừa nãy đặt lên tủ gỗ bên cạnh giường Momo. Sau đó cuối chào và nhanh chóng lui ra.
Cậu với tay lấy hộp đồ ăn, mùi vị thơm phức đã quyến rũ Momo chìm đắm vào. Cậu rất thích ăn chân giò... Còn Sushi , tôi dành cho em, Mina.
Mina vẫn thật bình tĩnh cho đến khi nghe từ "em" do chính Momo thốt ra.
Cậu có cảm tình với tôi sao? Chúng ta chỉ là... Quan hệ giữa b..ện..h nh..ân và b...á..c s..ĩ thôi mà? - Mina có chút quan ngại.
Nhưng Momo cậu lại khác, cậu muốn đổi lấy cái gì đó để có thể thay đổi vị trí trong lòng Mina, cậu đã nghĩ đó chỉ là tình yêu đơn phương giữa cậu và nữ bác sĩ kia, cậu cảm thấy trống rỗng, dường như lúc này cậu chỉ ảo tưởng vị trí trong lòng Mina. Cậu cảm thấy hụt hẫng ngay lúc này.
Mina nhanh chóng nhận ra, hình như cô đã lỡ lời gì đó làm Momo buồn.
Momo đờ người ra, đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định.
Mina thấy có lỗi thật nhiều, cô cố làm cho Momo thoát ra khỏi suy nghĩ gì đó.
Ăn cùng em đi, Momo - Lời nói ngọt ngào từ miệng Mina nói ra làm cậu tỉnh hẳn suy nghĩ điên rồ kia. Có lẽ... Mina đã hiểu được tấm lòng của Momo rồi.
Sở dĩ Momo không thích Sushi, cậu cho nguời đem tới là vì muốn bồi duỡng cho Mina. Vì trông cô dạo này hốc hác quá đi mất. Nhưng đối với cậu, Mina vẫn rất đẹp. Mina là dành cho cậu. Tỉnh đi Momo, Mina bắt đầu lớn giọng! Momo  không khoẻ hả? Không khoẻ chỗ nào để em kiểm tra cho, từ nãy giờ Momo cứ đơ mặt ra. Không ổn đúng không? - ơ, Momo không sao! Em ăn đi. Em ăn không hết đâu - Momo ăn cùng em đi, Momo không thích nhưng vì được người đẹp đút cho ăn, cậu đờ người ra, nhưng lúc này cậu thấy hạnh phúc lắm.
A đi Momo - Giọng nói ngọt ngào của Mina lại tiếp tục nhỏ nhẹ như thể chỉ dành cho Momo
Momo há miệng ra, không hiểu sao Sushi thật ngon, như lần đầu tiên được thử Jokbal vậy.
Trời tối dần, cả hai cùng chìm đắm vào bộ phim tình cảm lãng mạn mà Mina vẫn thường theo dõi ở phòng trực.
Lần này thật hạnh phúc, nhưng cô dựa vào lòng Momo ngủ từ lúc nào. Momo nhẹ nhàng tắt Tv. Hai người bắt đầu chìm đắm vào giấc ngủ êm đềm.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Momo làm cậu tỉnh giấc, Mina vẫn dựa vào đôi vai của cậu ngủ ngon giấc. Chắc là em mệt lắm - Momo thì thầm vào tai Mina.
Mina bừng tỉnh, cô nàng giật thót mình ngạc nhiên - Momo à?! Tại sao em lại ở đây, em còn đang nằm trên vai của Momo nữa? Từ lúc nào vậy? Mina cứ hết ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác.
Momo thì tít mắt cười khoái chí, Mina như một con cánh cụt bé nhỏ của Momo vậy, dễ thương quá đi mất.
Sau một tràng cười khoái chí, Momo cũng đã chịu mở lời : Em không nhớ sao?
- Mina xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc tối hôm qua, cô bất chợt đỏ ửng mặt ngại ngùng, liền mở cửa chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên tỏ vẻ ngại ngùng và dễ thương nữa chứ.
Momo cảm thấy những khoảnh khắc xung quanh cậu giờ đây thật sự ý nghĩa. Cậu đã thấu hiểu được cuộc sống hạnh phúc là như thế nào. Dù là lính đặc chủng nhưng cậu lại không mấy quan tâm đến điều đó, nhà cậu rất giàu, thời gian kia của cậu chỉ là nơi để cậu chơi bời. Mina đã làm cho cuộc sống cậu trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Momo chìm đắm... Ngại ngùng lấy chăn che mặt cười khúc khích...
Mina ngại lắm, nhưng vì là bác sĩ điều trị chính của Momo nên Mina đành phải đỏ mặt bước vào để kiểm tra cho Momo .
Chết tiệt - Sao lại là mình . Hmm...
Mina lấy hết can đảm, cố tỏ ra không có gì bước vào phòng Momo, cái vẻ ngầu ấy sau khi nhìn thấy Momo đã bị đánh bại mất rồi. Mina mặt đỏ ứng , cô muốn bực lên nhưng không thể, Momo đã làm cô ngại đến thế cơ mà, lại còn nằm tựa vào vai bệnh nhân nữa. Điều đó càng không thể. Mina hống hách ngước mặt lên bảo : Momo! Kéo áo ra đi!
Momo như đứa con nít 3 tuổi nghe hết những lời Mina nói, cô cố tình dùng tay chọc vào vết thương của cậu.
Momo hét toáng lên : Đauuuu!
Momo thì biết đau gì chứ, lại còn trêu chọc người khác. - Mina liếc mắt.
Không phải đâu Mina à! Vết thương đó cách đây 2 tuần là do đạn bắn, bây giơ nó vẫn rất đau...
Thật sao? - Mina hoảng hốt la lên
Ôi em xin lỗi Momo à, em không biết...
Không sao đâu, nụ cười và ánh mắt của em đã thu phục Momo rồi, bây giờ Momo cảm thấy không còn đau nữa.
Thấy em như vậy Momo vui lắm. Cậu đang định vén mái tóc của Mina thì chuông điện thoại Mina rung lên
- Là điện thoại của Trưởng khoa, đầu dây bên kia rất hối thúc gọi Mina mau đến. Mina vội vã đứng dậy, trước khi đi cô không quên dành cho Momo một cái ôm thật ấm áp.
- 5 phút sau, Momo cảm thấy điều gì đó thật ồn ào ở ngoài, cậu mở cửa ra xem...
Chiếc băng ca để bệnh nhân đang được đẩy đến phòng cấp cứu. Mina vừa xẹt qua mặt cậu. Áo blouse của cô dính đầy máu của bệnh nhân, trên mặt cũng vậy. Nhưng có vẻ như bệnh nhân này rất hung hăng, cậu ta không được bình thường, cậu ta giẫy giụa suốt trên băng ca như một tên điên và gào thét dữ dội, Mina vẫn tiếp tục trấn án và hô hấp trước khi cậu ta lăn vào trạng thái chết lâm sàng. Tưởng như tên hung hăn kia sẽ nghe lời nhưng... Hắn rút trong túi quần ra một con dao bấm cắt ngang mặt Mina. Máu bắn tung toé khắp nơi, Mina vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù cô đang rất đau... Cắn chặt lấy răng của mình để không khóc. Momo thấy vậy nhưng bất lực nhìn Mina mà không làm được gì...
Nữ y tá bảo : Bác sĩ Myoui, mặt cô đang chảy rất nhiều máu, để tôi đưa cô vào phòng cấp cứu.
- Tôi không sao, Mina cố cắn răng chịu đựng vết cắt ấy và cấp cứu cho tên hung hăng kia.
- Máu của Mina ngày càng nhỏ xuống nền nhà ngày một nhiều hơn.
Cô ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro