Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đang suy nghĩ gì vậy?" Cô tiến lại chỗ chị choàng tay ôm cổ từ phía sau. "Không có gì" Cô nhìn em mỉm cười. "Em có từng hối hận khi yêu chị không?" "Em nói cho chị biết, em đã từng đơn phương yêu chị rất lâu. Chính vì vậy em không hối hận khi yêu chị, huống chi bây giờ em với chị đã là của nhau cho nên em càng không cảm thấy hối hận. Còn nữa cho dù giả sử bây giờ em với chị em không yêu nhau, không sống chung thì em cũng vẫn không hối hận" Cô nhìn chị rồi nói một tràn không để chị kịp nói câu nào. Đây là lần thứ 3 trong ngày chị hỏi cô câu này và chắc cõ lẽ cô nên cho chị một câu trả lời nhất định vì hai lần trước cô đều trả lời chị chỉ đúng 3 từ 'Không hối hận'. "Thật sự vậy sao, không hối hận?" Cô nhìn em với ánh mắt ôn nhu kèm theo nụ cười hạnh phúc. 5 năm trước thật sự là khoảng thời gian mà xém chút nữa là cô đã đánh mất đi em. Người mà cô đã từng không quan tâm, từng nói em là người phiền phức, từng khiến cho em rơi nước mắt. Và nếu lúc đó em không bỏ đi thì chắc có lẽ cô sẽ mất em mãi mãi và sẽ không nhận ra tình yêu của mình dành cho em.

5 năm trước...

Cốc...cốc...
"Vào đi" Một cô gái ngồi trên bàn làm việc với một mớ giấy tờ bên cạnh và trên người là bộ vest đen làm toả ra một khí chất oai nghiêm của một người lãnh đạo làm tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có của cô gái. "Chủ tịch Hirai, chúng ta sẽ gặp đối tác ký hợp đồng vào 2h chiều nay" Cô thư ký cung kính nói. "Tôi biết rồi cô ra ngoài đi" Cô gái đó vẫn cắm cúi ghi chép không đưa mắt nhìn cô thư ký. Cô thư ký cuối chào rồi bước ra ngoài, một lúc sau cánh cửa đột nhiên bật mở một cô gái với bộ váy trắng ôm sát người vừa bước vào cô gái đó hét lên "Hirai Momo, cậu có biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đó. Cậu không tính đi ăn trưa đó hả?" "Cậu quên gõ cửa đó" Momo vẫn không ngước lên nhìn. "Giờ này mà cậu còn gõ cửa với không gõ cửa gì nữa chứ! Cậu cứ tình trạng này không sớm thì muộn cậu cũng đi sớm cho mà xem". "tớ không đói cậu đi trước đi", "aishhh, cậu đúng là tớ hết nói nổi cậu rồi. Tớ mặt kệ cậu" nói xong cô gái bước ra ngoài dóng sầm cửa lại. Thật sự cô đã quen quá với tình trạng này rồi, ngày nào cũng vậy cứ ngồi vào bàn làm việc là chỉ biết tới nó, chả quan tâm tới thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cô hiểu rất rõ về Momo là bạn thân từ nhỏ tới lớn, thời còn đi học Momo rất hoạt bát không những vậy mà còn hoà đồng vui vẻ nữa. Nếu không ở lớp học thì Momo sẽ đến thư viện mà tìm sách đọc, nhưng khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi khi Momo ra trường cùng appa mình điều hành tập đoàn thì một bi kịch đã đến với Momo. Từ đó Momo trở thành một con người hoàn toàn khác, cô trở nên lạnh lùng với mọi người và cứ lao đầu vào công việc. Có một điều mà tới bây giờ cô mới nhận ra là Momo chưa bao giờ có khái niệm 'tình yêu' nên đến tận bây giờ vẫn không có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc chính vì vậy mà bây giờ cô mới khổ như thế này. Thời đi học Momo có rất nhiều người theo đuổi hay cả soái ca khối trên tỏ tình nhưng Momo lại từ chối. Xem ra cậu ta tính sống như thế tới già mà. Cô chỉ biết thở dài. "Sana à~" "Ể??? Danhyun!!!" Cô khá bất ngờ khi người yêu mình ở đây. "Chúng ta đi ăn trưa đi, em đói bụng rồi" "Sao em biết chị ở đây?" "Là con tim em mách bảo chị ở đây"  cô nhóc nháy mắt với bà chị người yêu của mình rồi nắm tay kéo đi trong sự ngơ ngác của Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro